Sự Phù Hộ Của Thần Linh Đối Với Các Tín Chúng Cúng Lễ Mặn
1. Dùng sinh mệnh của các loài động vật tế thần để cầu mong được thêm tài lộc phước thọ, ấy gọi là bất nhân.
2. Dùng máu thịt hôi tanh của tử thi động vật để cúng tế thần, đánh đồng các ngài với hàng yêu ma quỷ la sát, gọi là bất lễ.
3. Dùng sinh mệnh của " ông bà, cha mẹ, huynh đệ tỉ muội lũy kiếp đã đầu thai đổi dạng thành loài súc nơi hậu thiên, cũng như các huynh đệ tỉ muội từ cùng một nguồn Mẫu tánh linh sinh nơi tiên thiên " để cúng tế thần linh, gọi là bất hiếu, bất nghĩa.
4. Dùng sinh mệnh của chúng sinh để cúng tế, tức là đang gieo trồng nhân ác mà tâm lại cầu mong được quả lành phước báo, mạng thọ, tài lộc tăng trưởng : ví như gieo trồng hạt mướp đắng mà lại muốn gặt quả dưa ngọt, ấy là bất trí.
5. Dùng sinh mệnh của chúng sinh để cúng tế thần linh và cho rằng thần linh sẽ thụ hưởng các thức ăn bất tịnh ấy rồi ban cho phước lành tài lộc ... ấy là đang lừa dối tự thân, lại truyền truyền thừa cho người khác, cho các thế hệ sau noi theo, ấy là đang dối người, gọi là bất tín.
Tất cả các vị chánh thần từ khi còn là con người thì đều tu ngũ thường chi đức gồm nhân, lễ, nghĩa, trí, tín cùng bát Đức ( hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ ), hành thập thiện nghiệp mà được quả phước thần tiên. Các ngài ấy cũng chỉ luôn tôn trọng, hộ trì, bảo vệ cho các chúng sinh có tu đức, có gieo trồng nhân lành xứng đáng thụ hưởng quả lành đúng theo luật nhân quả trong vũ trụ trời đất.
Vậy, các ngài liệu có phù hộ giúp đỡ cho những ai chẳng tu "ngũ thường chi Đức", chẳng trì ngũ giới, chẳng tu nghiệp lành hay không ? Câu trả lời đã quá rõ ràng khi có thể chuyển từ mê sang ngộ.
Nếu có vị thần linh nào phù hộ trợ giúp cho các tín chúng mê muội chẳng tu đức, chẳng trì giới ấy, tất thuộc vào hàng " yêu ma quỷ la sát " ham thích ăn sinh mệnh chúng sinh, sẽ dụng ma thông, quỷ thông để trợ duyên các chúng sinh ấy được thuận duyên để thêm mê muội mà tạo thêm ác nghiệp. Các chúng sinh mê muội thường chiêu cảm các hạng "quỷ thần" ấy lại ngày đêm kề cận bên mình, thì phước báo, thọ mạng cũng sẽ tiêu giảm rất nhanh, ác nghiệp thêm chồng chất, cuối cùng thì trổ gặt quả ác, khổ vô cùng tận. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có đề cập đến việc người ăn ngũ tân dù biết giảng giải mười hai bộ kinh, nhưng mười phương thiên tiên đều chê mùi hôi thối ấy mà tránh xa. Các loài ma quỷ, thừa lúc những người ấy đang ăn ngũ tân thì sẽ liếm môi của họ, những người ấy thường ở chung với quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng được lợi ích. Chỉ ăn ngũ tân thôi cũng đã vậy, huống hồ là máu thịt hôi tanh của chúng sinh.
Việc dùng sinh mệnh của chúng sinh để cúng tế thần linh cũng khiến cho phước đức, danh tiếng của các vị thần linh ấy bị tiêu giảm rất nhanh rất nhiều. Các ngài ấy đã chẳng những không thể thụ hưởng các cúng phẩm mà lại còn bị tội oan bởi các ngài ấy trong vô tình trở thành “ cái nhân ” khiến cho các chúng sinh động vật bị giết mổ dùng để làm cúng phẩm, thì lẽ dĩ nhiên các ngài ấy sẽ càng chẳng nguyện phù hộ trợ duyên hay ban phú tài lộc cho người đã làm lụy hại đến các ngài ấy vậy .
Suy cho cùng thì việc cúng tế như vậy thật chẳng mang lại một chút ý nghĩa lợi ích tốt lành nào cho tất cả các bên, chỉ là làm tổn phước thọ của nhau mà thôi. Đấy gọi là sự cúng cầu mê tín.
Số lượt xem : 1554