Lựa Chọn Độc Thân Và Con Đường Tu Bàn Đạo Thời Kì Bạch Dương
Lựa Chọn Độc Thân Và
Con Đường Tu Bàn Đạo Thời Kì Bạch Dương
Nếu bạn đã xác định cả đời sẽ sống độc thân không lập gia đình, thì con đường tu bàn đạo tham gia Tam Tào Phổ Độ thời kì Bạch Dương chính là con đường lý tưởng nhất để chọn đi, và càng phải tu bàn tinh tấn gấp nhiều lần hơn so với những người đã lập gia đình. Vì sao vậy ?
Người tu đạo không lập gia đình sẽ không phải vướng bận rất nhiều về gia đình con cháu, có thể dành nhiều thời gian hơn để học, tu, bàn đạo, lập công nhiều hơn so với những người đã lập gia đình còn có rất nhiều những vướng bận về gánh nặng kinh tế và chăm sóc gia đình, giáo dục con cháu.
Thế nhưng, do bởi không có lập gia đình nên không có con cháu ruột rà, sau khi mất sẽ chẳng có con cháu làm công đức hồi hướng cứu độ cho nếu lỡ như mình bị đọa vào đường ác. Thực tế tình hình thời mạt pháp cho thấy chúng sinh càng lúc càng u mê chẳng chịu tu đạo, chẳng nguyện tự cứu lấy bản thân thoát lìa biển khổ phiền não sinh tử luân hồi, cho đến rất ít có người thật sự quan tâm đến việc làm công đức hồi hướng cứu độ cửu huyền thất tổ, càng huống hồ những người không lập gia đình chẳng có con cháu thì lại càng chắc chắn một điều là sẽ chẳng có ai cứu độ cho, càng chẳng thể mong chờ ở nơi anh chị em hay bà con thân quyến ( đặc biệt là nếu ngay đến cả bản thân họ cũng chẳng nguyện tu bàn đạo ), vậy nên càng phải tự lo cứu lấy bản thân mình trước chứ chẳng thể mong chờ ở bất cứ ai cả.
Ngay đến cả những người đã lập gia đình có con cháu đông đúc thì cũng chưa chắc đã có thể nương tựa vào con cháu để được chiêm quang, được cứu độ, huống chi là người chẳng lập gia đình. Sanh tử là vấn đề đại sự của đời người, ai ai cũng phải đối mặt, ai ai rồi cũng phải rời xa cõi đời này, chỉ có điều là khi mất thân người rồi thì là hoặc thăng, hoặc là giáng, hoặc siêu sanh liễu tử, thành đạo về cõi Phật, hoặc đọa đường ác muôn kiếp khó trở mình, tiếp nối luân hồi trong sáu nẻo. Muốn thăng lên được các cõi Phật thì nhất định bắt buộc phải đắc đạo, ngộ đạo, tu đạo, hành công lập đức, tích lũy tư lương về các cõi ấy, ví như người có đủ tư cách và năng lực kinh tế, năng lực kiếm tiền thì mới có thể ra nước ngoài sinh sống vậy. Thế nên nhất định phải đầu tư nhiều tâm sức và thời gian để chăm lo Thánh nghiệp, chứ không thể lãng phí thời gian sinh mệnh vào những việc phàm trần thế tục gieo nghiệp luân hồi, để rồi cuối cùng uổng trôi qua rất nhiều cơ hội tu bàn, uổng trôi qua một kiếp người vô công vô đức, vô nghĩa, vô giá trị.
Thực tế cho thấy, giới trẻ thời mạt pháp hiện nay ngày càng nhiều người lựa chọn con đường độc thân vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều là vì để tránh “ nghiệp phiền não ”, bởi kết hôn rồi thì không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa lãng mạn đẹp như mơ nữa, thực tế sẽ có nhiều đòi hỏi rất khắc nghiệt chứ nào chỉ là “ một túp lều tranh hai quả tim vàng ”, mà còn là rất nhiều trách nhiệm nghĩa vụ kèm theo, liên quan đến rất nhiều người, chính xác thì gọi là “ trả nợ đời ”. Thế nhưng nhiều người tuy nhận thức được điều này, nhưng lại chưa nghĩ đến việc khác “ tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa ”, phàm là nợ nghiệp thì trước sau sớm muộn gì cũng phải trả, cũng phải đối mặt với các “ oan gia trái chủ nghiệp lực ” theo cách khác. Nếu đã quyết định độc thân rồi nhưng vẫn cứ tiếp tục mê đắm với nghiệp phàm ( tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc tình một đêm, rượu chè, cờ bạc … ), thì cũng vẫn sẽ phải tiếp tục nếm đủ thứ những phiền não đắng cay do nghiệp phàm mang lại, vẫn cứ phải trả các món nợ nghiệp theo kiểu phàm phu, do bởi chẳng có đại nguyện lực tu hành nên sẽ cứ y theo nhân đã tạo tác trong lũy kiếp mà lãnh thụ quả báo chứ chẳng cách nào xoay chuyển được. Còn như đã quyết định độc thân mà dồn phần nhiều tất cả tinh thần tâm sức vào Thánh nghiệp phổ độ chúng sinh, tu đạo, bàn đạo với đại nguyện lực noi theo Chư Phật Bồ Tát, thì chính là đang trả các món nợ nghiệp chúng sinh theo kiểu Thánh Hiền, tất có công đức để hồi hướng trả dần các món nợ nghiệp, tiêu trừ các nghiệp phiền não, nâng cao tâm cảnh đạt đến sự an vui ngay cả trong lúc đang phải trả nợ, có thể xoay chuyển nghiệp lực quả báo, chuyển nặng thành nhẹ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chẳng tiếp tục tạo xuống các món nợ nghiệp mới, và khi đã tiêu trừ sạch hết các món nợ nghiệp cũ rồi, cùng với tư lương công đức thanh tịnh, tâm cảnh nâng cao thì có thể giải thoát khỏi phiền não sinh tử luân hồi. Đấy gọi là sự trả nợ nghiệp một cách có ý thức chủ động trong giác ngộ và hoan hỷ, khác với sự trả nợ nghiệp mang tính bị động vô minh, chẳng cam tâm tình nguyện, thậm chí dẫn đến những nỗi oán trời trách người, để rồi lại tiếp tục không ngừng tạo xuống các món nợ ác nghiệp mới, mãi chìm đắm trong bể khổ không lối thoát. Suy cho cùng thì tất cả mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là nhân duyên của “ báo ân ”, “ đòi nợ ”, “ trả nợ ” mà thôi. Vậy nên nếu ai đã lựa chọn con đường độc thân chẳng lập gia đình để chẳng phải “ trả nợ ” theo cách đầy phiền não mệt mỏi ấy, thì cần phải sáng suốt trí tuệ chọn lựa con đường “ trả nợ ” cho tất cả chúng sinh theo hướng đến an vui, giải thoát vậy.
Cõi người là then chốt giữa thiện và ác, không gian không lớn, thời gian không dài. Thời gian của ba đường ác dài, thời gian của ba đường thiện cũng dài. Quý vị xem Tứ vương thiên, đây là đi lên tầng thứ nhất_Thiện đạo. Một ngày trên Tứ vương thiên bằng 50 năm ở nhân gian, thọ mạng 500 tuổi. Cách tính giống như chúng ta, một năm có 365 ngày, nhưng 1 ngày của họ bằng 50 năm của chúng ta, phước báo của họ lớn. Lên thêm một tầng nữa là Đao lợi thiên, phước báo càng lớn, một ngày ở Đao lợi thiên là 100 năm ở nhân gian, thọ mạng của họ là 1000 tuổi, càng lên trên thì tuổi thọ càng tăng lên gấp đôi.
Thời gian của ba đường ác dài, ở trong đường ngạ quỷ một ngày là nhân gian một tháng, một năm ở nhân gian bằng 12 ngày ở ngạ quỷ. Nên tế bái quỷ thần là cúng mồng 1 và 15, đó chính là cúng dường cơm sáng và cơm tối cho họ, vì họ một ngày là chúng ta một tháng. Đường địa ngục, địa ngục có rất nhiều chủng loại, thời gian đều không tương đồng.
Nói về địa ngục, thọ mạng ngắn nhất là một ngày, một ngày của địa ngục bằng 2700 năm ở nhân gian chúng ta. Người Trung quốc được mệnh danh là 5000 năm lịch sử, nhưng ở địa ngục chưa đến hai ngày. Đây đều là sự thật, nếu hiểu rồi quý vị sẽ biết, làm thân người thời gian vô cùng ngắn ngủi, là điểm chọn lựa.
Nếu như tùy theo dục vọng của mình, đeo đuổi danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn, đó là nghiệp phàm đi xuống dưới ba đường ác là điều chắc chắn. Thân người khó được, thân người đáng quý hơn bất kỳ điều gì! Thiên thượng nhân gian đáng quý nhất là được thân người, được nghe Phật pháp, học đạo, tu đạo, bàn đạo, tự độ độ tha, làm lợi lạc muôn chúng, hành công lập đức, liễu nguyện tiêu nghiệp, như vậy thì nhân duyên của chúng ta coi như đã viên mãn.
Số lượt xem : 836