Chuyện Tình “ Thân Tâm” – Mối tình “ Chủ - Nô ”
Tâm kia chẳng hiểu thân này
Ai kia làm chủ, thân đây vật gì ?
Gánh đống xương thịt làm chi ?
Nhọc lòng đủ thứ lo vừa lòng thân
Nào là ăn uống nuôi thân
Mặc sao phải đẹp, thân hình gợi khiêu
Ngày đêm tâm bận cho nhiều
Vì thân, thỏa mãn biết bao nhu cầu
Mãi mê chưa từng quay đầu
Ngẫm suy thân ấy có thương tâm mình ?
Phũ phàng thân quá vô tình
Chẳng màng tâm mỏi nhọc lo thân này
Chưa từng cho tâm nghỉ ngơi
Dù trong chốc lát thảnh thơi tâm mình :
Học đạo, pháp phá vô minh
Tâm về thanh tịnh, dứt ngưng bận phiền
An vui tự tại thản nhiên
Tuệ tâm bừng sáng tỏ soi thiên đường
Về miền cực lạc Tây Phương
Không còn vương vấn xác thân “gốc phiền”
Là “nhân” khiến tâm đảo điên
Ngày đêm lo nghĩ hạ hầu sớm khuya
Hễ mà có bệnh thân kia
Tâm lo tìm thuốc chữa lành khỏe ngay
Hễ thân chịu tội đã gây
Tâm phải lo gấp cứu ngay chuộc về
Thân vinh, tâm vui giùm cho
Thân nhục, tâm khổ, tìm lo “ viện lời ”
Khi thân sắp phải chết rồi
Tâm lo tìm chỗ cất chôn thân này
Vì thân lo nọ, lo này
Lo cho đủ thứ, các Căn yêu chiều
Càng lo càng khổ bấy nhiêu
Mãi làm nô lệ thân yêu, cam lòng !
Chưa từng giây phút nghỉ dừng
Luân hồi muôn kiếp đều lo thân này
Chỉ cho ta là thân này
Nào hay “ Ta thật ” ẩn sau thân kìa
Đến khi thân tâm chia lìa
Chết xuống âm phủ Diêm La phán hình
Chẳng buộc tội ở cái thân
Mà đòi buộc tội cái tâm mê lầm
Tất cả nghiệp tội do tâm
Từ tâm mà khởi, mà sai thân này
Thân này là vật vô tri
Khi tâm lìa khỏi, biết chi mà làm ?
Sắc thanh hương vị … chẳng màng
Chẳng còn cảm xúc, về nơi đất lòng
Tan rã thành đống xương không
Đốt thành tro bụi, thân kia không còn
Duy còn tâm ngậm oán hờn
Chừng đó khóc biết tâm ta bị lừa
Ăn năn hối hận cũng thừa
Tại sao lúc trước chẳng lo tâm này !
Hết lòng vì thân mê say
Suốt đời bận rộn lo vừa cái thân
Để nay chịu khổ vô cùng
Đọa vào đường ác, khổ bao phen lòng
Nghĩ lại thật là đau lòng
Ngu si quá mức để thân này lừa
Hơn muôn vạn lần có thừa
Hết thân này lại, thân kia lừa mình… !
Chỉ vì lúc sống vô minh
Chẳng tỏ giả thật, nên đành vậy thôi !
Chuyện tình thân tâm kết hồi
Muôn lần đều vậy nếu vô minh còn !
Mãi ôm ngậm một mối hờn
Yêu lầm là vậy, cứu tâm mau người !
Tâm bệnh sâu nặng bao đời
Sao không tìm thuốc chữa tâm an lành ?
Tỏ thật, mượn giả tu chơn
“ Kim thân bất hoại ” tâm về chốn vui
Nhờ thân, tâm được an vui
Ngay khi thân vẫn còn hơi, mau nhờ !
Tâm kia chớ mãi đợi chờ
Đợi khi thân hoại, nhờ nương đâu còn !
Nhờ thân, để thân báo ơn
“Ơn tâm khổ nhọc, lo ngày nghĩ đêm
Để thân được no ấm êm”
Cũng là lẽ phải, chớ chiều hỏng thân !
Nhờ thân, làm rạng tâm mình
Triêm quang huyền tổ siêu sinh, đạo thành
Nhờ thân, tâm phải mau nhanh !
Vô thường không đợi, mất rồi nhờ đâu ?
Muốn dứt một “ mối tình sầu ”
Tâm chớ điên đảo vì thân yêu chiều
Phải ép buộc thân khổ nhiều
Để tâm học đạo, theo tâm tu hành
Viên mãn nơi kiếp nhân sinh
Cũng là viên mãn “chuyện tình tâm thân ”.
Không còn nỗi khổ bất công
Tình yêu một phía, tâm chiều hỏng thân !
Chẳng còn mệt mỏi không ngừng
Vì thân, tâm phải khổ trong luân hồi !
Thân tâm đều cứu cả rồi
Thì mới sáng tỏ “ chủ nhân sau cùng ”.
Số lượt xem : 581