BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lỡ mất cơ hội quý ... muôn kiếp sau đợi chờ !

Tác giả liangfulai on 2022-07-15 10:45:37
/Lỡ mất cơ hội quý ... muôn kiếp sau đợi chờ !

Đôi khi lỡ hẹn một giờ,

Lần sau muốn gặp, phải chờ vạn năm,

Cầu đạo giải thoát phải nhanh,

Vô thường chẳng đợi, vua Diêm đâu chờ,


Đại sự sanh tử hững hờ,

Chẳng màng chẳng xỉa, nhởn nhơ qua ngày,

Luân hồi luỹ kiếp lâu nay,

Dễ gì gặp Phật, pháp nghe, đạo cầu ?

Thời cơ đã đến phải mau,

Chần chừ do dự thì ai thiệt mình ?

Sanh tử gắn với bản thân,

Giữa một hơi thở, phút sau liệu còn ?

Chớ đợi thân mất, tự hờn,

Sanh tiền để lỡ cơ duyên đạo cầu,

Tìm đâu “ thuốc hối hận ” đâu ?

Thời gian nào khả ngược dòng lại quay !

Trí nhơn đại sự giải ngay,

Khinh phàm trọng thánh tìm ngay con đường,

Giải quyết sanh tử tỏ tường,

Sanh từ đâu đến, chết rồi về đâu,

Con đường nhanh tắt thoát mau,

Tìm về “ Tự Phật ”, báu “ châu ” dâng “ Ngài ”,

Độ đời “ pháp môn không hai ”,

Trở về tánh giác, rời bờ bến mê,

Mạng chung tỏ rõ đường về,

Công viên quả mãn về nơi niết bàn,

Minh Sư chỉ “ sắt ” hoá “ vàng ”,

Nguyện người duyên hữu cầu ngay chớ chờ !

Buông ngay kiếp sống “ mê mờ ”,

Uổng trôi “ ngày tháng mộng mơ hão huyền ”,

Cầu đạo, ngộ đạo, tu liền,

Thoát vòng sanh tử dứt ngay sáu đường.

Buông hạ cái tánh "ngoan cường",

“ Chấp mê bất ngộ ” thì duy thiệt mình.

Có gì trọng hơn tử sinh ?

Một hơi chẳng lại, thứ gì khả mang ?

Đã bao duyên kiếp lỡ làng,

Tu mà chẳng đắc, đạo đâu dễ gì ?

Đến khi cơ hội đến thì,

Xem thường bỏ lỡ, ... kiếp sau lại chờ...

Lỡ cơ đợi đến bao giờ ?

Một lần lỡ hẹn lại chờ vạn năm ... !

Cầu đạo, tu đạo phải nhanh,

Chúng sanh luỹ kiếp tử sanh luân hồi,

Chỉ vì một chữ " đợi " thôi,

Ngày mai còn lại, gấp chi vội vàng,

Thế nên bao kiếp lỡ làng,

Chỉ vì chữ " đợi ", mà quên " vô thường " !

Số lượt xem : 586