Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn Về “ Tịnh Khẩu Nghiệp ”
Bậc quân tử chẳng bàn thị phi
Mà hóa thị phi như chẳng gì
Kẻ tiểu nhân thị phi thêu dệt
Vốn chẳng có, mà sinh thị phi.
Hãy nói nhiều điểm tốt người khác
Thận trọng dè dặt “xấu của người”
Lời nói chớ đâm vào cốt tủy
Lời đùa chớ trúng tâm bệnh người.
Lời người mai mỉa nói xấu mình
Tranh luận chi bằng khả thứ dung
Bị người khác buông lời sỉ nhục
Khả phòng chi bằng khả bao dung.
Lúc tịnh thường ngẫm suy tự lỗi
Tán dóc chớ luận bàn lỗi người
Lời khen tặng trọng hơn châu ngọc
Lời tổn thương hơn kiếm kích người.
“Mồi lửa” khả thiêu núi muôn dãy
“Nửa lời sai” tổn đức ngày thường
Trời tạo người chỉ cấp một miệng
Để nghe thấy nhiều, ít nói lời.
Thế nên thân là người tu đạo
Ăn nói thận trọng dè dặt lời
Giữ miệng giữ mồm như bình kín
Duy nói lời tốt độ hóa người.
Chẳng trước đám đông huấn lỗi người
Chẳng lén đằng sau miệng mắng chửi
Đãi người chẳng nghiêm khắc lăng nhục
Chẳng lén tổn thương danh tiết người.
Oán, không gì có thể lớn bằng
Nỗi khổ của người chẳng cảm thông
Đã chẳng thể hội chẳng đồng cảm
Lại còn công kích nỗi đau lòng.
Thù, không gì có thể lớn bằng
Phơi người “bí mật tư cá nhân”
Đã chẳng thay người giấu kín kĩ
Lại còn bới móc mãi kích công.
Vậy nên phải khoan thứ lỗi người
Hóa “xấu” của người chuyển lành thôi
Tìm khen nơi người điều đẹp thiện
Tiếp nối noi theo đức của người.
Số lượt xem : 2880