BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kinh Duy Ma Cật

  • Phật ơi, sao không độ nàng ?

    /Phật ơi, sao không độ nàng ?
    Phật ơi, sao chỉ độ con ? Còn nàng chẳng độ, xót thương thay nàng ! Phật rằng “ Tín ”, “ Nguyện ” là vàng, Vô duyên khó độ, chẳng tin khó hành !
  • Vô-tận-đăng!

    /Vô-tận-đăng!
    Trị-Thế Bồ-Tát lúc chưa thành đạo, một mình trong phòng ngồi thiền, bỗng đâu một lão già dẫn hơn hai mươi mỹ nữ đến dâng cho Bồ-Tát và nói: - Đại-đức ở đây một mình cô độc, không người lo việc cơm nước, dọn phòng, nay lão dẫn đàn cháu đến đây cho đại-đức sai khiến sử dụng để đại-đức có thì giờ tu hành và làm công quả.
  • Chớ Xem Thường Hạt Giống !

    /Chớ Xem Thường Hạt Giống !
    Một hạt gieo xuống đất Duy đợi duyên nảy mầm Duyên là nước, ánh sáng Đất dinh dưỡng không cằn.
  • Phân Biệt Giữa “ Đàn Chủ ” Và “ Đàn Khách ”

    /Phân Biệt Giữa “ Đàn Chủ ” Và “ Đàn Khách ”
    Ứng phó qua loa làm việc trời Đến Đàn duy làm khách mời thôi Chẳng chủ động vì Chúng phục vụ Chẳng trợ đạo “ đạo tâm xa rời.
  • Lòng Tin Tu Đạo

    /Lòng Tin Tu Đạo
    Tu đạo trọng yếu là lòng tin Là bước đầu vào đạo tu hành Là mẹ nguồn của mọi công đức Nuôi lớn hết thảy mọi căn lành.
  • Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn Về “ Tịnh Khẩu Nghiệp ”

    /Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn Về “ Tịnh Khẩu Nghiệp ”
    Bậc quân tử chẳng bàn thị phi Mà hóa thị phi như chẳng gì Kẻ tiểu nhân thị phi thêu dệt Vốn chẳng có, mà sinh thị phi.
  • Thế nào gọi là độ hoá 96 ức nguyên thai Phật tử về nguồn cội Vô Cực Lí Thiên ?

    /Thế nào gọi là độ hoá 96 ức nguyên thai Phật tử về nguồn cội Vô Cực Lí Thiên ?
    Thế nào gọi là độ hoá 96 ức nguyên thai Phật tử về nguồn cội Vô Cực Lí Thiên ? Con số 96 thực chất chỉ là một con số biểu tượng, là phương tiện quyền thiết chứ chẳng có nghĩa thật.
  • Pháp Vô Thường

    /Pháp Vô Thường
    Chúng sinh trần thế khó xả buông Nên pháp nhân gian có vô thường Sinh lão bệnh tử … muôn kiếp nạn Thức tỉnh chúng sinh về cội nguồn.  
  • Tu Đạo là gì ? ( Lời từ bi của Hoạt Phật Lão Sư )

    /Tu Đạo là gì ?  ( Lời từ bi của Hoạt Phật Lão Sư )
    Đại Đạo trải qua sự phát dương và truyền thừa gần trăm năm, những đồ nhi cầu đạo tu đạo bàn đạo ở thế gian này khoảng trên chục triệu người; thầy gánh lấy trọng trách đại nhiệm dẫn lãnh chúng sanh trong thiên hạ đạt bổn hoàn nguyên, nhận biết tự bổn tâm, nhìn thấy tự bổn tánh; đáng tiếc là những nỗ lực của mấy mươi năm trời hoá thành mộng ảo bọt bóng ( bọt nước và cái bóng ) , tuy rằng có vô số các đệ tử biết tôn sư trọng đạo, hướng về chân lí đại đạo mà hành, duy chỉ có những tiền bối dẫn dắt lãnh đạo chẳng nhận biết Thiên Tâm, chẳng hiểu rõ tự tánh khiến cho đa số các đạo thân từ một tấm lòng nhiệt thành mà trở nên đến mức thờ ơ lãnh đạm, lòng như tro nguội, cực kì thất vọng, đánh mất đi cái tâm nỗ lực thượng tiến, từ chỗ vui thích đạo và pháp hỷ tràn trề mà trở nên đến mức chỉ dửng dưng nghe lệnh mà hành. Khi một vị Tu Tử mà cái tâm vui thích đạo chẳng còn nữa, cũng là lúc mà anh ta thờ ơ lãnh đạm lòng đã như tro nguội, thì phận là Tiền Hiền của người ta nên lấy thân mình để hiển thị đạo, dùng đức để dẫn dắt chúng, dùng cái tâm để đối đãi người, dùng hành động để biểu bạch.
  • Tiếng Lòng của Hoạt Phật Sư Tôn

    /Tiếng Lòng của Hoạt Phật Sư Tôn
    Phàm việc gì cũng hãy âm thầm bỏ ra tâm sức, chẳng cầu có công, chỉ mong chẳng lỗi.