Luận Về Tình Yêu ( nhân ngày valentine )
Tình yêu của các bậc quân tử hiền, thánh nhân xưa xuất phát từ chân tâm gắn liền với cái đức ngũ thường của nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và tâm vị tha bao dung rộng lớn nên trường tồn có thủy có chung, đầu cuối như một, mãi trân quý gìn giữ nắm chặt tay bên nhau cho đến tận hơi thở cuối cùng, nên mới có " trăm năm hạnh phúc ".
Tình yêu của giới trẻ thời hiện đại Tây hóa phần nhiều xuất phát từ vọng tâm gắn liền với nhiều tham vọng về tiền tài, sắc dục, quyền lợi, danh tiếng, địa vị ... tâm vị kỉ nên thường kiểu " đầu rồng, đuôi rắn " , như hoa “sớm nở tối tàn”, như chim cùng chung khu rừng, khi đại nạn đến thì đường ai nấy bay tự lo thân mình vậy, nên mới có nhiều " tình một đêm " với hạnh phúc ngắn ngủi.
Thích nhau từ cái nhìn ấn tượng đầu tiên thì thật dễ, nhưng yêu nhau cùng nắm tay dìu dắt nhau qua những chặng đường chông gai gian khổ, sinh tử có nhau, tâm đầu ý hợp, trí tình vẹn đôi, thủy chung như một, lại cùng tu hành độ nhau vượt biển khổ phiền não sinh tử mới là điều khó nhất, cũng là mối tình đáng trân quý nhất trên đời.
Giá trị của tình yêu được quyết định bởi chân tâm, vọng tâm, độ trân quý của người trong cuộc.
Độ sâu cạn của tình yêu cũng được quyết định bởi chân tâm, vọng tâm, độ trân quý của người trong cuộc.
Định lực của tình yêu cũng được quyết định bởi chân tâm, vọng tâm, độ trân quý của người trong cuộc.
Sự trường cửu hay ngắn tạm của tình yêu cũng được quyết định bởi chân tâm, vọng tâm, độ trân quý của người trong cuộc.
Sự thăng hoa mĩ mãn của tình yêu được quyết định bởi chân tâm, sự tu dưỡng đức hạnh và độ sâu của trí tuệ.
Sự đọa lạc của tình yêu đươc quyết định bởi vọng tâm, sự khuyết đức, vị kỷ và sự nông cạn về tư duy trí tuệ.
Một tình yêu đẹp chẳng phải là một món ngon nóng hổi ăn liền để rồi sớm quên mất đi hương vị của nó, mà là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo được vẽ nên bởi tâm nhẫn nại, bao dung vị tha, tâm thanh tịnh và trí tuệ cùng sự thấu hiểu cảm thông sâu sắc.
Số lượt xem : 654