Con Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”
Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”
Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng
Khảo nghiệm tâm chí người tu đạo
Thật giả quên mình vì chúng sinh.
Chín lần chín tám mốt kiếp nạn
Để nghiệm anh hùng trong anh hùng
Mức độ càng lúc khó thêm khó
Theo cảnh giới tâm – Phật tiếp cận.
Thật thật giả giả, chân và vọng
Điên điên đảo đảo khảo nghiệm lòng
Khảo tình thầy trò, huynh đệ nghĩa
Trò đối sư phụ có trung lòng ?
Nghĩa huynh đệ “vào sinh ra tử”
Thủy chung như một trung nghĩa tình
Tinh thần đồng đội vô tư ngã
Nghiệm “tương thân ái trợ nhau” lòng.
Khảo ma cảnh lừa người tu đạo
Cạm bẫy tình sắc khiến động tâm
Khảo trí tuệ, từ bi, định lực
Tâm đối đãi chấp phân ác lành.
Khảo thị phi, lòng bao độ lượng ?
Nghiệm hỏa hầu, sức nhẫn đến đâu ?
Tâm có tồn cảm ân sám hối ?
Có tôn sư trọng đạo nơi tâm ?
Khảo dũng khí, tinh thần đoàn kết
Khảo năng lực xử sự thấp cao
Năng lực ứng biến muôn cảnh nghịch
Nghiệm tâm trí đối cảnh ra sao ?
Khảo tâm chân thành, chí cầu đạo
Khảo tinh thần vì pháp quên thân
Vì chúng sinh, đồng tu quên Ngã
Vì người khác cầu trợ hạ mình.
Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”
Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng
Đột phá qua ải thì tiến tiếp
Mỗi bước tiến thêm đích càng gần.
Chẳng thể đột phá ải ma nạn
Thì nơi ải ấy phải dừng chân
Đối mặt chúng yêu ma “ăn thịt”
Đọa nơi “đường ác” mãi chôn thân.
Đường thỉnh “chân kinh” có Tiên Phật
Sẵn lòng trợ đạo, giúp hết mình
Trí nhân khéo tìm “quý nhân” giúp
Khiêm hạ tiến trước chẳng thoái lòng.
Trí nhân hạ mình tìm cứu binh
Tìm đúng “cứu tinh” khả giúp mình
Có pháp đối trị khắc ma nạn
Đúng thầy đúng thuốc trị đúng bệnh.
Kẻ dại trông chờ nơi số phận
Nhắm mắt chờ yêu quái “thịt” mình
Cam chịu trói mình trong “dây nghiệp”
Bất lực chờ “thần chết” đến gần.
Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”
Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng
Các hiển thần thông tài trí dụng
Trọng nhất là kiên định chí tâm.
Chỉ cần luôn kiên định tâm chí
Tự khắc có Bồ Tát trợ mình
Ngoại trừ thối tâm chí tu đạo
Cam tâm đầu hàng chúng Ma quân.
Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”
Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng
Thế nên theo đoàn tương hỗ trợ
Chớ nên mạo hiểm tự một mình.
Ngộ Không thần thông bảy hai biến
Cũng có lúc bại dưới Ma quân
Nhờ Chư Phật Bồ Tát gia hộ
Mới có cơ hội thắng trở mình.
Thần thông chẳng thể thắng nghiệp lực
Duy nhờ đại nguyện, chí kiên định
Chư Phật Bồ Tát hộ trì nguyện
Mới thắng vượt nổi nghiệp trói thân.
Đường đến Tây Trúc thỉnh “chân kinh”
Yêu ma quái hiểm nạn trùng trùng
Đều do nghiệp tự thân biến hiện
Tâm động cảnh tùy hiện Ma quân.
Ma sắc, ma danh lợi, ma tình
Ma nghi, ma kiêu mạn tham sân
Ma thích quyền thế, ma thông triển
Ma tà kiến, giả Phật lừa mình...
“Ma nội” chiêu cảm Ma ngoại thân
“Tâm Ma” hiển, chướng ngại trùng trùng
Hàng phục được “tâm”, Ma tự rút
Khiêm hạ được lợi, Phật trợ mình.
Tâm kiêu khởi, A Tu La hiển
Chướng ngại liền cao tựa vực trời
Duy khiêm hạ mình đến cực độ
Khả cảm Tiên Phật trợ vượt thôi.
Cầu đạo cầu đắc “Vô Tự Kinh”
Tu bàn đạo : tự viết “chân kinh”
Thỉnh kinh : tìm về nơi “Tự Phật”
Thâu triển muôn pháp muôn diệu dụng.
Kẻ khờ tuy có “Vô Tự Kinh”
Chẳng dụng sinh mệnh để “viết kinh”
Chẳng tu bàn đạo “chân kinh” viết
Sao gặp “Như Lai” đắc “chân kinh” ?
Số lượt xem : 768