Tâm Hướng Nội Ngoại
Tu đạo tâm chớ hướng ngoại cầu
Hướng ngoại cầu huyền chẳng thấy đâu
Hướng ngoại cầu huyền, tâm tu phước
Như tìm mò trăng dưới sông sâu.
Muôn sông đều hiện trăng hư ảo
Là “ dụng ” phản chiếu, phải trăng đâu ?
Chẳng rõ gốc ngọn nên lầm dại
Tìm trăng bắt bóng sông mê sâu !
Tu đạo tu tâm về chân thật
Bổn lai diện mục gốc tâm đầu
Viên mãn sáng hơn vầng nhật nguyệt
Không vọng động, vô trụ, vô cầu.
Thanh thanh tịnh tịnh, sanh muôn pháp
Vốn tự đầy đủ, rất nhiệm mầu
Không thiện không ác, không sanh diệt
Phật hướng nội tầm, không ngoại cầu.
Minh Sư một chỉ, tỏ “trăng thật”
Ngón tay chỉ trăng “ hướng nội cầu ”
“ Minh tâm kiến tánh ” trí nhân tỏ
Tâm ngoại cầu huyền, kẻ mê sâu !
Ngươi nương phương tiện tìm chân đạo
Kẻ cầu phương tiện dưỡng vọng tâm
Trí dại tùy nơi tâm mê ngộ
Tùy nơi nghiệp chướng, tuệ cạn thâm.
Kẻ mê tu phước thường tâm vọng
“Tham, sân, si, mạn, nghi” ngập lòng
Dưỡng trưởng sinh sôi không ngừng dứt
Như cỏ dại gặp tiết trời xuân.
Trí nhân tu đạo thường thanh tịnh
Tiêu “ngũ độc”, nhổ “cỏ nơi lòng”
Lìa vọng hiển chân tâm thường tỏ
Phước đức tự nhiên, chẳng vọng tầm.
Số lượt xem : 1207