BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Gia Tiên Tiền Tổ Với “ Nước Mắt Chảy Xuôi ”

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 20:08:01
/Gia Tiên Tiền Tổ Với “ Nước Mắt Chảy Xuôi ”

Cây có cội, nước có nguồn. Ăn quả cần phải nhớ ơn người gieo trồng, uống nước cần phải biết nhớ nguồn. Gia Tiên Tiền Tổ chính là cái gốc của mỗi người trên thế gian. Dòng máu đang chảy ở trong người, xương thịt, … thảy đều từ tinh cha huyết mẹ mà thành, truy ngược về trước nữa thì là từ ông bà, gia tiên tiền tổ di truyền lại. Đó chính là thứ tài sản đầu tiên nhất mà gia tiên tiền tổ đã để lại cho mỗi người chúng ta vậy. Tiếp đến là các tài sản vật chất ngoài thân như gia tài, đất đai ruộng vườn, nhà cửa mà các ông bà đã cất công nỗ lực vất vả cả đời để gầy dựng nên, truyền thừa lại xuống từng đời từng đời thế hệ sau tiếp nối mãi cho đến đời mình được hưởng.


 

Vậy nên mỗi người chúng ta đều gián tiếp nhận được ân huệ của gia tiên tiền tổ, được thừa hưởng phước đức của các ông bà để lại. Bởi lẽ đó nên phận làm con cháu, ngoài việc phải tận hiếu với cha mẹ, còn phải tận hiếu đến cả ông bà gia tiên tiền tổ nhiều đời nhiều kiếp. Đấy cũng chính là làm tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu nối tiếp noi theo. Vậy làm thế nào để tận hiếu đến cả ông bà gia tiên tiền tổ đây ? Cách tận hiếu duy nhất, tốt nhất không gì ngoài việc tu đạo, bàn đạo, độ hóa chúng sinh cho đến thành đạo, khiến cho ông bà gia tiên tiền tổ thảy đều được chiêm quang, được lợi lạc, thơm lây, như cổ nhân vẫn thường nói : “ một đứa con tu đạo, đắc đạo, cửu huyền thất tổ đồng chiêm quang, một đứa con thành đạo, cửu huyền thất tổ đều siêu thăng ”.

Tu đạo nhất định phải dựa vào thân người thì mới có thể hành công lập đức, thay trời tuyên hóa, xiển đạo, thị hiện đạo tôn quý nơi thân, mới có thể độ hóa thành toàn chúng sinh. Hễ một khi đã mất đi thân người rồi, thì chẳng dễ gì lại có được thân người, mất thân người rồi muốn tu đạo cũng khó vì vọng tưởng rất nhiều, cứ khởi liên tục nên càng khó siêu thoát, vậy nên các ông bà gia tiên tiền tổ duy chỉ có thể nương nhờ nơi thân con cháu tu hành đắc đạo, làm đủ thứ công đức hồi hướng mới được chiêm quang, lìa khổ được vui. Nay âm dương cách biệt, đôi bên ở hai thế giới khác nhau, ví như ở hai cõi nước khác nhau, như ông bà nghèo tuổi già sức yếu chờ mong con cháu đi làm ở nước ngoài gửi tiền về để sống qua ngày, cải thiện dần cuộc sống, chẳng phải nếm chịu cảnh đói khổ. Công đức mà con cháu làm hồi hướng cho các ông bà ví như tiền gửi chuyển khoản về nước cho các ông bà, nhờ vậy mà các ông bà mới được hưởng phước, có được cuộc sống tốt đẹp an vui, không ngừng được nâng cao cải thiện vậy. Người đời chấp mê bất ngộ, chẳng biết Phật pháp, chẳng tỏ ngộ chân lý nên duy chỉ biết đốt vàng mã xuống âm phủ cho ông bà, chẳng biết rằng việc làm ấy chẳng chỉ là tốn kém tiền của, tài nguyên thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trường mà chẳng mảy may khiến cho các ông bà nơi âm phủ nhận được chút lợi ích gì. Thế nhân thời mạt pháp phần nhiều tâm tánh mê mờ đã lâu, chẳng những không chịu tu đạo để báo đáp tận tròn hiếu đạo, lại còn làm “ phá gia chi tử ”, phá tài phá của, hoặc tự làm tổn thương, hủy hoại thân thể bằng các thứ dục lạc như rượu, thuốc lá, sắc dục, ma túy, thuốc lắc … hoặc phô bày khoe thân gợi dục trên các mạng xã hội truyền thông, chẳng khác nào đang báng bổ, làm ô nhục hình ảnh của cha mẹ, ông bà gia tiên tiền tổ, bởi tấm thân ấy chính là nhận từ ông bà cha mẹ, đại diện cho sự tồn tại của ông bà cha mẹ, làm như vậy chẳng những đang tự tạo xuống tội nghiệp cho bản thân phải chịu khổ về sau, mà con làm ảnh hưởng liên lụy đến các ông bà gia tiên tiền tổ nơi chín suối cũng đều phải chịu vạ lây, quả thật là bất hiếu lắm thay.

Thế nhân thời nay phần nhiều duy chỉ biết lo cho bản thân, cho vợ con, gia đình nhỏ của mình, gọi là “ nước mắt chảy xuôi ”, chẳng mấy ai lo kính hiếu cha mẹ, ông bà, nói chi là quan tâm đến gia tiên tiền tổ; và do bởi gieo nhân địa như thế nên rồi cũng sẽ gặt quả tương ứng với nhân trước đó đã gieo, gọi là “ nước mắt chảy xuôi ” vậy. Sau khi mất đi, đến phiên mình cũng ngày đêm thời thời khắc khắc ngóng chờ con cháu biết tu đạo làm công đức hồi hướng tiêu nghiệp cho mình lìa khổ được vui, nhưng ngóng chờ mãi vẫn chẳng thấy, khi ấy chỉ biết nuốt lệ ngậm ngùi, hối tiếc xưa kia lúc còn tại thế đã chẳng biết tận hiếu đối với cha mẹ, ông bà gia tiên tiền tổ, chẳng làm tốt tấm gương sáng hiếu hạnh để các con cháu về sau có thể học tập noi theo.

Thời kì Bạch Dương, Tam Tào phổ độ, càng là lúc cửu huyền thất tổ đều háo hức nôn nao mong ngóng con cháu có thể cầu đạo, học đạo, tu đạo, bàn đạo, hành đạo cho đến thành đạo, khiến cho cửu huyền thất tổ thảy đều được chiêm quang lợi lạc, thơm lây, được sớm lìa khổ được vui, cả nhà cùng đoàn tụ nơi Vô Cực, thế nhưng phần nhiều chỉ là nhận lại được những nỗi thất vọng cay đắng tràn trề, đợi chờ trong nước mắt tuôn trào vô vọng; càng nhìn thấy con cháu người khác tinh tấn tu đạo, học đạo, bàn đạo, rồi nhìn lại con cháu mình chẳng tu chẳng bàn, chẳng nguyện hành công lập đức, thì chỉ mỗi càng thêm đau xót tủi thân trách phận. Gia tiền tiền tổ cả đời tận tụy vất vả vì nghiệp phàm để mưu sinh chăm lo cho gia đình, cho con cháu, dành hết tất cả tình cảm, thời gian, tâm sức hy sinh cho con cháu, nhưng đổi lại sau cùng chỉ nhận lại được sự thờ ơ vô tình của con cháu chẳng quan tâm, chẳng nguyện tu đạo, học đạo, bàn đạo, hành công lập đức để các ông bà được chiêm quang nghe pháp, học tu và nhận được công đức hồi hướng để có thể hưởng phước, tiêu trừ tội nghiệp, lìa khổ được vui. Đấy quả thật là một sự bất công, bất hạnh đối với ông bà gia tiên tiền tổ, và cũng sẽ là tương lai y hệt như vậy về phần mình khi chẳng chịu thật tốt làm tấm gương sáng hiếu hạnh cho con cháu mình học tập noi theo. Than ôi, “nước mắt chảy xuôi” rồi sẽ mãi cứ tiếp diễn như vậy nếu như mình chẳng nguyện “nước mắt chảy ngược” về với cha mẹ ông bà của mình ! Nhưng muốn như vậy thì duy chỉ có tu đạo, bàn đạo, nỗ lực thực hành tận đại hiếu đạo, hướng con cháu học tập noi theo thì mới có thể khiến cho “nước mắt chảy ngược”, bởi đạo chính là ngược với đời !

 

Người đời nguyện “ nước mắt chảy xuôi ”

Nên thế hệ sau theo thói đời

Khổ tâm ông bà thương con cháu

Con cháu y vậy khi đến thời !

 

Tình thương chẳng đi cùng trí tuệ

Chỉ đổi về lại khổ cả đời

Chẳng thể nương nhờ nơi con cháu

Khổ tiếp nối nhau đến muôn đời !

 

Chăm sóc gốc rễ cây tốt rồi

Lá cành mới xanh tốt mà thôi

Mới đơm hoa kết trái quả đẹp

Đạo lý tương tự ứng nơi người.

 

Nếu âm chẳng siêu, dương chẳng thới

Gia tiên khổ, cháu cũng vậy thôi

Nơi đường khổ sao khả phù hộ ?

Che chở con cháu an vui đời !

Số lượt xem : 1273