BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Gửi đồ nhi một lá thư ( Lời của Thầy )

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 21:12:38
/Gửi đồ nhi một lá thư ( Lời của Thầy )

Đồ nhi ơi ! đã bao lâu bao lâu rồi những năm tháng sống qua ngày một cách mù quáng; đã bao lâu bao lâu rồi những ngày qua nhanh chẳng có chút mục tiêu, đã bao lâu bao lâu thời gian rồi trong tâm chôn vùi những oán và hận.


Các đồ nhi yêu dấu ơi, ý nghĩa của sinh mệnh là gì vậy ? Hôm nay mọi người bài trừ dẹp bỏ những tạp niệm, buông xuống cái gánh nặng, quên đi những đau khổ của quá khứ thì tại nơi này vào hiện tại thời này khắc này, thầy trò chúng ta đến cùng qua một đoạn chia sẻ tâm linh.

 

Buông xuống thảy mọi thứ rồi, ngọn đuốc lửa vô minh trong tâm cũng tắt rồi, trong tâm cũng chẳng có oán, cũng chẳng có hận rồi, chẳng còn những mệt mỏi, đổi lại một thân nhẹ nhõm tự tại; do cảm ân trong tâm đầu cho nên có thể tràn trề pháp hỷ, sự biết đủ và viên dung của nội tâm càng cảm nhận được hạnh phúc và sự mĩ mãn của bản thân; tôi đã không phải là cái tôi sống trong quá khứ nữa; hôm nay là niềm tin trọn vẹn tràn đầy và sự hoan hỷ đến đối mặt với tất cả mọi thứ, đối mặt với ngày mai, đối mặt với tương lai.

 

Thầy kì vọng đồ nhi, mong đợi đồ nhi, mong các con thành công, mong các con vui vẻ, nhìn các con trưởng thành, nhìn các con khai hoa kết trái, bất kể là con đường này bước ra lại sẽ như thế nào, thầy và trò cùng nhau mà đi, mỗi ngày đều tập trung hết dũng khí, bảo với bản thân rằng không sợ thất bại, chẳng sợ trắc trở; đồ nhi phải bảo với chính mình, phải đứng dậy, cũng phải yêu thương bản thân mình, tin tưởng rằng con của ngày mai sẽ càng huy hoàng, càng thành công.

 

 

Một lá thư nhà

đến từ Nam Bình Sơn

 

 

 

Khi con gặp phải những khảo nghiệm, phải chăng vẫn là bảo vệ gìn giữ lấy phần chơn tâm này ? Khi con gặp phải những trắc trở, phải chăng vẫn là bảo vệ gìn giữ lấy phần tâm này ? Khi con gặp phải những gập gềnh mấp mô, phải chăng vẫn là gìn giữ lấy phần tâm kiên nhẫn này ? Khi con gặp phải những uẩn khúc, phải chăng vẫn là bảo vệ gìn giữ lấy phần thành tâm này ? Khi con gặp phải đủ thứ những việc không như ý, phải chăng vẫn là bảo vệ gìn giữ lấy phần đạo tâm này ? Khi con cảm thấy quá mệt mỏi, phải chăng vẫn là gìn giữ lấy phần tâm cảm ân này ?

 

Bất kể như thế nào, 

chớ có trì hoãn tụt lùi cái tâm phi phàm,

chớ có đem sinh mệnh của mình nhốt khóa chặt ở bên trong hiện thực u ám đục ngầu hỗn độn,

chớ có đem sinh mệnh của con chôn vùi bên trong thế tục thê lương hoang vắng,

chớ có đem những lí tưởng của con giới hạn trong những danh lợi ngắn tạm,

chớ có đem những hy vọng của con xây dựng trên biển ảo lúc chìm lúc nổi.

 

Cuộc sống chẳng phải là cầu sự ca tụng, mà là cầu sự thực hiện của sinh mệnh hoàn mĩ;

Học thức không phải là cầu các văn bằng, mà là cầu trí tuệ, thấu triệt, thăng hoa;

Tu hành chẳng phải là cầu công đức, mà là cầu tâm linh lọc trong, viên mãn;

Bỏ ra tâm sức chẳng phải là cầu sự đền đáp, mà là cầu tình yêu to lớn thúc đẩy mở rộng khắp thiên hạ;

Bàn đạo chẳng phải là cầu sự sở hữu, mà là cầu chúng sanh đạt bổn hoàn nguyên.

 

Một dòng sông chảy, nó sẽ không quyến luyến ở phần ngực mà chảy qua sông lớn trăm dòng; một cái cây, nó sẽ không cứ mãi để tâm chú ý đến những quả ngon ngọt bị hái đi. Cho nên tâm của các đồ nhi chớ có cứ mãi buộc ở bến tàu, bến cảng mơ mộng, nhất định phải dương buồm ra biển, nghênh tiếp sóng gió phía trước, kiểm nghiệm và tôi luyện sự cực kì thành tâm của sinh mệnh của con, thắp bùng lên ngọn đuốc của sinh mệnh con, cất bút viết nên tác phẩm thơ ca Bạch Dương của con, đàn tấu chương nhạc tâm linh của con.

 

Thứ mà nỗ lực kiên trì không ngừng, vĩnh viễn không biếng nhác chính là vũ trụ, thứ mà tinh tiến chẳng xả chính là những vết chân của các con, thứ mà nghĩa lí lưu hành chính là chân lí, thứ mà sáng ngời vĩnh viễn chính là nhật nguyệt, còn các con thì sao ? Một cái tâm linh ấy phải chăng cũng là thiên cổ trường minh ( sáng mãi vĩnh viễn bất diệt ) ? Vậy thì phải xem xem tâm của đồ nhi rồi. Con đường này mọi người đồng hành với nhau, hãy thật tốt mà chiếu cố quan tâm lẫn nhau, dẫn dắt dìu dắt lẫn nhau, như vậy mọi người mới sống một cách có sự ấm áp thân thiết.

 

Bất luận như thế nào, phải khắc phục tất cả những chướng ngại, chỉ mong lúc thầy lại nhìn thấy đồ nhi thì mỗi người đều trưởng thành mạnh mẽ vững chắc, đều là một nhân tài trụ cột. Thầy chúc phúc các đồ nhi vị lai càng bình an ! càng thuận lợi ! Chớ có quên những lời thầy đã nói, mạt hậu trời mở khoa tuyển, chẳng phải là dễ dàng như vậy, nhất định cần phải tiếp nhận đủ thứ những sự thử thách khiêu chiến. Chỉ mong rằng đồ nhi thật tốt mà ghi nhớ lấy những lời của thầy !

Số lượt xem : 397