BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thiên thời khẩn cấp, mau tu mau bàn !

Tác giả liangfulai on 2025-06-12 22:02:18
/Thiên thời khẩn cấp, mau tu mau bàn !

Thiên thời khẩn cấp, mau tu mau bàn !


Khổ nạn lớn nhất của nhân loại chính là sự sinh tử luân hồi không có kết thúc. Tu bàn đạo cho dẫu có khổ, có mệt, có phiền phức đi chăng nữa thì vẫn cứ là chẳng bằng lúc tai nạn xảy đến bị đè ở dưới các bê tông cốt thép, đau khổ chẳng làm gì được, chẳng được trợ giúp, kêu trời trời chẳng ứng, gọi đất đất không linh, cực kì bi thảm như vậy.

Lập tức tuân lệnh đã ban hành xuống, 5 loại tai nạn của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ liền sẽ luân phiên phát sinh, chợt ở phía đông chợt ở phía tây, hoặc lúc ban ngày, hoặc lúc con ngủ say giấc, lúc nói muộn, lúc xảy ra nhanh. Tiên Phật cũng có thành lập đội cứu nạn, đợi lệnh bất cứ lúc nào, chờ thời cơ hành động.

Người có ánh sáng trên đầu lớn nhất thì cứu trước, người có ánh sáng nhỏ thì cứu chậm hơn. Chẳng phải là Tiên Phật có tâm phân biệt đối đãi, hay là thấy chết chẳng cứu, mà là bởi vì hiện nay đang là tam kỳ mạt kiếp đại thanh toán. Người mà có ánh sáng trên đầu khá lớn biểu thị khá thành tâm, tu “nội đức ngoại công” khá tốt, “ tam bất rời”, “ học tu giảng bàn hành”, tài thí, pháp thí, vô úy thí “ tam thí song tiến” làm được khá nhiều, khá tốt thì tự nhiên đức tánh khá lớn, được cứu trước, cũng là “ nhân quả sai khiến ” đấy !

Những ai mà tìm cớ, viện lý do, lãnh đạm, lười nhác, so đo tính toán, kêu bừa thì đến lúc ấy đều chẳng được trách đấy ! Thầy đã nói rất rõ ràng rồi, liệu có muốn tranh thủ giành ra thời gian trong sự bận rộn để tích cực tu bàn hay không thì xem tự bản thân đồ nhi rồi đấy !

Ơn trên đại khai phổ độ để mọi người có thể kiếp này tu, kiếp này thành, đấy là cơ duyên xưa nay khó gặp. Phải trân quý nhũng ngày tháng tu bàn ! Có thể tu, có thể bàn thì chính là phước.

Tu bàn đạo là chiêm được thiên ân sư đức, phải cảm ân. Tu đạo là bởi vì kiếp trước có tu nên kiếp này mới có thể được gặp đại đạo.

Khi đối mặt với những khốn khó thì không được khởi tâm phẫn hận, mà phải nghĩ xem là mình đã làm sai chỗ nào ? Hãy ôm giữ cái tâm sơ phát mãi cho đến cuối cùng. Hãy kỳ vọng bản thân vì chúng sinh mà bỏ ra tâm sức, để cái tâm từ bi của con tiếp diễn, đấy là “ liễu ân”.

 

Người tu đạo bây giờ dễ thiếu sót đạo tâm, đều tu đạo bề ngoài, hễ có nghịch cảnh thì chẳng tu; hễ có không thuận lòng thì nói chẳng bàn đạo. Muốn đợi đến cái gì cũng đều tốt, thuận lợi thi mới tu bàn đạo hay sao ? Vậy thì con tu cái đạo gì, bàn cái đạo gì vậy ? Tu đạo là phải “ nhận lý mà tu, chẳng trước tướng.”

 

Ơn trên đều đang âm thầm trợ giúp cho các con, thì sao có thể gặp phải trở ngại, con bèn gạt bỏ sự trợ giúp mà ơn trên đã từng ? Đời người là bể khổ. Mỗi người đều có “nghiệp” phải liễu, trong có gia nghiệp, ngoài có sự nghiệp. Mỗi ngày bị những nghiệp này làm cho “rất mệt”.

Có người tu đạo lúc mới bắt đầu thì rất nhiệt tình, thế nhưng đạo lý thì lại nhận chẳng rõ, con đường bèn sẽ đi lệch, lìa đạo càng xa. Phải tự phản tỉnh bản thân tinh tấn, có mục tiêu chí hướng thì mới không dẫn đến đời người uổng một phen đấy !

Ngày tận thế vẫn còn chưa đến, các oan thân trái chủ của đồ nhi có thể đã tìm đến trước rồi. Trước khi tai kiếp vẫn con chưa đến, thì thọ mạng kiếp này của đồ nhi có thể đã kết thúc trước rồi !

Vậy nên lớp lớp pháp hội thầy đều sẽ khuyên bảo các đồ nhi phải thật tốt nắm bắt thân thể hữu dụng mà thật tốt đi hành công liễu nguyện, thật tốt mà tu bàn đạo đấy ! Tuyệt đối chớ có đợi đến thân thể này chẳng thể dùng rồi sau mới hối hận. Đồ nhi nếu chẳng có đầy đủ công đức, thì cho dẫu thầy thần thông quảng đại đi chăng nữa cũng khó mà năn nỉ các oan thân trái chủ của các con đấy !

Tế Công không thể cứ mãi tế tư giúp đồ nhi đâu ! Phải biết rằng oan thân trái chủ cũng là con cái của Lão Mẫu nương, đến khi ấy thầy đây thật sự bó tay đấy !

 

Số lượt xem : 92