Ta Cứ Ngỡ … !
Ta cứ nghĩ mình là thiên thần
Trong khi tâm toàn “ phiền não ” sinh
Tham, sân, si, mạn, nghi ngũ độc
Nơi tam nghiệp hừng thịnh chẳng ngưng.
Ta cứ nghĩ tâm mình tốt thật
Khắp thế gian mấy ai như mình
Đâu ngờ tâm ấy là “ tâm vọng ”
Che lấp “ chân tâm ” bởi vô minh.
Ta cứ ngỡ mình sống tốt thật
Nào cần cầu đạo liễu tử sinh
Nào hay tâm mê lầm nhân quả
Luân hồi bởi lạc “ bổn tâm ” mình.
Ta cứ ngỡ … nên hoài trong vọng
Say giấc sâu trong luân hồi vòng
Chẳng tỏ “ bổn tâm ”, pháp vô ích
Vẫn hoài sinh diệt sáu nẻo vòng.
Mê, ta ngỡ mình là thiên thần
Ngộ, mới rõ mình “ tâm chúng sinh ”
Chẳng thấy lỗi sai nơi người khác
Thấy lỗi người tức lỗi tự thân.
Ta cứ ngỡ … hoài ta cứ ngỡ
Nên lầm dụng tâm đối sự đời
Gốc ngọn đảo điên, giả làm thật
“Tu” hoài đạo vẫn cứ xa rời !
Số lượt xem : 1095