Phật đường Bạch Dương
-
Chủ Nhân Ông
Trên người tôi có một chủ ông Xưa nay gặp gỡ chưa hề từng Hỏi ông rốt cuộc là ai đó ? Ông chẳng trả lời, chỉ im lặng ! -
Sự Thù Thắng của “ Minh Sư Một Chỉ ”
Minh Sư một chỉ “gậy thiền” vung Thẳng đánh vào Chuông thức Chủ Ông Lạ kì chẳng phát ra âm tiếng Thanh tịnh khiến người ngộ bổn tâm. -
Nhân Duyên Cầu Đạo Và Tu Bàn Kiếp Này
Thiên thời đã chuyển đến quý Thu Tam tai bát nạn khắp Diêm Phù Ứng Địa cầu đương sang kì hoại Bao người “ rơi rụng ” như lá thu. -
Vì sao nói vay tiền dù là chút đỉnh mà không trả thì vẫn là nợ lớn ?
Vì sao nói vay tiền dù là chút đỉnh mà không trả thì vẫn là nợ lớn ? Đó là bởi vì số tiền ấy tuy nhỏ, nhưng ẩn đằng sau nó là : ơn đức, tình nghĩa, lòng từ bi, lòng quan tâm, niềm tin ( là mẹ là nguồn của mọi công đức, căn lành ), niềm hy vọng tốt lành, thậm chí có khi là người cho vay ấy do tự bản thân không có tiền cho vay, vì lòng thương cảm mà đứng ra lấy danh nghĩa uy tín bản thân để vay mượn từ người khác rồi cho người mà mình yêu thương tin tưởng vay mượn lại. -
Sám hối phải kịp thời
Mỗi một ngày chẳng tu Là một ngày thêm tội Tam nghiệp thường gây lỗi Dẫn đường khổ luân hồi. -
Ngắm Hoa Xuân
Mồng một hoa khoe sắc, Mồng hai vẫn tươi vàng, Mồng ba hoa tàn rụng, Theo vô thường thời gian. -
Thế gian như nhà lửa
Thế gian như nhà lửa Bùng cháy rất vô thường Người mãi vui trong đó Cháy đến, tất tan xương ! -
Vận Mệnh Của Người Có Cầu Đạo Và Không Có Cầu Đạo Khác Nhau Như Thế Nào
Phật ta tới giới thiệu các loại phương pháp tu trì của những người đã cầu đạo và chưa cầu đạo, sau khi trải qua phán xét có vận mệnh khác nhau như thế nào (1) -
Thần Chú Đại Bi Văn Phát Nguyện, hồi hướng, thỉnh nước cam lộ
Thần Chú Đại Bi Văn Phát Nguyện Nam mô đại bi Quán Thế Âm Nguyện con chóng biết tất cả Pháp. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm đắc trí tuệ nhãn. -
Bôn Tẩu khắp hồng trần tìm lại đồ nhi
Các vị Tiên Phật trên trời đều bận rộn mở các cuộc họp bàn. Tiên Phật vô cùng lo lắng đối với những tai kiếp đang sát gần đến trước mắt của nhân gian, thế nhưng con người trên thế gian thì lại chẳng mảy may cảnh giác tí nào, do vậy nên các vị Tiên Phật quyết định đề cử ra một vị Tiên Phật hạ phàm để độ hoá chúng sanh. Thế nhưng trong số các danh sách tuyển chọn thì lại có một số vị e sợ rằng đến nhân gian sẽ mê muội mất bổn tánh, nên chẳng chịu hạ phàm; có một số vị khác thì ngán ngẩm với sự ô trược của nhân gian nên chẳng chịu hạ phàm; lại có một số những vị khác do bởi chúng sanh mê muội khó độ hoá nên cũng chẳng có ý nguyện hạ phàm.