BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thị Phi trong tu đạo

Tác giả liangfulai on 2023-02-06 10:33:15
/Thị Phi trong tu đạo

Thị phi vốn không có,                            
Người nghĩ, nói thành ra,                      
Tu đạo : trước kín miệng                               
Thanh tịnh biết bao là.                    

        

Luận bàn nhiều thêm lỗi                          
Lỗi người thành lỗi ta                                        
Im lặng là thượng sách                                    
Tịnh tâm người, tâm ta.    

                              

Cơ mật chẳng tiết lộ,                                        
Là bảo vệ người, ta                                          
Thảy đều tâm thanh tịnh                         
Công Đức biết bao là.

 

Kiệm ngôn, cẩn lời nói, 
Đại trí như Ngu mà, 
Chuyện lớn thành nhỏ lại 
Phiền não đâu mà ra !

 

Thị phi ( lời bàn tán đồn đoán khen chê đúng sai ), là sự đánh giá những đúng sai của người khác dựa trên quan điểm lập trường, tầm nhìn, tâm lượng hạn hẹp, dính chấp và cứng nhắc của bản thân mình, như thầy mù sờ voi vậy.


Tâm thị phi hễ khởi, tức xa rời trung đạo, lời thị phi hễ ra, tức khẩu nghiệp gây tạo.

Trong “Tăng quảng hiền văn” có câu nói thế này:

“Chỉ có những người thị phi mới thường bàn về những điều thị phi.”

Đi rêu rao chuyện của người khác là một loại khẩu nghiệp. Nếu còn chưa chịu học cách quản lý cái miệng, nhất định sau này sẽ gặt quả xấu. Không chỉ đánh mất nhân phẩm, còn đánh mất lòng tin của người xung quanh.

Thị phi là một trong số các loại phiền não vọng tưởng chấp trước dính mắc, là một trong số các thứ chướng đạo, rác bẩn trong tâm. Tâm khởi thị phi như tâm có rác bẩn, tâm địa liền thành cõi “uế độ”, tịnh độ nơi tâm liền tan biến.

Miệng nói lời thị phi, như đổ rác bẩn vào đất nhà người khác, khiến tâm địa người khác cũng ô uế nhiễm bẩn theo.

Niệm thị phi hễ khởi, thế giới tâm liền điên đảo thác loạn, thiện thành ác, ác thành thiện.

Lời thị phi hễ xuất, rác bẩn liền sinh sôi.

Lời thị phi hễ xuất, như đại bác được châm kích ngòi nổ, các cuộc chiến bắt đầu.

Thị phi làm phá hoại sự hòa hợp, các mối quan hệ tốt đẹp.

Người có trí tuệ không nhắc thị phi, Không nhìn khuyết điểm, Không nói quá khứ của người khác.

Nói xấu người khác không giúp bạn đẹp lên, trái lại nó còn làm nhân cách của bạn thụt lùi. Nếu không hiểu hãy im lặng, vì bạn không bao giờ biết người khác đã trải qua những gì. Nếu hiểu được càng phải im lặng…

Những người thông minh trí tuệ sẽ không dùng cái nhìn thiển cận của mình để soi mói cuộc đời người khác. Mỗi người đều có khuyết điểm riêng, tu dưỡng bản thân từng ngày mới là cách sống khôn ngoan.

Người chơn tu đạo tối kị thị phi, chấp nghĩ những điều thiện ác, luận bàn kể lỗi người, bởi trong vô hình đang tự làm ô nhiễm Tự Tánh vốn dĩ thanh tịnh của bản thân và của người khác. Dưới đây là một đoạn trích dẫn trong bài Vô Tướng Tụng của đức Lục Tổ Huệ Năng càng cho thấy rõ điều đó.

 

VÔ TƯỚNG TỤNG.

(Trích Đàn kinh - Lục tổ Huệ Năng)

 

Tà đến phiền não sanh,

Chánh đến phiền não dứt,

Tà chánh đều không dùng,

Thanh tịnh mới hoàn toàn.


Tự tánh vốn bồ đề,
Khởi tâm tức là vọng,
Tịnh tâm ở trong vọng,
Niệm chánh chẳng tam chướng
,


Người đời muốn tu đạo,
Tất cả đều chẳng ngại,
Thường tự thấy lỗi mình,
Với đạo tức tương ưng
.

 

Muôn loài tự có đạo,
Mỗi mỗi chẳng ngại nhau,
Ngoài tâm đi tìm đạo,
Suốt đời chẳng thấy đạo.


Bôn ba qua một đời,
Sau cùng tự áo não.
Muốn được thấy chơn đạo
Hạnh chánh tức là đạo,


Nếu không có tâm đạo,

Hạnh tối không thấy đạo,

Nếu là người chơn tu,
Chẳng thấy lỗi thế gian
,

 

Nếu thấy lỗi người khác,

Lỗi mình đã đến bên.

Người quấy ta chẳng quấy,
Thấy quấy thành tự lỗi.


Hễ bỏ tâm chấp quấy,
Phiền não tự tan rã
.
Thương ghét chẳng quan tâm,
Duỗi thẳng hai chân nằm…

Chánh kiến gọi xuất thế,
Tà kiến là thế gian,
Tà chánh đều dẹp sạch,
Tánh bồ đề rõ hiện
.

Số lượt xem : 1035