Làm Thế Nào Để Tinh Tấn Trên Con Đường Tu Bàn Đạo ?
- Thường quán đời người vô thường.
- Thường nhớ nghĩ đến các oan gia trái chủ đang ngày đêm hoặc chờ đợi công đức hồi hướng đặng sớm được siêu thoát, lìa khổ được vui hoặc chờ đợi khi phước báo của mình hết rồi thì nhanh chóng ra tay để đòi các món nợ tiền kiếp.
- Thường đi dự tang lễ, đến nhà tang lễ, tham gia các hoạt động thăm viếng bệnh nhân để cảnh tỉnh bản thân.
- Nhớ lại khoảng thời gian mình ngồi ở bệnh biện để chờ đợi đến lượt khám chữa bệnh của mình hoặc của thân quyến mình. Nửa buổi trong ấy thôi, mà từng thời khắc trôi qua cảm giác thật mệt mỏi, từng khoảnh khắc trôi qua thật nặng nề với tâm trạng lo lắng khôn nguôi, chỉ mong cầu cơ may và kì tích xảy đến.
Giác ngộ ra rằng thời gian ấy là thời gian mình đang phải tiêu nghiệp trong bệnh viện, khi ấy sẽ cảm thấy trân quý vô cùng khoảng thời gian mình có thể dùng để học đạo và đi tu bàn liễu nguyện với cảm giác an vui nơi Phật đường. Khi ấy sẽ nghiệm ra rằng Tiên Phật nói đúng : Thế gian chỉ có hai nơi để tiêu nghiệp :
Một là ở Phật đường, tiêu nghiệp liễu nguyện với cảm giác an vui và tăng trưởng công đức, trí tuệ.
Hai là tiêu nghiệp ở trong bệnh viện với cảm giác lo buồn phiền não, tiêu mất nhiều tiền tài, thời gian và tâm sức.
Cùng là khoảng thời gian phải mất đi, nhưng :
Một khoảng thời gian là ở thiên đàng an vui, có thể tăng trưởng công đức, trí tuệ, đồng thời chữa bệnh tâm linh một cách nhẹ nhàng thư thái, hết bệnh tâm tánh thì khôi phục lại bổn lai diện mục, thành tựu Bồ Tát, Chư Phật.
Một khoảng thời gian là ở địa ngục cõi trần gian, làm tiêu hao rất nhiều tâm sức, tiền tài, thời gian lo buồn khổ não để chữa bệnh thân xác, còn gọi là bệnh nghiệp, dẫu vậy chắc gì đã khỏi khi bệnh liên quan đến oan gia nợ nghiệp đến đòi mạng mà chẳng có công đức để tiêu trừ.
- Thường nhớ nghĩ rằng nay gia đình chỉ có mỗi mình tu bàn đạo để khiến cửu huyền thất tổ triêm quang, cả gia đình triêm quang. Mình phải dùng đại nguyện lực, tâm từ bi trí tuệ dũng mãnh tinh tấn để cứu vớt Cửu huyền thất tổ, khiến cho cả dòng họ mình được triêm quang lợi lạc, âm siêu dương thới. Mình chẳng tu chẳng bàn thì còn ai khác cứu vớt được đây ? Mình không thể để bản thân cũng bị lôi kéo chìm đắm theo nghiệp lực của gia đình, dòng họ. Mình phải phá bỏ hết tất cả mọi gông cùm xiềng xích của tình yêu thương nhỏ bé giả tạm để thành tựu đại ái chơn ái làm lợi lạc tất cả chúng sinh cũng như các thành viên trong gia đình mình, tính đến con đường lợi lạc cho họ về lâu về dài chứ không chỉ cầu chút ngắn tạm an vui trước mắt. Tất cả mọi chướng ngại đều chỉ là nhất thời, chỉ cần đủ từ bi yêu thương chân thành, kết hợp với trí tuệ và tâm dũng mãnh tinh tấn, mọi thứ chướng ngại rồi cũng sẽ vượt qua hết.
- Thường nhớ nghĩ rằng tất cả mọi công việc, trách nhiệm được giao để bàn trong Phật đường đều là cơ hội để liễu nguyện tiêu nghiệp, để học tập tăng trưởng kinh nghiệm, trí tuệ, nâng cao tâm tánh, khẳng định giá trị, năng lực của bản thân. Vậy thì sẽ không e ngại mà từ chối các công việc được bàn giao.
- Thường nhắc nhở bản thân rằng kiếp này mình có đủ cơ duyên tốt lành để gặp đúng thời kì đại khai phổ độ, đắc được Minh Sư chỉ điểm tâm pháp tối thượng thừa của Chư Phật Chư Tổ mà vốn dĩ xưa kia là đơn truyền độc thụ, tu trước đắc sau, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được; lại được các bậc thiện tri thức dẫn dắt độ hóa thành toàn, có được cơ duyên quý báu tốt lành để học tập tu bàn liễu nguyện tiêu nghiệp, cơ hội hành công lập đức to lớn mà nhiều người khác chẳng dễ gì có được, vậy nên càng phải trân quý tranh thủ nắm bắt tận dụng cơ duyên tốt lành ấy, lỡ qua mất rồi thì không dễ gì lại được.
- Thường lắng lòng tịnh tâm suy nghĩ vạch ra kế hoạch tu bàn đạo, mục tiêu để phấn đấu nỗ lực trong trong từng khoảng thời gian cụ thể ngắn hạn lẫn dài hạn.
Nếu có thể thường xuyên quán tưởng như vậy, thì bảo đảm sẽ luôn tinh tấn trên con đường tu bàn đạo, sẽ luôn nâng cao nguyện lực để tự kéo thúc bản thân mình tiến lên phía trước.
Số lượt xem : 1072