Bố thí chẳng tốn tiền
Người bình thường đề cập đến bố thí vẫn cứ rất dễ ngộ nhận tưởng rằng cần phải bỏ ra tiền bạc hoặc vật chất mới tính là bố thí. Nghèo nàn khó mà bố thí. Thế nhưng, Phật Đà bảo với chúng ta chẳng cần tài vật vẫn có thể bố thí, gọi là vô tài bố thí.
1. Tâm thí
Tâm tồn sự chân thành, thật thà, giữ chữ tín, cung kính và cảm ân. Trong sinh hoạt hằng ngày dùng tâm từ bi và chân thành, giữ tín để đối đãi với mọi người, vậy thì nhất định có thể giành được sự tin cậy của người khác. Nếu có thể dùng tâm cảm ân và thái độ cung kính khiêm nhường để cư xử với mọi người, lâu ngày tất giành được sự tôn kính của người khác. Sự quan tâm chân thành xuất phát từ nội tâm này chẳng cần bất kì chi phí nào, lại có thể giành được sự tin tưởng, tôn kính và vui vẻ của người khác, sao lại không hành ngay lập tức ?
2. Diện thí
Nét mặt hòa nhã, thường mỉm cười. Mỉm cười là bước giao tiếp thứ nhất giữa người với người, là một bộ y phục đẹp nhất, lịch thiệp nhất trên đời, là phương thuốc trị liệu tâm bệnh, cũng là công cụ tốt để tự làm mình và người khác vui. Nụ cười cũng chẳng cần chi phí, lợi nhuận, lại rất dồi dào. Nụ cười khiến cho người chịu khổ được vui, mà người bố thí nụ cười lại chẳng tổn thất tí nào. Nụ cười tuy rằng ngắn tạm nhưng lại có thể khiến cho tình hữu nghị thường tồn. Hãy cười lên !
3. Nhãn thí : dùng con mắt từ bi để nhìn và đối đãi với chúng sanh. Có người nói : “ đôi mắt biết nói chuyện ”. Đôi mắt thật sự biết nói chuyện chăng ? không, đôi mắt chẳng biết nói chuyện, nhưng lại có thể truyền đạt một phần tâm ý quan tâm. Hãy dùng con mắt từ bi thật nhiều vào để nhìn tất cả chúng sanh trong thiên hạ, hãy truyền đạt thật nhiều ánh mắt từ bi ấm áp và quan tâm cho những chúng sanh ở xung quanh bạn. Phải nhìn thấy ưu điểm của người khác, chớ có nhìn vào những khuyết điểm của người khác.
4. Thân thí :
Dùng hành động, ra sức đi giúp đỡ người khác. Lấy bản thân mình làm gương, dựng lên tấm gương thiện tốt. Thân người khó được nay đã được. Chúng ta kiếp này được làm người thì nên trân trọng cơ duyên này, thiện dụng thân người ra sức thực hiện noi theo các Thánh Nhân Tiền Hiền, rõ lý độ bản thân, đem lại lợi ích cho người khác, chớ để uổng qua một kiếp người.
5. Ngôn thí :
Lời nói thành kính dịu dàng, ca ngợi người khác. Lời nói tốt dịu dàng có thể khích lệ người hướng lên hướng thiện, do vậy trong sinh hoạt hằng ngày phải thường nói về ưu điểm của người, chớ có luận về khuyết điểm của người khác, ẩn ác dương thiện, nói nhiều những lời khích lệ ca ngợi người khác để xây dựng cho họ lòng tự tin, nói nhiều về những kinh điển của các Thánh Hiền từ xưa đến nay ( pháp thí ) để khải phát bổn tánh lương thiện của con người, nhờ vào ngôn ngữ giao tiếp để quảng kết thiện duyên, quảng bá thiện âm. Diễn thuyết phật pháp cho người khác, độ người khiến cho họ rời khổ được vui. Khi nội tâm của người khác đau khổ, chúng ta an ủi động viên, khiến cho tâm họ không còn sợ hãi, được an vui.
6. Tọa thí :
Ngồi thuyền, ngồi xe, chúng ta nhường chỗ cho người già yếu, trẻ em, phụ nữ mang thai, người tàn tật …và người đi đường gặp nạn, chúng ta giúp đỡ đưa đến bệnh viện, báo cảnh sát.
7. Nhà thí :
Cho bạn bè thân thích, hoặc hàng xóm nghỉ trọ lại nhà, cho đến cả những người đi đường gặp phải thiên tai nhân họa mà cần ở nhờ.
Đạo chính là ở trong sinh hoạt cử chỉ lời nói hành động của bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể hành, đặc biệt là cái tâm thí, diện thí, nhãn thí, thân thí, ngôn thí, tọa thí này đều chẳng cần phải tốn bất cứ tiền bạc vật chất nào, lại có thể đạt được mục đích bố thí, đem lại sự ấm áp vui vẻ cho người khác và bản thân. Vậy thì sao lại không làm ?
Số lượt xem : 728