Tôn Sư Trọng Đạo Và Khinh Sư Mạn Pháp
Trước Phật Pháp, mỗi người đều là bình đẳng, ai không kính trọng Phật Pháp thì sẽ đều có kết quả như nhau. Trong hồi thứ 100 “Kính hồi Đông Thổ, Ngũ thánh thành chân” của thiên truyện Tây Du Ký có đoạn viết về bốn thầy trò Đường Tăng được Phật Như Lai thụ chức. Phật Như Lai không vì Kim Thiền Tử (tức Đường Tăng) là đồ đệ thứ hai của mình mà thiên vị bỏ qua cho tội không nghe giảng Pháp và khinh thường Phật Pháp, đánh hạ Kim Thiền Tử xuống trần gian.
Hình phạt Đường Tăng phải chịu
trong “Tây Du Ký”
Kim Thiền Tử vừa bị đọa đến làm người thường ở nơi Đông Thổ Đại Đường thì liền bắt đầu trải qua rất nhiều kiếp nạn. Khi ông vừa mới ra đời thì đã bị truy sát. Đến lúc đầy tháng, mẹ ông đã phải thả ông lên bè trôi sông, suýt chút nữa thì bị chết đuối. Lớn lên, ông đi tìm họ hàng báo oan thì cũng không hề dễ dàng gì. Sau này, trên con đường tu luyện, đi Tây Trúc thỉnh kinh lại phải trải qua muôn ngàn sóng gió, hết khổ nạn này đến khổ nạn khác.
Mỗi lần gặp khó nạn chỉ cần trong tâm ông thoáng có ý nghĩ không ngay chính, tâm cầu Pháp có một chút hơi thiếu kiên định thì tất cả đều trở thành phí công vô ích, thậm chí còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.
Bốn thầy trò Đường Tăng kiên định tâm cầu Phật Pháp, bất kể phía trước có khó khăn kiếp nạn gì đều không thể nào ngăn cản nổi bốn người họ tiến bước về Linh Sơn cõi Phật. Trải qua 81 nạn, họ mới trở về lại được thế giới Phật. Từ câu chuyện của Đường Tăng có thể thấy được rằng, muốn tiêu trừ nghiệp ác gây ra do tội coi thường Phật Pháp là vô cùng gian khổ.
Chúng sinh sáu nẻo luân hồi
Thân người khó được, khó nghe đạo mầu
Pháp Phật vi diệu cực sâu
Được nghe, được đắc phải nhiều kiếp tu
Đắc mà khinh pháp khi Sư
Sa vào vực thẳm muôn ngàn đắng cay
Đắm chìm trong biển mê say
Muốn tiêu nghiệp ấy: trải nhiều khó khăn
Sinh nơi biên địa khốn cùng
Mưu sinh khó nhọc, khó nghe đạo mầu
Mãi vì cơm áo lo âu
Muôn vàn ma cảnh chướng đường pháp tu
Tây Thiên xa đến muôn thu
Luân hồi tiêu nghiệp trải nhiều kiếp mê
Nếm gian nan khổ muôn bề
Đến khi hết nghiệp, quý nghe pháp mầu
Thiết tha đạo pháp tìm cầu
Đặng đường giải thoát, khổ đau không còn
Về gặp Phật chốn Linh Sơn
Nghe kinh, tự tại an nhàn cõi vui
Không còn chìm bể luân hồi
Tâm linh thăng tiến nhờ nghe pháp mầu.
Ai kia sẵn hữu duyên sâu
Cầu được chơn đạo sớm ngày tiến tu
Mỗi ngày một chút tiếp thu
Mỗi tuần học lớp tiến tu tham bàn
Tôn Sư, trọng đạo hơn vàng
Thì không “ biên địa ”, “gian nan muôn đời” !
Tôn Sư Trọng Đạo
Trọng Thầy mới khả làm Thầy
Khinh Thầy khi pháp, học không ra hồn
Tâm so cao thấp thua hơn
“Núi này trông nọ” , luận Thầy dở hay
Tâm như ly nước đã đầy
Rót hoài tràn giọt ra ngoài thành ly
Tâm đầy ngã mạn khinh khi
Rót làm sao được Pháp Thầy đã trao
Chỉ và duy chỉ khi nào
Không còn ngã mạn như làm trống ly
Tôn Sư trọng đạo tức thì
Mới được lợi Pháp từ nghe theo Thầy
Luyện ra trí đức của Thầy
Mới nên thành tựu, diễn ra vai Thầy
Trọng Thầy mới khả làm Thầy
Thì học mới đặng, nếu không đâu thành.
Nhất là đạo pháp tu hành
Tâm kiêu - xa đạo, tâm khiêm - đạo gần
Học đạo trước phải khiêm cung
Noi theo hạnh đất, nước thường thấp sâu
Lại như hư không diệu mầu
Rỗng tâm vô trụ mãi luôn không đầy
Dụng tâm học đạo như vầy
Mới tu thành đạo, mới nên vị Thầy.
Số lượt xem : 2267