Người Mãi Tìm Chi Chốn Nhân Gian ?
Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?
Hạnh phúc mong manh, mộng “kê vàng”
Thoáng chốc vô thường đã đoạt mất
Mộng đẹp phút cuối cũng vỡ tan !
Lang thang phiêu bạt bao năm tháng
Theo đuổi duyên trần, hợp lại tan
Được rồi mất, bao lần rơi lệ !
Sao vẫn mê hoài mộng nhân gian ?
Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?
Nên nỗi luân hồi khổ muôn vàn
“Của báu” tìm được thì ra ảo
Như sương mai, bóng nước sớm tan !
Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?
Của báu tự thân sao chẳng màng ?
Chẳng quay về tự thân tìm lại
“Kho báu muôn đời” chẳng biến tan !
Kho báu ấy vô cùng vô tận
Sáng hơn nhật nguyệt, quý hơn vàng
Hơn muôn của báu trần gian có
Diệu dụng vô cùng chẳng nghĩ bàn.
Kho báu ấy muôn chúng đều có
Bởi mãi tìm ngoài, nên thấy đâu !
Lầm của giả mà quên báu thật
Nên mãi luân hồi tìm đâu đâu !
Người mãi tìm chi chốn nhân gian ?
Để mãi lang thang, lệ muôn vàn
Hạnh phúc nơi tâm, nhọc chi kiếm
Của báu trước mắt, sao chẳng màng ?
Người muốn tìm của báu tự thân
Cầu bái Minh Sư chỉ điểm mình
Thấy rồi nơi cất kho báu ấy
Thì chẳng cần tìm “chốn tử sinh”.
Số lượt xem : 787