Năm sợi rễ của địa ngục : Tài, Sắc, Danh, Ăn, Ngủ
Năm sợi rễ của địa ngục : Tài, Sắc, Danh, Ăn, Ngủ
( Tế Công Hoạt Phật từ huấn -
Lớp Bàn Sự Nhân Viên )
Hôm nay lớp gì ? ( Lớp Bàn Sự Nhân Viên ). Bàn Sự Nhân Viên. Bàn Sự Nhân Viên phải có một số điều kiện tư cách cơ bản biết không ?
Con đến phật đường phật quy có tuân thủ tốt hay không ? Những lễ tiết cơ bản có học tốt chưa ? cũng đã biết khấu đầu chưa ? Những phật quy lễ tiết này các con đều biết rồi chưa ? Bởi vì đã là những nhân viên bàn sự rồi thì là phải dẫn dắt những người mới cầu đạo, do đó con nhất định đối với những phật quy lễ tiết cơ bản đều phải biết thì mới gọi là bàn sự nhân viên, chớ nếu không thì con đến phật đường cái gì cũng chẳng biết làm, cái gì cũng đều vẫn chưa hiểu, đều phải người khác phục vụ con đấy, cái này thì không thể gọi là bàn sự nhân viên được, do đó mà các đồ nhi có cần phải dụng tâm học tập phật quy lễ tiết không ? ( Phải ) . Hãy học cả những lễ tiết cơ bản tối thiểu nhất, những lễ tiết đạo trường, hiểu không ? ( Hiểu ).
Các đồ nhi này, tu đạo là tu cái gì ? ( tu tâm ). Tu đạo là tu tâm, đúng không ? Tâm của đồ nhi có tốt không ? Người mà tâm tốt thì hãy giơ tay lên, các con tâm đều xấu cả đấy ! đều chẳng dám nói, đúng không ? Có khi tốt, có khi không tốt, đúng không ? vậy thì lúc tốt nhiều hay là lúc không tốt nhiều ?
Các đồ nhi có rửa qua quần áo hay chưa ? Quần áo mà con bận cả ngày có dơ hay không ? lúc giặt áo phát hiện chỗ nào khá bẩn thì rửa nhiều thêm vài lần, phát hiện chỗ nào tương đối đen thì rửa nhiều thêm vài lần, đúng không ? đều sẽ chẳng tuỳ tiện giặt quần áo, mà sẽ rất nghiêm túc rửa cho sạch sẽ. Chúng ta tu đạo chính là kiểu như thế, con phải phát hiện chỗ nào có cái không sạch sẽ, chỗ nào có cái không tốt thì phải đi sửa bỏ.
Lúc con phát hiện xe của con có bụi, con chẳng muốn đi rửa nó sao ? Con sẽ không đi rửa nó sao ? Con sẽ để lại những bụi bám đen đen đó sao ? Sẽ không đâu ! Nhất định phải dùng nước dội sạch, trừ phi là những chỗ không nhìn thấy mới chẳng có rửa sạch, đúng không ? (đúng) tu đạo chính là như thế.
Thân thể của con, tâm linh của con chính là giống như chiếc xe này vậy, thời thời khắc khắc giúp nó bảo trì sạch sẽ chạy tốt, như thế con tu đạo bèn đã kết hợp việc tu đạo với đời người rồi. Cho nên mọi người đều dễ dàng phát hiện xe không sạch chỗ nào ? Chỗ nào bẩn rồi phải nhanh chóng rửa sạch, đúng không ? (đúng) Con bây giờ tu đạo rồi, bằng lòng đến phật đường tu hành tu đạo, con cũng phải biết bản thân mình chỗ nào không tốt phải sửa đổi đấy ! Nếu như chẳng sửa nữa, sinh mệnh của một con người có hạn đấy, đợi con trút hơi thở cuối cùng, lúc mạng chẳng còn rồi mới sửa lại thì đã quá muộn rồi.
Con những lúc bình thường đi phát hiện những cái không tốt của con, bất kể là những niệm đầu trong tâm hay là những lời mà miệng nói ra, hoặc là những hành vi sự việc mà con làm, những cái không tốt chúng ta đều phải sửa, như thế mới có thể nói là người tu đạo. Con không thể nói rằng mình đã đến phật đường, mình đã ăn chay rồi thì mình chính là người tu đạo rồi, vẫn chưa hẳn đâu ! Vẫn chưa có thể khẳng định chắc như thế rằng con thật sự là có đang tu đạo đâu !
Những ngày tháng mà các đồ nhi tu đạo có vui không ? ( Có ) Có không ? Trông vẻ mặt của các con đều tràn đầy những ưu sầu, trông vẻ mặt của các con đều giống như trái khổ qua ( mướp đắng ), mướp đắng có đắng ( khổ ) không ? rất đắng ( khổ ) đúng không ? Do đó muốn vui vẻ rất khó, phải không ? thế nhưng cái tâm vui vẻ cũng là cái mà mình có thể có đấy, do đó bây giờ hãy vui trong cái khổ mà ca hát.
Ở phật đường làm việc, con biết làm thì hãy nhanh chóng đi làm, chớ có mà ngại ngùng khiêm tốn, người khác làm thì được rồi, như thế thì cơ hội của con bèn sẽ ít đi rồi, thế nhưng cũng phải biết khiêm tốn, có thể tôn trọng lẫn nhau, chớ có mà những việc không biết làm cũng cứ gượng phải làm, người khác khá ư là biết làm bèn sẽ bị con chiếm làm mất rồi, như thế cũng chẳng phải là cái đạo trung dung, cho nên cũng phải viên dung, lúc nào mình biểu hiện đúng thời điểm thích hợp, lúc nào đó nhường cho người khác để họ biểu hiện, nếu mà biết làm như thế, đạo trường tự nhiên bèn là một bầu không khí hài hoà, sẽ chẳng biến thành kiểu như người mà biết làm thì mệt đến gần chết, còn có một số người khác thì lẻ loi đáng thương cũng chẳng biết làm gì cho tốt, như vậy thì chẳng phải là công năng của phật đường đạo trường.
Tu đạo bàn đạo hành công liễu nguyện người người đều có cơ hội, do đó lúc nên phải biểu hiện thì phải biểu hiện, lúc nên phải khiêm tốn thì khiêm tốn, đấy mới là người tu đạo tiêu chuẩn.
Các đồ nhi cũng hát nghe rất hay. Đấy chính là lúc các con chuyên tâm thì là thời khắc của người và trời hợp nhất, sự chuyên tâm của con bèn khiến cho tự tánh phật của con bộc lộ ra ngoài, chính là phải lúc nào cũng bảo trì một bầu không khí tường hoà ấy, lúc mà con hát bài hát con có nghĩ lung tung không ? có không ? ( không ) đúng thế ! Con chuyên tâm chẳng có tạp niệm, cái này chính là đạo ở trên thân của con.
Đồ nhi có biết cái gì là năm gốc rễ của địa ngục không, chính là 5 cái rễ “ tài, sắc, danh, ăn, ngủ ” sẽ khiến con xuống địa ngục đấy.
Năm gốc rễ của địa ngục, cái thứ nhất là “ tiền tài ”
Tài là tiền, người đời vĩnh viễn đều cảm thấy rằng tiền càng nhiều càng tốt, núi vàng quặng bạc, tiền của ngân hàng tốt nhất là của mình, vĩnh viễn chẳng chê nhiều. Con người vì để đắc được tiền tài thì rất dễ bất chấp thủ đoạn, làm những việc trái với lương tâm; làm những việc trái ngược với lương tâm nghĩa là làm hại người khác, sau đó đắc được những tiền tài bất nghĩa.
Nợ tiền của người khác có cần phải trả không ? ( Phải ) Bất kể là con biết, hay là không biết, con có năng lực trả hay là không có năng lực trả, người tu đạo đều không thể nợ tiền của người khác đâu đấy ! Nợ tiền của người ta sẽ bị đè ở âm sơn, xuống địa ngục đấy ! Càng khỏi phải nói đến việc con lừa tiền của người khác, con lừa tiền của người khác, đã tạo nhân quả không tốt, phật tổ cũng không cứu nổi con; nhân quả tự mình tạo thì phải tự mình chịu, do đó mà các đồ nhi ơi, hãy tu đạo cả đời trong sạch.
Nợ người ta nhiều, nợ người ta ít thì đều phải trả sạch, trừ phi người khác nói rằng không cần trả thì con mới chẳng có nợ người ta, hiểu không ? Do đó cái thứ nhất trong 5 gốc rễ của địa ngục là gì ? là “ tài ”.
Cái thứ hai “ sắc ” : Tam thanh tứ chánh, trong tam thanh ( thanh : rõ ràng minh bạch, trong sạch ) có những tam thanh nào ? tiền tài thanh, thánh phàm thanh, nam nữ thanh, cho nên điều mà cái “ sắc ” này chỉ là càn đạo, khôn đạo phải rõ rõ ràng ràng, phải trong sạch.
Con hôm nay cầu đạo tu đạo rõ lí rồi thì không thể tuỳ tiện tiến hành quan hệ nam nữ. Khôn đạo là vợ đã có chồng, càn đạo là chồng đã có vợ, có thể tuỳ tiện ở bên ngoài quan hệ qua lại thân mật với người nam người nữ không ? ( không thể được ) Do đó giới hạn nam nữ phải rõ ràng. Càn đạo không thể nói rằng cô gái này đối với mình rất tốt đấy, mình bèn tiếp nhận cô ta vậy ! Có thể vậy không ? ( không thể được ) khôn đạo cũng thế, người nào đó rất quan tâm mình đấy, do đó mình bèn đối tốt với anh ta, có được không ? ( không thể được ). Nam, nữ chưa kết hôn, như thế là không được. Con tuỳ tiện lừa gạt tình cảm của người ta, như thế tội lỗi rất sâu nặng đấy ! biết không ! ( biết ) do đó cái thứ hai trong 5 gốc rễ của địa ngục là gì ? là “ sắc ”.
Cái thứ 3 gọi là “ danh ” : Danh là một loại danh vọng, danh tiếng; mỗi một người đều hy vọng được sự xem trọng của người khác, đều hy vọng được sự chú ý của người khác, do đó mình mới phải nỗ lực mà làm, nỗ lực mà biểu hiện, để người khác khen ngợi mình, đấy là một loại danh tướng.
Đặc biệt con đến phật đường làm việc, nghe đạo lý, con chỉ là làm tốt bổn phận của mình, thật tốt mà biểu hiện; con chớ có mong cầu người khác cho con sự khẳng định, con chớ có mong cầu người khác ca ngợi con, như thế con bèn sẽ chẳng mong cầu cái danh ấy.
Tu bàn ở trên đạo trường rất dễ bị danh cuốn mê đầu óc. Nếu như là một giảng sư hoặc điểm truyền sư thì mọi người bèn rất tôn trọng anh ta, bởi vì anh ta có cái danh này, còn cái anh kia, chị kia thì chẳng có, chỉ là đạo thân bình thường mà thôi, mình bèn chẳng muốn quan tâm gì đến anh ta cho lắm, kiểu như thế đến phật đường có được không ? ( không thể được ) đều là con cái của Lão Mẫu, đồ đệ của thầy cả, đều là phải đối đãi bình đẳng, chẳng chút kì thị phân biệt đâu đấy.
Công phu tu đạo của người ta tốt hơn con thì con bèn phải tôn trọng người ta, con phải tôn kính anh ta. Anh ta tuy rằng thân phận gì cũng đều chẳng có, thế nhưng ưu điểm của người ta rất đáng để cho con phải học, biết không ? Con tuy rằng rất nỗ lực học tập lãnh được thiên chức giảng sư đàn chủ, thế nhưng con chẳng cầu tiến, chẳng tiến bộ, làm thì chỗ nào cũng khiến người ta không cảm thấy tốt, cho dù rằng con là giảng sư đàn chủ thì cũng chẳng đáng để người khác tôn trọng con đâu đấy.
Do đó danh tướng là một thứ hư không, phải dần dần biết buông nó xuống, nhìn thấu nó, Đạo thật sự là hành ra bên ngoài đấy, chẳng phải là người khác cứ mãi khen ngợi ra đâu.
Cái thứ 4 trong 5 gốc rễ của địa ngục :” Ăn ”
“Ăn”, Thứ mà con người ăn chẳng nhiều, thứ gì cũng ăn, người đời đều tham ăn, dễ dàng rơi vào địa ngục, tham ăn thịt chúng sanh, những loài bay trên trời, chạy trên đất, bơi trong nước, bò trên đất, có chân không có chân đều ăn, do đó cái tâm của chúng ta là cái tâm máu thịt đấy ! Cái tâm máu thịt tàn nhẫn như vậy bèn đã sát hại sinh mệnh, do vậy mà ăn “ thực ” cũng sẽ hại chết người. Các đồ nhi ơi, thầy bảo với các con này : “ăn cũng sẽ ăn đến xuống địa ngục ”, con có tin không ! ( tin ) phải tin đấy ! Như thế là rất đáng khiếp sợ đấy ! Gốc rễ thứ 4 của địa ngục là gì ? “ Thực ”.
Con người vẫn phải ăn như nhau thì phải có trí tuệ đi ăn những thứ thanh tịnh; những thứ chúng ta chẳng nên ăn, đấy đều là con tham lam muốn ăn nó mà thôi, bởi vì ăn ngon, đúng không ? Bởi vì thơm, đúng không ? Do đó dục vọng phải sửa.
Gốc rễ thứ 5 của địa ngục là “ Ngủ ”:
“ Ngủ ”, vì sao mà ngủ phải cẩn thận ? Trước hết khoan hãy nói đến phật đường học đạo tu đạo bàn đạo, cứ hãy nói cuộc sống sinh hoạt ngày thường thôi, nếu như một quý cô, cô ta ở nhà thì muốn ngủ, tham ngủ, vậy làm như thế có chuyện hay không ? Có phải là việc gì cũng đều làm không tốt ? Là bởi vì ngủ hàng đầu, tôi muốn ngủ thì cứ đi ngủ, mặc kệ nó, vậy thì cái nhà này có phải là mọi thứ đều lung tung lộn xộn, nên chỉnh lí dọn dẹp đều chẳng chính lí tốt, đều là bởi vì tham ngủ, muốn ngủ thì đi ngủ rồi, phải không ? Cuộc sống sinh hoạt ngày thường nếu như tham ngủ, việc gì cũng đều chẳng làm, cho nên rất nhiều gia đình trong tình trạng bừa bộn lộn xộn, chớ có muốn bảo rằng có “ người ở ” thì chẳng cần làm, thật ra là do bản thân lười biếng cực kì; con tham ngủ thì từ từ bèn là cá tính biếng nhác, do đó khôn đạo tự mình ở nhà phải chú ý.
“ Ngủ ” sẽ khiến cho người ta lười biếng; ở phật đường con đang tu bàn đạo, nếu như biếng nhác thì con sẽ không tiến bộ, con chỉ có nỗ lực siêng năng học tập thì mới tiến bộ, những cái mà con chẳng biết đều cho con học biết rồi thì con bèn tiến bộ rồi, như vậy con đến phật đường mới có biện pháp làm càng nhiều việc hơn, con bèn sẽ chẳng nói một câu rằng “ tôi không biết tôi không biết ! Chớ có kêu tôi ”. Cái này đều là bởi vì con biếng nhác chẳng tinh tiến, lười biếng sợ khó. Các đồ nhi ơi ! Cái này tự mình khích lệ, cổ vũ, thận trọng cảnh giác có được không ? (được ) lúc nào cũng phải lấy 5 loại cá tính này đi nhắc nhở bản thân, chớ có phạm vào 5 loại bệnh thói xấu này.
Thật ra thì bệnh thói xấu vẫn còn có rất nhiều, không chỉ 5 loại này không thôi. Bệnh thói xấu của mỗi người đều không giống nhau, chỉ có tự bản thân nhìn rõ bản thân, mới có thể tu sửa lại cho ngay những bệnh thói xấu của chính mình. Con đến phật đường học đạo, chớ có học rồi chỉ nhìn thấy những bệnh thói xấu của người khác, đều chẳng nhìn xem những bệnh thói xấu của bản thân, như thế thì chẳng phải là học đạo tu đạo rồi, biết không ? ( biết ) .
Khi nãy thầy nói 5 sợi rễ của địa ngục, những người không cẩn thận có phạm phải rồi thì tự mình thành tâm kính ý đi sám hối, hãy nhanh chóng mà sửa đổi; những người chưa có phạm phải thì sau này càng phải cẩn thận cảnh giác, chớ có phạm phải những bệnh thói xấu này, như thế thì bảo đảm chắc rằng con sau này nhất định sẽ lên thiên đường, bởi vì cả đời đều là trong sạch.
Tế Công xưa nay không từ bỏ đồ nhi, đặc biệt là những đồ nhi ngốc đáng yêu như thế này. Thầy chỉ là sợ các đồ nhi chẳng nỗ lực cầu tiến, chẳng thật tốt mà học đạo tu đạo, tự từ bỏ chính mình, như thế mới là điều mà thầy đau lòng nhất đấy.
Do đó vào lúc tam kì mạt kiếp, tự bản thân nhất định phải tự lập tự cường, đứng vững bước chân rõ lí tu đạo, chớ có nhìn người mà tu, như thế tự nhiên bèn sẽ là cùng với cái tâm của Tế Công Lão Sư, tuyệt đối chớ có đi tham, không phải là của con thì chớ có mà lấy, lời nói cũng phải nói cẩn thận, nếu không thì con sẽ khảo rớt người khác, sự việc thì cũng là phải cẩn thận mà làm thì mới không phạm phải nhiều tội lỗi sai trái như thế này.
Do đó các đồ nhi ơi ! Cơ hội mà thầy đến có hạn, nhân duyên cũng là có một lần thí ít một lần, do vậy các con nhất định phải tự lập tự cường, dựa vào bản thân kiên cường nhất sẽ không ngã.
Các đồ nhi ơi ! Hãy nhớ lấy, thầy đều sẽ không từ bỏ các con, thầy cũng tuyệt đối sẽ chẳng quên các con đâu, chỉ cần trong lòng các con nhất định phải có thầy, biết không ?
Các đồ nhi ơi ! Thầy chỉ là sợ các con chẳng màng đến thầy, hiểu không ? Thầy muốn cứu lấy các con ! Thế nhưng các con chẳng màng đến thầy đâu ! Thầy hy vọng biết bao rằng các con chớ có phạm sai, thế nhưng sai rồi lại cứ sai đấy ! Dạy thế nào mà thế nào cũng dạy không xong ! Do đó những lỗi sai của các con bản thân các con phải phản tỉnh sửa đấy.
Các con đều là có sứ mệnh cả, đều có tình phận thầy trò rất sâu với thầy, do đó chớ có để cho thầy cứ mỗi một lần lại một lần ở núi Nam Bình Sơn lau nước mắt đấy ! Tự mình làm được tốt và không tốt thì tự bản thân biết rõ nhất, ông trời biết, thầy cũng biết, thế nhưng đều phải dựa vào bản thân đi sửa đổi.
Các đồ nhi ơi ! Trong lòng chỉ cần có thầy Tế Công đấy ! Cuộc sống của con có khổ thêm đi chăng nữa nhất định qua được, con có ải khó nhất định qua được ! Bởi vì các con là một nhóm hạnh phúc nhất ! Các con có tiên phật cưng yêu đấy ! Do đó chớ có hễ sai rồi lại sai tiếp ! biết không ? ( biết ) Ân Sư thoái khiếu trong sự đau lòng !
Số lượt xem : 786