BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mau tề gia, liễu nguyện tu bàn Lớp Đàn Chủ ( Lời từ bi của Bạch Thủy Lão Nhân )

Tác giả liangfulai on 2023-06-14 22:35:36
/Mau tề gia, liễu nguyện tu bàn   Lớp Đàn Chủ ( Lời từ bi của Bạch Thủy Lão Nhân )

Mau tề gia, liễu nguyện tu bàn 

Lớp Đàn Chủ

( Lời từ bi của Bạch Thủy Lão Nhân )


Chúng ta đắc được một chỉ điểm này mới hiểu rõ vị chủ nhân thật sự của chúng ta là phụng thiên mệnh để giáng thế. Dân quốc năm 27 ta cầu đạo, Tiên Phật đã có nói qua : “ không lâu nữa đạo sẽ phổ biến khắp thế giới ”. Lúc bấy giờ ta đều chẳng tin, bởi vì chúng ta đều là người bình thường, đại đạo làm sao có thể phổ biến khắp thế giới được ?

 

 

Bây giờ các con hãy xem khắp nơi trên thế giới đều có người bàn đạo. Lúc ta đến Đài Loan bàn đạo, làm buôn bán nhỏ, mọi người chẳng có đủ cơm ăn, toàn đến tìm ta để có miếng ăn, ta đã phải nghĩ cách ! Ta hy sinh vì tế thế cứu nhân mới đến Đài Loan, bây giờ các con đã thấy rồi chưa ? cũng đã nghe thấy rồi chưa ? đến cả người nước ngoài cũng khấu đầu. Thầy của chúng ta lúc bấy giờ đã nói qua : “ thành tâm tu đạo, đạo bàn mở rồi, tương lai những hậu học của con sẽ còn tốt hơn con cái của con ! ”. Mọi người hãy xem xem, bây giờ ta đi đến đâu, mọi người toàn tiếp ta, tiễn ta, chẳng muốn ta tốn tiền, tiếp đãi ta thật nồng hậu, đến cả con cái của mình cũng chưa hẳn như vậy. Cho nên giữa đất và trời duy chỉ có đạo là độc tôn, chẳng có cái gì quý báu hơn đạo.

 

Bây giờ chúng ta đắc được đạo này, Tiên Phật có nói qua : “ Chư Thiên Tiên Phật giáng thế phối hợp giúp đỡ trợ đạo ”. Chúng tôi bèn hỏi : “ chúng con làm sao biết họ là ai ? ” “ họ đắc đạo rồi thì tin tưởng, bèn đi độ người thì chính là họ đấy ! ” Nếu là linh hồn ma quỷ chuyển thế, người đó sẽ không độ người, bản thân họ cũng chẳng tin đạo. Chúng ta bây giờ tin chắc câu nói này. Chúng ta làm đàn chủ, tốn tiền, chịu mệt nhưng trong lòng lại rất vui. Chúng ta khi xưa theo Sư Sôn Sư Mẫu lập nguyện ở trước Lão Mẫu mà đến. Chư Thiên Tiên Phật phối hợp giúp đỡ trợ đạo. Trên trời chẳng lưu giữ một phật tử, toàn bộ đều chuyển sanh xuống nhân gian rồi. Yêu ma quỷ quái cũng toàn bộ chuyển kiếp thành người rồi, ngũ bàn tứ quý ( ngũ bàn : Phật bàn, Thiên bàn, Địa bàn, Thủy bàn, Âm bàn ) toàn bộ đều ở trên thế gian, cho nên chứng minh, các con không được tự xem nhẹ bản thân mình.

 

Xưa nay, người cầu đạo vốn chẳng có nữ ! Con nói rằng : “ có đấy ! Quán Thế Âm Bồ Tát ”. Ngài là Hiền nữ của Thương triều, 3000 năm rồi, lúc bấy giờ vẫn còn chưa có cái danh từ tu đạo này. Hơn 3000 đệ tử của Khổng Lão Phu Tử, chẳng có nữ. Thập đại đệ tử, 500 vị La Hán của đức Phật Thích Ca chẳng có nữ; 12 đệ tử của chúa Giêsu chẳng có nữ, mỗi nước có tôn giáo, giáo chủ chẳng có nữ. Tổ sư các đời của Trung Quốc cũng chẳng có nữ. Thông qua sự nhắc nhở của Tiên Phật, ta suy ngẫm một cái, quả thật là chẳng có, Lúc ta cầu đạo thì cũng chẳng có nữ. Dân quốc năm thứ 27 ( 1938 ), lớp nghiên cứu gồm 90 người tại Bắc Kinh cũng chẳng có một người nữ, vẫn là người lớn tuổi nhiều, người trẻ tuổi rất ít rất ít. Bây giờ thì nữ đặc biệt nhiều. Tiên phật có nói qua : “ Chư thiên tiên phật đảo trang chuyển thế, đại bộ phận đều chuyển thành nữ.” Ta bèn hỏi : “ điều này có nghĩa là gì ? ”. Tiên Phật bảo rằng : “ Nữ tạo tội ít ”. Các con hãy xem ! hôm nay nữ đặc biệt nhiều, nam thì chưa đến một phần ba, điều đó nói rõ các con toàn là phụng thiên mệnh đến phối hợp giúp đỡ trợ đạo.

 

Thế nhưng, Tiên Phật có nói qua : “ Lần này sửa Thiên Bàn, đổi Địa bàn, quả vị trên trời đồng thời đổi cùng lúc, đại đạo giáng thế ”. Lần này các con không tu không bàn thì không trở về được. Cũng giống như làm quan, không thể cứ mãi là người này làm mãi ! Các con đều biết, Ngọc Hoàng Đại Đế trước đây là Trương Ngọc Hoàng, hiện tại là Quan Thánh Đế Quân. Trời mở khoa tuyển, bây giờ các con đã làm đàn chủ, giảng sư, và đã lập nguyện, toàn bộ chúng ta đều có phần, sau này được tuyển lên, hay là không được tuyển lên thì chẳng dám nói, bất luận thế nào thì chúng ta cũng có tư cách, cũng giống như những học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có thể thi lên đại học, có thể thi trúng tuyển hay không thì chưa hẳn, nhưng mà có tư cách đó; nếu con không có đi học thì không có tư cách đi thi rồi. Bây giờ trời mở khoa tuyển, tuyển 3600 Thánh, 48000 Hiền. Khoa tuyển này chúng ta làm Điểm truyền sư, giảng sư, đàn chủ toàn bộ đều có tư cách này, thế nhưng thi được lên hay không thi được lên, vậy thì phải tự bản thân mình sáng tạo, điều này cũng giống như sáng lập sự nghiệp xã hội vậy, con muốn phát tài thì nhất định cần phải nếm được khổ, chịu đựng được vất vả, nhất định có thể phát tài; còn nếu con ăn chơi đánh bạc sa đọa, không thật tốt mà đi làm thì nhất định phát tài chẳng nổi.

 

Bây giờ đã đến tối mạt hậu rồi, lúc ta mới cầu đạo, Tiên Phật có nói : “ đại đạo rõ rồi thì xong rồi ”. Bây giờ đại đạo rõ rồi, từ từ rồi cũng chẳng có đạo rồi. Lúc ta mới đến Đài Loan, ta khấu cầu Hoạt Phật Lão Sư rằng : “ con ở trong lao ngục, ăn cũng chẳng có, mặc cũng chẳng có, vậy thì làm sao mà bàn đạo ? ”. Lão sư nói rằng : “ con chớ phiền não, khổ tận cam lai, ông trời có lệnh, Tổng Thống cũng quản chẳng nổi, cứ bắt những người bàn đạo, càng bắt thì đạo thân càng nhiều. ”

 

Các con hãy xem, trải qua 40 năm, càng bắt càng nhiều, biết không ? lúc cầu đạo, các con cũng có nghe qua : “ thiên mệnh là thật ”, thật ở chỗ nào ? thật ở chỗ nói trước ứng sau. Đến Đài Loan, ta – một vị điểm truyền sư thôi mà dám nói rằng : “ một mình điểm truyền sư ta, bây giờ phổ truyền khắp các nước trên thế giới ”. Sao các con lại chẳng có ? các con chẳng có bàn ! Các con phải bàn tốt hơn ta. Các con có bạn bè thân thích, các con biết nói tiếng Đài Loan; ta chẳng có bạn bè thân thích, ta chẳng biết nói tiếng Đài Loan, chỉ có thể nhờ người Đài Loan nói tiếng hoa các nơi bàn đạo, ngồi chiếc xe bò già, lên núi thì người ta cầm chiếc kiệu nâng ta lên, qua sông thì cởi dép ra lội qua suối lớn, đấy toàn là bản thân ta đã trải qua. Các con thì ở hết trong nhà chờ đợi, lại đi làm, vậy thì làm sao mà bàn đạo ?

 

Bây giờ là mạt hậu rồi, chớ có quên chúng ta toàn là đệ tử của Tế Công Hoạt Phật. Ta năm nay đã 88 tuổi rồi, không chừng ngày nào đó ta chẳng còn nữa, các điểm truyền sư bên này của chúng ta mới chỉ là Đài Loan thôi đã có hơn 500 vị, Nhật Bản, Mĩ, các nước Nam Dương ( Đông Nam Á ) vẫn chưa tính, sau này ai quản ai ? chẳng có tiên phật ư ? một mình ta có năng lực gì ? Chúng ta toàn bộ đều là đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, có thể bàn đạo thì nhanh chóng mà bàn, không thể bàn thì giữ lấy đạo.

 

Hy vọng mọi người các con giữ lấy cái nguyện của mình, trước sau như một, chớ có đi ngược lại cái nguyện này, ta bảo đảm các con nhất định tránh qua khỏi những năm mạt hậu kiếp này. Vì sao mọi người phải hành công vậy ? “ một điểm siêu sanh ”, Tiên Phật bảo với chúng ta qua rồi, những năm mạt kiếp, thiện ác phân ban, bây giờ các con hãy chờ mà xem, những quả bom nguyên tử sớm muộn gì cũng phải phát nổ, toàn thế giới đều hủy diệt, các con có biết không ?

 

Đến lúc ấy, Phật Di Lặc xuất thế, bình thu vạn giáo, chỉ còn lại những người tốt. Trách nhiệm của chúng ta chính là chỉnh lại thế giới, lập lại một thiên hạ mới, thế giới đã hoàn toàn chỉnh lý xong, thế giới đại đồng vạn giáo quy nhất. Chúng ta phải về trời giao cái mệnh này. Giao cái mệnh gì ? “ sứ mệnh ! ”. Ta 27 tuổi đả tọa ( ngồi thiền ), tu tánh liễu mệnh, cái mệnh nào chưa tìm thấy ? là nhục thể chăng ? bây giờ chúng ta đắc được một chỉ điểm này, liễu cái sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta khi xưa phụng thiên mệnh giáng thế, bảo con đến làm việc gì ? “ bảo con đến ăn ngày 2 bữa, sinh 2 đứa con, thịt thúi một miếng, cuối cùng chôn vùi xuống đất, thế là chấm dứt một cuộc đời. ”. Các con đến để làm gì ? “ bảo các con đến là để trị thế ”, tạo tội nghiệp rồi thì trở về chẳng được, chuyển biến luân hồi. Hiện nay ông trời khai ân, đại khai phổ độ tam tào, địa phủ quỷ hồn đều bảo họ siêu sanh. Sư Tôn Sư Mẫu của chúng ta đồng lãnh thiên mệnh, Đài Loan mới có nữ cầu đạo, lúc nãy chẳng phải ta đã nói rồi sao ! Từ xưa vốn dĩ chẳng có nữ đắc đạo, bây giờ các con xem hết thảy đều là nữ, Tiên Phật nói rồi mà ! Đại bộ phận đều chuyển kiếp đầu thai thân nữ, chỉ có ít bộ phận là chuyển kiếp làm thân nam mà thôi, cho nên các con không thể tự xem nhẹ bản thân mình. Các con toàn bộ đều là tiên phật bồ tát giáng thế, cho nên lần này chúng ta hành công lập đức, tương lai về trời giao mệnh, mở Long Hoa Đại Hội, án công định quả thì chúng ta cũng có một phần. Cha mẹ của chúng ta cũng siêu sanh, con cái cũng trở về, vậy mới là mọi người thảy đều hoan hỷ ! Ta hy vọng rằng : “ người có chí thì việc cuối cùng cũng thành công ”

 

Ta lúc nãy mới hỏi : các con đã tề gia chưa ? nếu các con vẫn chưa tề gia, vậy thì các con chưa biết sự bảo quý của “ đạo ” rồiQuả thật có một ngày “ con đã về trời lên thiên đường rồi, bố mẹ xuống địa ngục rồi, cô, chú cũng chưa đến, chỉ có bản thân mình là lên thiên đường rồi, e rằng lúc đó, bản thân chúng ta ở lại cũng chẳng xong, mình đây xem là cái gì ? tự mình đến thiên đường rồi, còn bố mẹ thì xuống địa ngục rồi, con hãy xem xem, hối hận biết bao nhiêu. ” Tiên Phật nói rằng “ đến lúc đó con hối hận cũng chẳng kịp nữa, từ khai thiên cho đến thâu thiên là chỉ một lần như thế, vĩnh viễn chẳng có rồi. ”

 

Con nói xem, một mình ta mà phổ biến đạo khắp các nước trên thế giới. Đại đạo này xưa nay làm gì có ? Khổng Lão Phu Tử lúc bấy giờ chu du liệt quốc, chỉ có một chút chỗ mà thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chưa đi qua các nước, chỉ ở một chỗ nhỏ phía nam Nepal, đấy hoàn toàn là có lịch sử ghi chép, chứng minh Sư Tôn, Sư Mẫu của chúng ta phụng thiên mệnh phổ độ chúng sanh. Lúc ta cầu đạo, Tiên Phật có nói qua : “ Ông trời có lệnh, Tổng Thống của toàn thế giới cũng ngăn cản không được ”. Cho nên, Thánh Nhân nói : Quân tử hữu tam úy : úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn ” ( tạm dịch : Quân tử có 3 thứ rất kính sợ : kính sợ thiên mệnh, kính sợ đại nhân, kính sợ lời nói của Thánh Nhân ). Thiên mệnh đáng sợ ? học cả đời mà cái gì cũng chẳng tìm thấy, đến cả mệnh của mình cũng chẳng tìm thấy, cho nên bây giờ ông trời khai ân, trước hết dẫn dắt cho chúng ta một con đường, nói cho con là muốn bảo con hiểu, sau khi hiểu rồi thì tự mình con đi, tự mình con chẳng đi thì người khác cũng chẳng có cách ! Có việc thì mới đến cầu tiên phật, tiên phật cũng chẳng cứu nổi con, biết không ? bản thân con chính là tiên phật, con làm việc của tiên phật, chư thiên tiên phật sẽ giúp con. Cứ lấy ta ra mà nói, ta có năng lực gì đâu ? chẳng phải là do tiên phật hiển hóa khắp nơi đó sao. Cho nên các con chẳng bàn đạo, đạo qua rồi thì chẳng có nữa để mà bàn đâu.

 

Bây giờ đã là tối mạt hậu rồi, những ai mà chưa tề gia thì hãy nhanh chóng lên mà tề gia, những người thân nhất như cô, chú – các con hãy khấu đầu với họ. Lúc nãy, ta ở Bình Đông còn nói : “ con độ họ, họ không tin, vậy thì con hãy quỳ trong nhà khấu đầu với họ, khấu đầu ra tiếng, “ cô, chú không đi cầu đạo, con không đứng dậy ”.

Khi xưa ta cầu đạo, lúc bấy giờ lập lô lập hội, chẳng giống như các con bây giờ nghe người ta giảng, mà là nghe tiên phật giảng, bảo con đi du thiên đàng, du địa phủ, bảo con chết đi mấy ngày rồi lại sống dậy trở lại, hết thảy đều là những hiển hóa. Nếu chẳng phải như vậy, làm sao mà người ta xả thân bàn đạo ? Con chỉ nghe người ta nói, tâm chẳng động, có một chút lòng tin đó, sức hy sinh chẳng có ! Cô chú của con chẳng cầu đạo, và anh em cãi lộn, chia ra ở riêng rồi. Ngày mai con hãy đi, tiến vào cửa mà khóc, khấu đầu “ anh cả ơi ! em đắc đạo rồi, siêu bạt phụ mẫu, mời anh cả, chị dâu cả cầu đạo ”. Không đi thì khấu đầu ra tiếng. Đến nhà của cô chú khấu đầu khấu ra tiếng, cô chú không đi cầu đạo, con không đứng dậy. Con biết “ đạo ” tốt, cứu mạng của họ. Mạng của ai cấp thiết quan trọng ? bố mẹ cô chú là những người thân nhất, đấy mới là cấp thiết quan trọng nhất. Thánh nhân bảo với chúng ta rằng “ thân kì thân nhi hậu thân kì dân ” ( tạm dịch : thân với người thân rồi sau đó mới thân với người dân ), người thân nhất của mình mà mình chẳng lo cho họ, chỉ độ những người ngoài, cái lý này chẳng hợp.

 

Đặc biệt các con bây giờ làm Đàn Chủ, Giảng Sư rồi, vẫn chưa có tề gia, cái này thật chẳng dễ nói, nghe hiểu không ? Thêm nữa, nguyện mà Đàn Chủ, Bàn Sự Nhân Viên các con đã lập toàn bộ đều giống nhau, giống với nguyện mà Thầy đã lập “ xả thân bàn đạo ”. Chúng ta phải xả, cái nguyện này quan trọng nhất. Con giảng cho người ta, bảo người ta hành công, tài thí, pháp thí, vô úy thí, bảo người ta thành lập phật đường, bảo người ta tề gia, con làm giảng sư biết rõ hơn người ta, bản thân con gia chưa tề, bảo người ta đi độ người mà bản thân làm đàn chủ một năm 2 người cũng chẳng độ. Đàn chủ này quá tệ rồi ! con nghe có hiểu không ? cái nguyện đó của các con làm thế nào đi liễu đây ? miệng rỗng nói tiếng đài, bảo người ta đi làm tự mình chẳng làm, những lời nói đó hoàn toàn chẳng có tinh thần. Lời ta nói thì có tinh thần, ta xả thân bàn đạo, nhà cũng chẳng cần nữa.

 

Bàn đạo đã lập công đức là của con, ai cũng ngăn cản không được việc của ai hếtTu đạo tu cái đạo của bản thân con, tu tâm tu cái tâm của bản thân con, liễu nguyện là liễu cái nguyện của bản thân con. Cái đạo lý này tự các con phải biết lấy, người khác chẳng cách nào quản nổi các con. Bụng của con đói rồi, con tự ăn cơm lấy. Bụng của mình đói rồi, cầu tiên phật, vậy sao được ? Con không ăn, tiên phật làm sao cho con no được ! Sư Tôn Sư Mẫu phụng thiên thừa vận, các vị điểm truyền sư, giảng sư, đàn chủ giúp đỡ chúng ta. Mạng của chúng ta phải tự chúng ta cứu lấy. Điểm truyền sư không tốt, Tiền nhân không tốt, Thầy chúng ta nói rằng : “ họ không tốt, vậy thì mới hiện ra cái tốt của con ”, cũng ví như bố của con không quy củ, mới hiện ra đứa hiếu tử là con, con quy quy củ củ ! Điểm truyền sư của con không tốt, con không tu nữa, vậy thì Tổ thượng của con thiếu đức hạnh, bản thân con phước nhỏ mệnh mỏng. Thầy của chúng ta nói rằng : “ gia đình nào đó sinh ra đứa con tu đạo, là Tổ thượng của gia đình đó có đức hạnh đấy ”. Các con toàn bộ đều là Đàn chủ nên ta mới nói những điều này với các con. Nguyện văn tam bảo, biểu văn, phật quy lễ tiết, nguyện sám văn…các con làm đàn chủ, khi các đạo thân đến, các con phải giảng nói cho người ta nghe. Lớp nghiên cứu đúng thì 3-5 người ngồi ở đó nghiên cứu, đó mới gọi là lớp nghiên cứu. Người ta đến rồi, điểm truyền sư này nói vài câu, tiền nhân này nói vài câu, vậy thì làm sao gọi là lớp nghiên cứu ? Nghiên cứu thật sự thì 4-5 người cùng ngồi với nhau, đoạn này anh nói thử xem, đoạn kia tôi nói, huấn văn của tiên phật anh giảng thử xem, một người nghe, tám người giảng, vậy con mới tiến bộ. Đến đây, giảng sư giảng xong rồi thì đi, còn chưa hẳn là giảng đúng ! Người cầu thì được, vẫn phải tự mình đi cầu, đấy mới là cầu đạo. Người ta mời con đến, nghe xong rồi thì đi, chẳng có cái chuyện đó.

 

Hy vọng các con mỗi người tận hết tâm của mình, mỗi người liễu lấy nguyện của mình, chẳng có chút liên quan gì với người khác cả. Nhà của con thành lập phật đường, con thành toàn các hậu học, thành toàn thật tốt, càng ngày càng nhiều hậu học, con chính là người lãnh đạo. Con chẳng có các hậu học, chẳng có hậu học thì sau này làm sao thành đạo được ? “ đạo thành trên trời, danh lưu nhân gian, quả vị trên trời nhân gian định ”, chẳng phải thế sao ? Khổng Lão Phu Tử nếu không phải là đã độ hơn 3000 đệ tử, ngài làm sao có thể thành Thánh Nhân được ? ”

Các con hãy xem ! Đại Đức Chân Quân Thiên Sư của Đài Nam, người ta đã cung phụng ngài lên rồi. Nếu ngài không đến Đài Loan, không độ những người đó, vậy sẽ có người cung phụng ngài ấy lên chăng ? đấy chẳng phải là cùng một đạo lý đó sao ? cũng ví như con chẳng có con cái, trăm năm về sau chẳng có người cúng bài vị tổ tiên cho con. Bây giờ con có con cái, chúng nó cũng chẳng cúng rồi, chúng nó đi Mĩ rồi, chúng nó chẳng cần con rồi ! Con còn sống mà chúng nó cũng chẳng cần con. Tình trạng này hiện tại rất phổ biến ở Đài Loan. Con uổng công nuôi lớn nó rồi, đó là con nợ tình của nó. Con nuôi nó lớn rồi nó đi rồi, không lo cho con rồi. Xuống địa ngục con tự mình xuống, nó chẳng lo cho con rồi. Tiên Phật có huấn : “ món nợ oan nghiệp của 6 vạn năm nay ! ”.

 

Chớ có xem nhẹ bản thân ! có lẽ con là phụng thiên mệnh mà đến, con phải bàn đạo, về trời giao mệnh. Con sớm chút cũng là phụng mệnh mà đến, do tạo tội rồi nên chẳng cách nào trở về. Lần này bảo các con trở về, các con cũng phải đi con đường này mới có thể trở về. Nếu không đi con đường này thì không về được rồi !

 

Con hãy xem cái hội bom nguyên tử kia, chẳng phải là các khiếu thủ của Đài Loan biên ra đâu, mà là từ Malaysia mang về đấy, một đứa bé 12 tuổi, Tế Công Hoạt Phật bảo nó đi du thiên đàng, du địa phủ, xem thảm trạng của bom nguyên tử phát nổ, cho các con xem chưa ? Sau này những chỗ nào có phật đường toàn bộ đều có ánh sáng màu tía bao trùm bảo vệ, hoàn toàn có thể tránh kiếp tị nạn.

 

Ông trời đại khai phổ độ, cứu các nguyên thai phật tử chúng ta thoát những năm mạt kiếp này. Vừa lúc nãy ta có nói qua, các con đắc đạo, chẳng làm chuyện xấu, giữ lấy nguyện của mình, bảo đảm con thoát những năm mạt kiếp nàyVì sao phải hành công vậy ? Sau này mở Đại Hội Long Hoa, án công định quả, con chẳng có quả vị, con vẫn phải đến thế gian lần nữa ! Bố mẹ cũng chẳng có siêu sanh, bố mẹ của người ta thì siêu sanh, người ta có quả vị, giai đại hoan hỷ, con chẳng có !

 

Không có, lại xuống đây luân chu chuyển biến, xong hết rồi ! từ khai thiên cho đến thâu thiên, chỉ một lần này. Bây giờ con muốn bàn, phải nhanh chóng mà bàn, không bàn nữa thì chẳng kịp rồi. Tiên Phật nói qua : “ ba năm, hai năm chẳng còn nữa ” Lão Mẫu có huấn : “ ngừng độ rồi, thuyền mở máy rồi, muốn cầu đạo nữa khó trên cả khó. ” Hòa Thượng Ni Cô của Đài Loan lại chẳng có một người nào thành phật, chẳng có thụ một chỉ điểm của Minh Sư là không được đâu, các con nghe hiểu không ? Ta một ngày lại già hơn một ngày, hy vọng mọi người các con, không thể bàn thì cũng phải giữ lấy đạo, những ai chưa tề gia thì hãy nhanh chóng mà tề gia. Quan trọng nhất là chúng ta tuyên truyền việc ăn chay. Các con hãy xem, Người Mĩ rất phổ biến ăn chay, người ta chẳng phải tin đạo, mà là do ăn chay không bị ung thư, ăn chay có thể sống lâu. Người ta nói : “ Người trung quốc chẳng sợ chết, ăn đồ bừa bãi. ”

 

Các con hãy xem, bệnh viện phổ biến khắp Đài Loan. Người Đài Loan ăn thịt số một, bị ung thư cũng là đứng số một trên thế giới. Chúng ta nhất định phải cải biến. Các con phải nhanh chóng liễu cái nguyện của mình, chớ có quên cái nguyện của mình, chớ có quên cái ân huệ của dẫn bảo sư, người trước kéo người sau, người sau kéo người trước, mọi người cùng nhau tu đạo bàn đạo, các con nghe có hiểu không ? Nghe hiểu rồi thì tốt, sau này gặp lại. Gặp mặt nhau thì ta nói đôi lời, ta cũng chẳng thể tu đạo thay cho các con. Thầy cũng có nói qua, thầy không thể tu đạo thay cho chúng ta được. Được rồi ! sau này gặp lại ! chúc mọi người bình an.

 

Ghi chú Phụ Lục :

 

Hiện nay những năm tam kỳ mạt kiếp, những tội nghiệp mà con người tạo đã quá sâu rồi; trời giáng tai kiếp, muốn huỷ diệt thế giới, muốn giết chúng sanh. Chư Thiên Tiên Phật khấu cầu ông trời, thảy đều là con cái của Vô Sanh Lão Mẫu, có người tốt, có người xấu, không thể huỷ diệt toàn bộ. Những tội nghiệp mà con người tạo đã quá sâu rồi, cho nên Chư Thiên Tiên Phật cầu xin Lão Mẫu từ bi, người tốt thì phải cứu ra khỏi kiếp nạn. Phật Di Lặc đã đến biết bao nhiêu lần rồi, thảy đều cứu không về; Tế Công Hoạt Phật có 72 lần giáng thế cũng cứu không nổi. Vậy nên Chư Thiên Tiên Phật phát tâm, lần này chúng ta thảy đều giáng thế, giúp đỡ trợ đạo. Vô Sanh Lão Mẫu nói : “ được thôi, nếu đã như thế thì đạo kiếp cùng giáng, tai kiếp là để kết liễu những kẻ ác nghiệt không tốt; đạo thì là cứu rỗi những thiện linh, đạo tìm kiếm những người hữu duyên. ” Đấy chính là nguyên do căn bản. Chư Thiên Tiên Phật đảo trang giáng thế, thảy đều đã chuyển làm người. Lần này Ngũ Bàn Tứ Quý thảy đều chuyển làm người. Tứ Quý là Thánh Hiền Tiên Phật. Ngũ Bàn chính là Phật Bàn ( Phật, Bồ Tát ), Thiên Bàn ( Chư vị Thần Tiên ), Địa Bàn ( yêu ma quỷ quái ), Thuỷ Bàn ( mọi thuỷ thần của ngũ hồ tứ hải, cửu giang bát hà do Long Vương dẫn lãnh ), Âm Bàn ( những quỷ hồn địa phủ ). Tứ Quý là Thánh Hiền Tiên Phật. Thánh Hiền Tiên Phật cũng chuyển kiếp làm người. Yêu Ma Quỷ Quái cũng chuyển kiếp làm người. Thiên hạ sắp sẽ đại loạn.

 

( Trích lời từ bi của Bạch Thuỷ Thánh Đế ngày 16 tháng 11 năm 1993 nhân ngày khánh thành Trụ Sở Văn Hoá Giáo Dục Sùng Đức KuaLa LumPur ).

 

 

 

Số lượt xem : 342