Phật ta tới giới thiệu các loại phương pháp tu trì của những người đã cầu đạo và chưa cầu đạo, sau khi trải qua phán xét có vận mệnh khác nhau như thế nào (1)
Xem thêm »
Trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất chính là nghiệp lực, là thói quen xấu ác trói chặt sinh mệnh khiến cho sinh mệnh chìm đắm trong biển khổ mênh mông, mãi trôi lăn trong đường ác với biết bao quả cay đắng.
Xem thêm »
Thần Chú Đại Bi
Văn Phát Nguyện
Nam mô đại bi Quán Thế Âm
Nguyện con chóng biết tất cả Pháp.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm đắc trí tuệ nhãn.
Xem thêm »
Các vị Tiên Phật trên trời đều bận rộn mở các cuộc họp bàn. Tiên Phật vô cùng lo lắng đối với những tai kiếp đang sát gần đến trước mắt của nhân gian, thế nhưng con người trên thế gian thì lại chẳng mảy may cảnh giác tí nào, do vậy nên các vị Tiên Phật quyết định đề cử ra một vị Tiên Phật hạ phàm để độ hoá chúng sanh. Thế nhưng trong số các danh sách tuyển chọn thì lại có một số vị e sợ rằng đến nhân gian sẽ mê muội mất bổn tánh, nên chẳng chịu hạ phàm; có một số vị khác thì ngán ngẩm với sự ô trược của nhân gian nên chẳng chịu hạ phàm; lại có một số những vị khác do bởi chúng sanh mê muội khó độ hoá nên cũng chẳng có ý nguyện hạ phàm.
Xem thêm »
Các con cảm thấy tu hành là gì ? là không ngoài một cái tâm này. Tâm phân làm rất nhiều loại, trên mặt tâm tánh, trên mặt tâm linh, trên mặt quan niệm, mỗi một cái đều không thể qua loa được. Các con có quan niệm đúng đắn hay không ?
Xem thêm »
Tu bàn đạo vì sao có khảo nghiệm ?
Là bởi vì ngoài những nghiệp chướng mà tự bản thân lũy kiếp tạo tác đến nay nhân duyên đã chín muồi hiển hiện trước mắt cản trở bước đường tu bàn đạo, cản trở sự thăng tiến tâm linh, nguyên nhân cốt lõi vẫn chính là ở cái tâm phan duyên mãi lăng xăng chạy theo các hình tướng hư ảo bên ngoài vốn dĩ chẳng thuộc về Tự Tánh của mình, để rồi từ những vọng tưởng ấy mà khởi muôn vàn các thứ tâm tham luyến, phân biệt, chấp trước, dính mắc, tự trói buộc bản thân trong những sợi tơ phiền não chẳng thể tháo gỡ được, hoá thành rào cản bước tiến đạo của bản thân.
Càng nhiều những sợi tơ phiền não trói buộc thì sẽ càng bị che lấp mất tầm nhìn ( trí tuệ ) , như con tằm đan ngang đan dọc tạo thành một lớp vỏ bọc bằng tơ gọi là kén cho riêng mình và tự giam nhốt mình ngủ ở trong căn nhà phiền não tăm tối vô minh đó. Đợi khi tằm nhã hết tơ thì mới có thể biến thành nhộng, hoá thành con ngài có cánh, cắn kén bay ra, thế là tơ bị đứt. Người cũng như tằm, cũng dứt sạch tơ phiền não ( như tằm đã nhả hết tơ ) rồi, mới có thể chuyển hoá vận mệnh, như tằm hoá ngài có cánh bay ra lại thế giới tự do bao la rộng lớn bên ngoài, chẳng còn bị chính các dây tơ phiền não của mình trói buộc cản bước tiến nữa.
Hai điều trên chính là nguyên do của khảo nghiệm, nhưng suy cho cùng đều cũng từ một Tâm của chính mình mà sanh, khiến cho bước thăng tiến tâm linh đâu đâu cũng gặp chướng ngại cản trở. Duy chỉ khi tâm có thể quay trở về lại Tánh không, không còn chấp trước dính mắc chạy theo các vọng tưởng phiền não ấy nữa thì tự nhiên khảo nghiệm liền ngưng, dẫu có mà cũng như không, tâm đã quay về lại Tánh không, tức đã hợp về đạo, thì đâu còn cái gọi là khảo nghiệm, chướng ngại có thể cản bước tiến đạo vô thượng nữa.
Tu đạo tu tâm theo tự tánh
Lìa vọng về chơn đạo bổn tâm
Thuận theo tự tánh mà hành đạo
Hiển đạo chơn quý nơi tự thân.
Xem thêm »