Chuyện Tình Tay Ba Giữa Đóa Bồ Đề, với Gió Mây
Đóa bồ đề thanh tịnh,
Say bởi một ánh nhìn,
Duyên khởi tâm phiền não,
Luân hồi kiếp nhân sinh.
Hoa bồ đề thánh khiết,
Vương vấn duyên hồng trần,
Hạ trần nhập biển ái,
Khổ sầu nhọc tâm thân.
Bồ đề động bởi gió,
Gió nghiệp mang bụi trần,
Hoa bồ đề nhuốm bụi,
Vấn vương ngọn gió tình.
Gió vô tình bỏ mặc
Đến đi bất thình lình
Động lòng, lưu thương nhớ
Đóa bồ đề si tình.
Gió theo mây mải miết
Si tình cô bé “Vân”
Đuổi theo “ Vân ” từng khắc
Theo hẹn ước xưa từng.
Hoa bồ đề, mây, gió
“Tình tay ba” tích xưa
Hiển thế duyên là vậy
Vui ít, sầu não thừa.
Duyên sanh rồi duyên diệt
Khi hết nợ tình xưa
Nợ sạch bao đời kiếp
Thì đường ai nấy về.
Duyên trần mang phiền não
Khiến người thức tỉnh mau
Về bổn lai diện mục
Tánh Phật chẳng sầu đau.
Thế gian muôn đường lối
Dẫn vào mê cung thôi
Dục lạc hưởng ngắn tạm
Nhưng hoài biển khổ trôi.
Phú chẳng nên hạnh phúc
Tài, danh vẫn phiền lòng
Sắc vô thường sớm lụi
Quyền, lợi nhọc thân tâm.
Vợ con là của nợ
Xiềng xích buộc tâm thân
Gánh nặng là phàm nghiệp
Lăn bánh khổ chẳng ngưng.
Đóa bồ đề thanh tịnh
Động tâm bởi gió tình
Trải nghiệm luân hồi khổ
Trong sóng phiền muôn trùng.
Hoa bồ đề bởi thế
Giác ngộ kiếp nhân sinh
Nguyên thần liền trở lại
Khi “Mộng kê vàng” tỉnh.
Thế gian muôn đường lối
Duy nhất đường “ Đạo ” thôi
Khiến người không lầm lạc
Luân hồi biển khổ trôi !
Số lượt xem : 926