BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bạch Thuỷ Lão Nhân Ngữ Lục

Tác giả liangfulai on 2023-05-08 11:18:58
/Bạch Thuỷ Lão Nhân Ngữ Lục

Phật Viện Mục Đức tại thành phố Surabaya thuộc Indonesia

Ngày 10 tháng 4 Tây nguyên năm 1993


Huấn ngữ từ bi của Lão Tiền Nhân

 

Tôi lần đầu tiên đến nơi đây, trước tiên phải cảm tạ mọi người, bởi vì chẳng có các vị tu đạo bàn đạo thì tôi sẽ không đến. Chúng ta gặp nhau thảy đều là hữu duyên cả, tu đạo vẫn cứ phải trân trọng cái duyên phận này, chúng ta phải tồn cái tâm cảm ân. Cũng ví như nói chúng ta ở trong nhà, cha mẹ từ nhỏ nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành khôn lớn, chịu mọi vất vả khổ nhọc mới có chúng ta hôm nay, phải cảm tạ cái ân của cha mẹ. Chúng ta vào xã hội, cảm tạ quốc gia; thấy cảnh sát cảm tạ cảnh sát bảo vệ chúng ta. Chúng ta ăn cơm cảm tạ những người đã trồng trọt, cảm tạ những người đã nấu cơm. Chúng ta bình thường chẳng nghĩ đến điều này, do đó toàn là những phiền não, cho rằng cha mẹ cũng không tốt, anh em cũng không tốt, quốc gia cũng không tốt, do đó mà ngày ngày khổ não.

 

Hôm nay mọi người chúng ta gặp mặt, chúng ta phải cảm tạ ông trời, cảm tạ Sư Tôn Sư Mẫu, cảm tạ các vị Điểm Truyền Sừ từ Đài Loan đến khai đạo, cảm tạ các vị Dẫn Bảo Sư. Cũng như ông Ngô Hán Chương, nếu như ông chẳng thao bàn miếng đất này, chúng ta hôm nay cũng chẳng thể gặp nhau ở đây, do đó chẳng có mọi người thì cũng không xong. Chúng ta chỗ nào cũng tồn cái tâm cảm ân, vậy thì ngày ngày cũng đều là thiên đường. Cũng như người ta mắng chúng ta, thì cảm tạ anh đã liễu tội cho tôi, tâm bình khí hoà. “ Anh dựa vào cái gì mà mắng người ? ” “ Tôi phải mắng lại ”, bèn đánh nhau rồi, thiên đàng địa ngục chỉ giữa một niệm thôi.

 

Do đó chúng ta đắc đạo đắc một điểm này gọi là Đạo, cái mà chúng ta giảng nói được là giáo, Đạo chính là mệnh của chúng ta. Con người chúng ta có gốc rễ căn bản, nhục thể là Ngọn; chẳng có linh tánh thì nhục thể làm sao mà động ? Chẳng có nhục thể thì hiển hiện chẳng ra cái linh tánh, do đó cái thể dụng này phải hợp nhất. Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Indonesia thì là hồi giáo, thảy đều tốt cả; con người chẳng có chiếu theo giao quy mà làm, chỉ rửa tội không thôi thì có ích gì ? Tôi tin theo Phật Giáo, tin Phật có ích gì ? ngay đến cha mẹ mình mà còn chẳng hiếu thuận, một chút việc tốt cũng chẳng làm, tin tôn giáo gì cũng vô dụng; rốt cuộc chúng ta là con người ! Con người là vật linh nhất trong vạn vật, thì phải làm công việc của vật linh nhất trong vạn vật. Bây giờ chúng ta là đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, nếu đã là đệ tử của Tế Công Hoạt Phật thì phải noi theo “ Tế Công Hoạt Phật ”, con người chúng ta thì sao ? “ Tế Tư Tế Tư ”, chẳng có công chánh; chúng ta tu đạo tu tâm ! Tâm của chúng ta chẳng ngay chánh thì tôi dám nói chắc rằng một hành vi chánh cũng chẳng có, chẳng dễ gì tu !

 

Hiện nay ông trời đại khai phổ độ, bảo con thành Phật, tu đạo tu tâm, bàn đạo tận cái tâm của chúng tacứu chúng sanh thế gian thoát lìa biển khổ, con tế thế cứu người thì con chính là Phật. Con xem Phật giáo đến Trung Quốc đã hơn ngàn năm rồi, Cơ Đốc giáo, cái vừa mới đến Trung Quốc là Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa giáo năm 1993, Giê-su giáo 450 năm, đấy toàn là có lịch sử. Thầy và Sư Mẫu của chúng ta phụng thiên thừa vận phổ độ Tam Tào, quang cảnh 50 năm, phổ biến khắp các nước trên thế giới, từ xưa đến nay chẳng có việc giống như thế.

 

Do vậy Minh Sư trên thiên mệnh làm sao nhìn thấy ? Con xem thầy của chúng ta cũng là người bình thường, Khổng Lão Phu tử cũng là người bình thường, đi đến đâu bị người ta đuổi đến đó, sau trăm năm thì mọi người ca tụng họ là Thánh Nhân, mình cũng đi tìm Thánh Nhân, chẳng còn nữa rồi. Trong sách có ghi chép, “ có duyên thì gặp Phật xuất thế, vô duyên thì gặp Phật niết bàn ”. Phật là con người, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có vợ con, ngài ấy chẳng có cúng chùa miếu, cũng chẳng có đốt nhang, cũng chẳng có tụng kinh, cũng chẳng có suốt ngày đả toạ. Sau trăm năm người ta nói là Phật, sau này người ta xây chùa miếu bắt đầu thờ cúng ngài ấy.

 

Chúng ta đắc đạo phải hiểu rõ cái gốc rễ căn bản của Đạo, không thể tu luyện một cách mù quáng. Tôi nghe nói có vị pháp sư đi đến các nước, dạy người ấn tâm, đả toạ, giải thoát; ông ấy ấn tâm cho người ta. Chúng ta đắc được một chỉ điểm giống với cái “ lấy tâm ấn tâm, tâm tâm tương ấn ” của nhà Phật. Chúng ta đắc một chỉ điểm này thì biết rồi. Đả toạ, cái mà ngồi là cái khối thịt thối này, đả toạ nhập định rồi, tám ngày chẳng có dùng cơm, có ích gì ? Hoạt Phật Lão Sư nói : “ con quỷ giữ xác ”. Con sống được 200 tuổi, khối thịt thối này vẫn phải vứt bỏ đi, con đến thế gian đến để làm gì, con người chúng ta có một loại sứ mệnh. Cha mẹ cũng chẳng cần rồi, ngày ngày đi đả toạ, niệm A Di Đà Phật, trong kinh Phật nói rất rõ ràng : “ Pháp hạ thừa - mầm cháy bại chủng ” ( như mầm cỏ khô cháy, hạt giống thối nát ) , như Kinh Duy Ma Cật gọi hàng nhị thừa như mầm cháy bại chủng, chẳng thể phát đạo tâm vô thượng, chẳng có ích gì, mọi người đều phải hiểu. Cha mẹ nuôi con lớn như thế, chẳng cần cha mẹ nữa rồi, Phật chẳng phải như thế mà thành đâu, từ xưa đến nay chẳng có Phật ở trong chùa miếu mà tu thành đâu, đều phải đi độ hoá chúng sanh ! Cứu cha mẹ thoát lìa biển khổ sinh tử.

 

 

 

 

Đại Đạo ở ngay giữa cuộc sống tầm thường trong sinh hoạt hằng ngày

Bên ngoài chẳng có Đạo, Đạo ở tâm của con

Bên ngoài chẳng có Phật, Phật ở nơi tâm con. 

 

 

Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như thế, lúc bấy giờ có một số người phản đối ngài, rồi cuối cùng ngài ấy thành Phật rồi, mình cũng đi ! Con đi làm cái gì ? Phật ngài ấy đã đi rồi, có tìm cũng chẳng còn nữa. Do đó hơn 2500 năm rồi, số người niệm kinh cũng nhiều rồi, số người giảng kinh Phật cũng nhiều rồi, số người tham thiền đả toạ cũng nhiều rồi, số người tín giáo cũng nhiều rồi, một người thành Phật cũng chẳng có, chẳng tin thì con hãy thử tìm mà xem. Chẳng có thiên mệnh thì chẳng dám truyền Thiên Đạo. Hiện nay ông trời đại khai phổ độ, đạo giáng thứ dân, do những người bình thường bàn đạo; đầu năm, sáu mươi năm Tiên Phật đã nói qua : “ tất cả mọi thứ tôn giáo từ nước ngoài truyền đến Trung Quốc, lần này thì từ Trung Quốc lấy nho giáo làm gốc rễ căn bản, phát triển đến thế giới các nước ”. Lúc bấy giờ mọi người đều chẳng tin, điều này chẳng đơn giản; hiện nay quang cảnh 50 năm, phổ biến khắp các nước trên thế giới rồi.

 

Do đó Thiên Mệnh của Minh Sư, từ chỗ nào mà nhìn ra được ? Khổng Lão Phu Tử nói qua : “天視自我民視,天聽自我民聽 ” ( Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính – nghĩa là Ý trời tức là ý dân, ý chí của trời chính là sự thể hiện ý chí của dân, ý trời hiển hiện thông qua lão bá tánh ) , nếu như thiên mệnh là giả, làm sao mà có thể phổ biến khắp các nước trên toàn thế giới ?

 

Giảng đạo mà lìa khỏi tâm tánh thì thảy đều là tả đạo bàng môn. Trên kinh Phật viết rõ rõ ràng ràng, tâm tánh mà Thánh Nhân giảng nói, tâm tánh mà nhà Phật giảng nói, chúng ta chính là tìm chẳng ra cái tâm tánh này; bây giờ đắc được một chỉ điểm này thì hiểu rõ ràng rồi, dựa vào thiên lí lương tâm đi làm việc, chúng ta đắc được một chỉ điểm này biết được tâm tánh của chính mình. Thánh Nhân nói rằng : “ suất tánh chi vị đạo ”, dựa vào thiên lí lương tâm mà đi làm thì chính là kiến tánh, tâm tánh của chúng ta nhìn chẳng thấy được. Do đó Minh Sư một chỉ điểm gọi là đắc đạo. Chúng ta nhận đạo mà làm, cho người ta sự ích lợi, đấy gọi là đức hạnh. Có đạo cũng có đức, chúng ta đắc đạo rồi, biết được cái gốc rễ căn bản của chúng ta thì con phải lập đức, lập đức thì miệng của con phải nói và cũng phải làm ! Con nói một câu tốt đẹp, người ta nghe thấy rồi, người ta đắc được lợi ích rồi, người ta bèn ca ngợi con có đức hạnh. Hiện nay mọi người chúng ta người người cũng có thể thay trời tuyên hoá, từ xưa đến nay người bình thường đều chẳng dám nói ! Bây giờ chúng ta đại biểu cho ông trời tuyên dương đại đạo, độ hoá chúng sanh, con bèn chẳng phải chính là Phật đó sao ?

 

Phật chính là thay trời tuyên hoá, chúng ta thì đại biểu cho Tiên Phật, cũng như bây giờ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có bài huấn văn, mình cầm bài huấn ngữ của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói giảng, vậy chẳng phải chính là đại biểu cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó sao ? Con nói những lời huấn của Tế Công Hoạt Phật thì chính là đại biểu cho Tế Công Hoạt Phật rồi. Mọi người không thể tự xem thường bản thân. Tam bảo mà chúng ta đắc được, mỗi người đắc rồi phải thật tốt mà nghiên cứuNếu như đạo mà là giả, là dối gạt người, thì còn có thể phổ biến khắp các nước trên thế giới hay sao ? Bây giờ ở đây bàn đạo những người lừa đảo rất nhiều, sau này sẽ càng nhiều hơn nữa, nào là Di Lặc giả, Tổ Sư giả, Cung Trường giả thảy đều sắp ra rồi, bây giờ thì đã có, sau này càng nhiều hơn.

 

Mọi người các con hãy giữ lấy nguyện của mình, con nếu như làm trái ngược lại những lời thề nguyện thì sẽ bị thiên khiển lôi chu. Con lập chí nguyện tu đạo, thầy nói rằng “ Con có chí hướng thay trời tuyên hoá, phổ độ chúng sanh, sau này có thể thành đạo, trở về cõi Vô Cực Lí Thiên, mở Long Hoa Đại Hội, án công định quả thì con có một phần, ngay đến Cửu Huyền Thất Tổ của con thảy đều siêu sanh, đấy mới gọi là kết quả thâu viên. Con chẳng có chí nguyện bàn, thì hãy giữ lấy nguyện của con, bảo đảm con sau này trăm tuổi nhất định trở về thiên đường ”, thảy đều về thiên đường, giống như nhân gian vậy, phân tam lục cửu đẳng. Cũng giống như ở nhân gian, con chẳng có đi học qua thì con chẳng làm nổi huyện trưởng, cũng chẳng làm nổi giáo sư đại học.

 

Ông trời rộng mở khoa tuyển, con trở về trời rồi, con chẳng có công đức, chín phẩm sen báu con bèn chẳng có một phần ấy rồi. Do đó chúng ta tu đạo bàn đạo cũng có niềm hy vọng, hy vọng Cửu Huyền Thất Tổ siêu sanh, hy vọng xã hội quốc gia của chúng ta tốt đẹp, hy vọng sau này về trời, chín phẩm sen báu có một phần thuộc về chúng ta. Chỉ hy vọng không thôi mà con chẳng bàn đạo thì cũng không xong không ổn, trong tâm con nghĩ muốn hy vọng, con phải đi bàn, hy vọng mọi người sau này đều có chín phẩm sen báu, không bàn thì chẳng có.

 

Ông trời bảo với con, những năm mạt kiếp qua đi, vạn vật thảy đều gặp kiếp nạn, chỉ còn sót lại những người tốt, Phật Di Lặc xuất thế, bình thâu vạn giáo, vạn giáo quy về một, thế giới mới có thể tốt đẹp. Chúng ta là phụng thiên mệnh mà đến, sau này phải về trời giao mệnh, mở Long Hoa Đại Hội, án công định quả, ông trời thảy đều bảo với chúng ta cả rồi. Các con cầu đạo trễ một chút, thế nhưng đuổi theo kịp thì có một phần, thế nhưng các con phải bàn. Cũng giống như Trương Điểm Truyền Sư từ Đài Loan đến bàn đạo, có những đạo thân các con đây, cô ấy nhất định có công đức. Cô ấy nếu chẳng đến bàn đạo, Indonesia làm sao mà có hôm nay đây ? Các con cũng như vậy, chỗ nào chưa có Phật đường, chúng ta hướng về nơi đó đi mở phật đường, mở một mảng lớn, trăm năm về sau, dẫn dắt họ thảy đều trở về thiên đường, đến chỗ của Lão Mẫu để giao mệnh, con nhất định có công đức. Sau này con trở về Vô Cực Lí Thiên, con cái của Lão Mẫu mà con một đứa cũng chẳng có dẫn đem về, vậy thì con chạy đến đó để làm cái gì ? Chín phẩm sen báu nhất định chẳng có.

 

Ở nhân gian cũng vậy, con làm việc một cách quy quy củ củ, con cái cũng tốt, nhà cửa cũng có, tự mà hưởng thụ. Con nếu như chẳng làm thì sao ? chẳng làm thì chẳng có rồi. Con biếng nhác thì ngay cả đến căn nhà ở cũng chẳng có rồi. Do đó chúng ta tu đạo, thảy đều là việc của bản thân. Hy vọng các con những ai vẫn chưa có cả nhà tu đạo thì nhanh chóng lên cả nhà tu đạo, bạn bè thân thích nhanh chóng độ họ đến cầu đạo, đạo qua đi rồi thì chẳng còn nữaNhững ai chưa ăn chay thì hãy mau ăn chay. Các con xem ta 93 tuổi ngay đến cảm mạo đều chẳng có, đấy là lợi ích của việc ăn chay, hy vọng các con hãy thật tốt mà liễu nguyện.

 

Số lượt xem : 452