BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tâm Bồ Đề ( Nam Hải Cổ Phật Từ Bi )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 09:46:37
/Tâm Bồ Đề  ( Nam Hải Cổ Phật Từ Bi )

Sau khi nghe xong bài giảng của hai ngày pháp hội, con đã có sự thể ngộ đối với đời người hay chưa ? Hãy học tập làm người xử thế lấy ra cái tâm bồ đề.


Con có tin rằng bản thân mình là Phật hay không ? ( Tin ) Vậy thì vì sao vẫn còn có những tánh khí, những thói hư tật xấu vậy ? Có tấm thân máu thịt thì sẽ bị ngũ dục che lấp, dùng nhân tâm, huyết tâm để làm việc. Vậy thì Phật tâm là gì ? Nhìn thấy chúng sanh trong khổ nạn sẽ đưa tay ra cứu giúp, phát ra cái tâm trắc ẩn, đã từng có qua, vậy thì các con chính là Phật. Tâm Phật, chỉ là thường quên mất, chỉ nghĩ đến những dục vọng của bản thân, quên mất người khác, Thiên Tâm chẳng phát ra thì chẳng đại biểu cho Phật.

 

( Chú thích : 

Đạo tâm ( bồ đề tâm, Thiên tâm, Phật tâm ) : đến từ Vô cực lý thiên, chân không diệu hữu, thuần thiện vô ác.

Nhân tâm :  Thái cực khí thiên, hai khí âm dương, có lúc thiện, có lúc ác.

Huyết nhục tâm : Hoàng cực tượng thiên, đủ hình đủ dạng, thuần ác vô thiện, là gốc rễ địa ngục )

 

 

Tu đạo như thế sao ? Đạo ở tự thân, con phát ra cái tâm từ bi, hành vi lời nói của con đều từ bi. Thường phát ra thiện nguyện, công phu là ngày tích tháng luỹ, con vì chúng sanh bỏ ra tâm sức càng nhiều, thì lương tâm của con bèn hiển lộ càng nhiều. Con có muốn người khác giúp đỡ không ? Muốn người khác từ bi đối với con, thì trước tiên con phải từ bi đối với người khác.

 

 

Bởi vì chúng sanh chịu những sự trắc trở dày vò, cuộc sống khốn bức bất an, Cổ Phật lòng chẳng nỡ, do vậy mà Cổ Phật tầm thanh cứu khổ, thế nhưng Cổ Phật rốt cuộc dắt chẳng được tay của các conbởi vì tâm của các con phong bế ( bịt kín ) lại rồichẳng mở tấm lòng ra để tiếp nhận những lời tốt bên cạnh, tâm có sự nghi hoặc thì còn có thể dung nạp những thiện ngôn đó sao ? Bởi vì dục niệm đã nhồi nhét đầy tâm con rồi, ông trời muốn cho con sự gia trì vô hạn, các con đều chẳng cách nào tiếp nhận được.

 

Các Hiền Sĩ có thể buông xuống những Ngã chấp, Ngã kiến, một cái tâm đơn thuần ngây thơ trong sáng thông nối thẳng trời xanh, thì chẳng cần phải Cổ Phật đến cứu khổ cứu nạn, tự các con thì đã có thể tạo tựu nhân duyên tốt rồi. Do đó các Hiền Sĩ phải bước ra một bước, mọi nhân duyên phải đi ra ngoài. Việc lớn do trời, việc nhỏ do tự bản thân, tự tâm đi cầu sự viên mãn. Phải cứu lấy tự bản thân, có niềm tin không ? Tin thì có sức mạnh.

 

Hiện nay thời cuộc cớ sao lại bất an không ổn định, tai kiếp liên miên nhiều như vậy ? Bởi vì tâm người ác, lòng người kiêu ngạo, sát sanh vô số, luồng oán khí này đầy khắp chung quanh chúng ta, tưởng rằng mình nhìn không thấy thì chẳng tồn tại; người người đều có thể cảm nhận được những nhân quả ấy, đấy là do sự cộng nghiệp tạo thành, do đó nói tâm niệm của chúng ta rất quan trọng. Tuy nói rằng chỉ là niệm đầu nho nhỏ, nhưng sẽ khiến cho xã hội bất an không ổn định, cũng có thể cảm chiêu vô số người.

 

Tâm của con nếu như bất bình, trong lòng có những tham niệm, có cái tâm hãm hại người khác, thì cái ác niệm này, một người, hai người, ba người tích ít thành nhiều, sẽ tạo thành bi kịch hiện nay. Tâm niệm của một người có thể làm cảm động vô số người, bao gồm cả Vô hình. Do vậy không thể xem thường vai diễn nhỏ của bản thân đâu đấy.

 

Hôm nay đến đây gột rửa cái tâm bất an, tìm mới lại bản thân lần nữa, sau đó hãy đi tạo phước cho xã hội. Nụ cười của con có sự trợ giúp rất lớn đối với cái xã hội này. Những năm này không làm người tốt được, là do ai tạo thành vậy ? Đấy là do tự mình tạo thành đấy, phải thật tốt mà phản tỉnh. Lẽ nào xã hội hiện nay chẳng có người tốt sao ? Vậy xã hội vẫn còn tình yêu thương hay sao ? Con muốn một mình lặng lẽ sống qua kiếp này sao ?  Vậy thì già chết cũng chẳng qua lại với mọi người rồi. Phải có lòng tin đối với bản thân. Làm việc thiện chẳng vì để người khác biết, nhân quả tự có định luật của nóHiện tại tuy chưa có mau chóng hồi báo, thế nhưng thiện duyên tích lâu rồi thì sẽ bù trừ đi những ác duyên, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Đây là thời đại của văn minh tri thức, mọi người có làm được không ? Đấy là một vấn đề, nếu như con muốn thế gian có tình yêu thương, có sự ấm áp, muốn có sự cảm nhận ấm áp trong lòng thì ông trời sẽ vì các con mà xoay chuyển cho. Tuy rằng cái khí bạo ngược chẳng cách nào thu dọn được, thế nhưng sức của các con có thể hoá giải được trận kiếp số này, chớ có một lần lại một lần đến rồi lại bận rộn nữa ! Đấy là nhân tâm, chẳng phải Thiên Tâm, con hãy đem ra cái Thiên Tâm, lương tâm của mình. Tự thân ở trong những nguy nan vẫn phải nghĩ đến những người khác, cũng giống như cha mẹ đối với con cái vậy, đấy chính là Thiên Tâm.

 

Các Hiền Sĩ hãy cảnh tỉnh, định lại mục tiêu lần nữa. Có người đi hơn nửa đời người rồi, vậy mà vẫn chưa rõ được giá trị của sinh mệnh, những người trẻ tuổi vẫn chẳng biết được phương hướng. Hôm nay Cổ Phật chỉ  ra một con đường quang minh sáng ngời, cần phải dựa vào tự bản thân các Hiền Sĩ đi tham thảo tỉ mỉ cẩn thận, có nghi ngờ thì phải hỏi. Chúng ta là lớp thế hệ may mắn hạnh phúc, mọi người có tán đồng không ? Vừa là may mắn cũng vừa là nỗi bất hạnh, thời đại cộng nghiệp cùng nhau gánh vác, lòng người ngang trái có thể sửa đổi, chỉ cần có niềm tin.

 

Cổ Phật lúc nào cũng tầm thanh cứu khổ, hãy tin tưởng rằng khấu đầu trước Phật một lòng biểu bạch với trời có thể xoay chuyển rất nhiều các nhân duyên lành, cũng là Quý Nhân mà người đời các con thường hay nói. Tay nắm tay, tâm liền tâm thì mới có thể liền nhau được. Một tay thì đưa duỗi ra, một tay thì tránh né rụt giấu lại, vậy có được không ? Con người đều là bình đẳng như nhau cả, đấy là nhân quả, chẳng thể oán trách; hãy ngẫm nghĩ xem bản thân đã có bỏ ra tâm sức hay không ? Bỏ ra tâm sức, vậy thì mới có phước báo.

 

Chúc các Hiền Sĩ tâm bình vui đạo, vô ưu vô phiền. Hiền Sĩ kiếp này muốn có nhân duyên lành thì phải dựa vào tự bản thân mình đi sáng tạo, tự mình đi làm, tự mình đi nắm bắt lấy.

Người làm thiện, phước tuy chưa đến, hoạ đã rời xa.

Người làm ác, hoạ tuy chưa đến, phước đã xa rời.

 

Tâm kinh vui vẻ

 

Không oán trách, phải cảm ân; chẳng phiền não, phải lạc quan.

Không ghi hận, phải khoan thứ; chẳng khiếp sợ, phải an tâm.

Không đố kị, phải ngợi khen; chẳng so đo, phải khoan hồng.

Không ích kỉ, phải chịu xả; chẳng nản nhụt, phải phấn phát.

Không tham lam, phải biết đủ; chẳng tranh công, phải chia sẻ.

Không phê bình, phải ngợi khen; chẳng manh động, phải nhẫn nại.

Không giận dữ, phải mỉm cười; chẳng trì trệ, phải tích cực.

Khẳng khoác lác, phải khiêm tốn; chẳng dối trá, phải thành tín.

 

Tướng do tâm sanh, mệnh do tâm chuyển.

Tâm tốt, mệnh cũng tốt, sớm phát đạt vinh hoa

Tâm tốt, mệnh chẳng tốt, cả đời cũng no ấm

Mệnh tốt, tâm chẳng tốt, tiền đồ e khó bảo ( toàn )

Tâm, mệnh đều chẳng tốt, bần cùng mãi đến già.

Số lượt xem : 219