Chuyện tình ngang trái giữa Thân và Tâm
Tâm thương thân xác này
Vì nó, khắp nơi vay
Thịt chúng sinh, nợ mạng…
Trả thời thân khổ thay !
Thương thân, tâm không tiếc
Thỏa dục lạc thân này
Đến khi thân tàn hoại
Tâm vì thân khổ thay !
Thân được chiều hư đốn
Chẳng nghe lời tâm này
Tâm muốn thân khỏe lại
Thân khiến tâm chua cay !
Gã tâm kia khờ dại
Si nàng Thân, mãi say
Trọn đời duy vì nó
Tạo nghiệp, cam đọa đày !
Tâm cả đời bận suốt
Nhọc mỏi lo thân này
Vô tình, tâm trở mặt
Theo Vô Thường, chia tay !
Tâm vì thân, rồ dại
Chấp tình, bỏ tiếc thay !
Nên Thân về bụi đất
Tâm hoài canh giữ thây !
Tâm vì Thân mà khổ
Thân hại Tâm đọa đày
Cuộc tình đầy ngang trái
Si tình, Tâm mãi say !
Luân hồi trong sáu nẻo
Tâm vì Thân, chua cay
Vọng chấp cho là thật
Là mình, thân tướng này !
Tình thương không đúng chỗ
Nhận Giả là Thật, say
Chỉ vì “trăng trong nước”
Bỏ mạng “Chân Nhân” này !
“Chân Nhân” chìm đáy biển
Mở mắt đã muộn thay !
Trót trao yêu lầm dại
Đành khổ trong biển này !
Cuộc tình bao ngang trái
Vẫn tiếp nối không thôi
Tâm vì Thân, lầm vọng
Nên luân hồi chẳng ngơi.
Đến khi Chân Nhân thức
Làm chủ tâm được rồi
Điều Thân làm Phật sự
Mới dứt kiếp luân hồi !
Số lượt xem : 799