BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Từ vô thường đi hướng đến sự an lạc

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 23:39:39
/Từ vô thường  đi hướng đến sự an lạc

Từ vô thường

đi hướng đến sự an lạc

 

 

Tâm chẳng mê chẳng đọa sanh tử,

nghiệp chẳng nhiều chẳng lo hình chất,

yêu không nặng không sanh sa bà,

niệm không khởi không trưởng nhân quả.


 

Dịch nghĩa :

Tâm không bị mê hoặc thì sẽ không rơi vào biển khổ của sự sanh tử luân hồi.

Sự nghiệp không quá nhiều quá tạp loạn thì mới sẽ không vì lo âu cho những sự hưởng thụ vật chất hữu hình của thế gian mà sanh khởi tâm phiền não.

Không quá xem nặng ái tình thì mới không khiến cho cái tâm tĩnh lặng rơi vào biển tình dục vọng của thế gian mà chẳng cách nào tự cứu rỗi mình thoát khỏi thế giới sa bà.

Chẳng sanh khởi tham niệm thì mới không khiến cho bản thân sinh trưởng những hạt giống báo ứng của nhân quả tuần hoàn, mới có thể giải thoát khỏi những phiền não, đạt đến cứu cánh niết bàn. ) 

 

 

 

 

 

Các đồ nhi ơi ! tu đạo có được không ? Ở đây thì đều rất tốt, nhưng ra đến thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài thì lại chẳng tốt gì rồi, đấy là vị Chủ Nhân Ông của bản thân mình chẳng thể làm chủ, Phật nói rằng : “ nhận kẻ trộm làm cha ”. Sáu tên trộm đấy !

 

Sáu tên trộm mạnh hơn một Chủ Nhân Ông; chủ nhân chỉ có một vị, sáu tên trộm từ sáu cửa tiến vào, đâu có thể trói được đây ? Do đó thường thường các con đều bị trộm kéo lê loanh quanh, có phải vậy không ? Tâm chẳng mê sẽ chẳng đọa sanh tử ! Chủ nhân ông hãy tỉnh lại đi ! tỉnh lại đi !

 

Thế gian đều là những kẻ bạc tình, những kẻ phụ lòng, hòa thượng điên ta cũng đã nhìn thấu rồi, cũng đã nhìn thoáng rồi; không nhìn thoáng thì lại có thể thế nào đây, có mấy ai đi thể hội ? có mấy ai theo ý thầy mà đi thực hành ? đều là một nhóm những kẻ si mê trong thế giới muôn màu muôn vẻ !

 

Ta như – Thiện Đạo dẫn dắt người đi trên con đường thiện, con nếu chẳng đi thì lỗi chẳng ở người dẫn dắt.

Ta như – Vị Lương Y biết bệnh và thuốc chữa, con nếu chẳng chịu uống, lỗi chẳng ở Bác Sĩ.

 

Đời người như một giấc mộng xuân, mỗi một người đều đang loanh quanh trong cái vô thường; có thể nhảy ra khỏi sự vô thường mới có thể siêu thoát sự luân hồi của thế gian, có thể nhảy ra khỏi sự vô thường mới có thể đi hướng đến con đường an lạc. Hôm nay chúng ta nói ngắn gọn sơ qua một cái cái gì gọi là “ vô thường ” ? Lại làm thế nào để từ “ vô thường ” đi hướng đến sự “ an lạc ” ?

 

Cái gì gọi là “ vô thường ” ? “ vô thường ” chính là trong sự bất tri bất giác của con, sinh mệnh mất đi bất cứ lúc nào. Ví dụ như nói : tài sản của con, nếu như con chẳng nhận biết được sự vô thường này, con sẽ vì những tài sản đã mất đi mà cảm thấy đau khổ. Lấy ví dụ như : hôm nay một ngôi nhà kiểu tây của con đã bốc một ngọn lửa lớn thiêu rụi mất rồi, nếu như dựa vào Duy Vật Luận của thế gian mà nói thì toàn bộ những người trong gia đình con đã hưởng thụ 40, 50 năm trong đó rồi, cũng đủ vốn rồi, thế nhưng mỗi một người khi đối mặt với vấn đề này, nhất định sẽ như thế nào ? “ đen đủi thật, tôi cả đời vất vả nỗ lực toàn bộ đều bị hủy diệt trong chốc lát ! ”, sẽ nhanh chóng mặt ủ mày chau rồi.

 

Do đó khi một nhà doanh nghiệp lớn một khi việc kinh doanh buôn bán của anh ta sụp đổ, anh ta nhất định sẽ hồi tưởng chẳng được đủ thứ những niềm vui trước đây. Thật ra, thầy bảo với các con, người giàu có này dù nghèo thế nào đi nữa vẫn còn tốt hơn so với một người nghèo; một nhà kinh doanh lớn bình thường ngồi ở cái BENZ đó, ngồi ở cái BMW gì đó, nhưng có một ngày những thứ này chẳng còn nữa, anh ta sẽ ngồi xe taxi, thế nhưng anh ta sẽ cảm thấy hôm nay khốn cùng đến mức ngồi xe taxi, anh ta sẽ mặt ủ mày chau. Thế nhưng một người ăn xin thì sao ? Con trả tiền xe taxi cho anh ta ngồi, anh ta sẽ cảm thấy rằng : “ ai da ! hôm nay là ngày hưởng thụ nhất của cả đời này, thật là thoải mái, một người ngồi xe taxi, lại còn có thể hưởng thụ máy lạnh ”, có phải như vậy không ? Do đó một nhà kinh doanh lớn, khi anh ta chẳng còn tiền nữa, loại niềm vui của 99,9% mà trước đây anh ta đã hưởng thụ sẽ chẳng bằng việc chịu khổ một chút chút của 0,1% đó, do đó thế gian có phải là rất vô thường ?

 

Lại nói đến sức khỏe của các con, các con bình thường Tam Quân đất liền, biển, không trung đều ăn cả; những loài bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên đất các con đều ăn sạch. Mỗi ngày đều sát hại nhiều như vậy, đợi đến một hôm khi con nhất định cần phải đẩy vào trong phòng phẫu thuật để bị người ta cắt một nhát dao ấy, cảm nhận của con sẽ như thế nào ? Có phải là con sẽ rất cô đơn không nơi nương tựa ? bình thường khỏe mạnh mấy chục năm, nhưng lại vào lúc ấy con sẽ cảm thấy rằng hễ vào trong một cái thì chẳng biết là có thể ra được nữa hay không. Con chỉ có cầu xin Bồ Tát rằng : “ Ôi ! Bồ Tát từ bi hãy nhanh chóng phù hộ cho con, sau khi con ra ngoài con sẽ nhanh chóng ăn chay ! ”, do đó ở trong sự vô thường này, con mới nghĩ đến điều này.

 

Vậy những thê thiếp xinh đẹp thì sao ? bình thường thề thốt thiên trường địa cửu, ta hỏi con, nếu như hôm nay người chết rồi, con có thể mồng một, mười lăm trở về đốt nhang thì đã không tệ, con sẽ còn giữ ở bên cạnh cô ấy chứ, giữ 3 năm ? Bình thường thì là thề thốt sông cạn đá mòn, lúc này nhục thể đều vẫn chưa rữa nát thì con sẽ sợ sợ rồi, phải không ?

 

Do đó vô thường là gì ? những sự giàu sang của ngày hôm qua con chẳng thể nắm bắt hôm nay vẫn còn có nó; sức khỏe của hôm qua con chẳng thể nắm bắt hôm nay vẫn có nó. Thê thiếp đẹp của ngày hôm qua con cũng chẳng thể nắm bắt hôm nay sẽ không biến thành đống xương trắng.

 

 

 

 

Các nhà nghệ thuật đều nói rằng những người tín ngưỡng tôn giáo thật chẳng cách nào hiểu nổi, vì sao cô gái xinh đẹp như vậy lại cứ phải tưởng tượng cô ta thành đống xương trắng ? Con phải nghĩ, cô gái xinh đẹp như vậy, hiện giờ 20 tuổi, buộc hai cái bím tóc, mặc chiếc váy ngắn, rất xinh đẹp, rất đáng yêu, thế nhưng nếu như sau 50 năm, 60 năm cô ấy vẫn tiếp tục trang điểm ăn mặc như vậy, trong đầu các con giờ đây hãy tưởng tượng một cái xem, sẽ là một bức họa như thế nào đây ? Có phải là đã gặp ma rồi ! Do đó, vô thường chính là cho dù một người có xinh đẹp thế nào đi nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ biến thành một đống xương trắng.

 

Do vậy, vô thường chẳng phải là tiêu cực. Có một số người nói rằng tín ngưỡng tôn giáo là sự tiêu cực, quan niệm về vô thường là tiêu cực; đấy là một pháp môn đối trị. Con có quan niệm về vô thường thì con mới sẽ trói buộc lại những tham, sân, si của con; con sẽ từ trong loại đau khổ này mà đắc được một bài học giáo huấn, sau đó đi tìm cái “ đạo vô thường ” này. Chúng ta muốn nhận biết vô thường thì là phải như vậy. Những sắc đẹp, những thứ mà bình thường con hay chấp trước con chẳng buông, có một ngày khi những thứ này thật sự rời xa con mà đi, con sẽ đau khổ không thể nào chịu nổi đấy ! Mỗi một người đều sống trong những bức bách đồng thời nhiều mặt của cái vô thường này, thế nhưng chẳng có người đi nhận biết nó. Những sự giàu sang của hôm qua giữ chẳng được, tất cả mọi thứ của hôm qua giữ chẳng được, thế nhưng “ vô thường ” thì lại là tuyệt đối trốn chẳng thoát, mà có bao nhiêu người sẽ vì sự việc này mà đi chuẩn bị trước ?

 

 


 

Sau khi nhận biết sự vô thường, chúng ta lại bàn tiếp về vấn đề “ tín ngưỡng ” của chúng ta. Những người bình thường nói đến hai từ tín ngưỡng đều sẽ cho rằng chỉ có ở trong tôn giáo mới có hai từ này, sự tồn tại của danh từ này. Thật ra thì không phải vậy, các con phải thật sự nhận biết “ tín ngưỡng ” là gì ? Tín là tin cậy, ngưỡng là nương nhờ, Khổng Tử nói qua một câu nói rằng : “ nhân vô tín nhi bất lập ”. Ví dụ như con hôm nay muốn tìm một người chồng, con có phải là muốn tìm một người có thể tin cậy, người có thể nương nhờ cả đời ? Con hôm nay muốn tìm một cô vợ, có phải là muốn tìm một người đáng tin cậy, vả lại có thể làm người nội trợ giỏi giang của con ? Cha mẹ sinh con ra nuôi dạy khôn lớn có phải là hy vọng con cái sau này có thể cho họ nhờ cậy ? Nuôi con để phòng khi già mà ! Ông chủ bảo nhân viên đi thu tiền, có phải là phải có thể tin cậy anh ta, tin cậy anh ta sẽ không đem tiền chạy trốn mất thì mới có thể đem sự việc này giao cho anh ta đi làm. Do đó tín ngưỡng chẳng phải là cái mà trong tôn giáo nói mới gọi là tín ngưỡng. Mỗi một người ở mỗi góc, mỗi một nơi, mỗi một thời gian, địa điểm đều có tín ngưỡng, chỉ là những thứ mà con tín ngưỡng có đáng tin cậy hay không mà thôi.

 

Bi kịch của xã hội ngày nay là ở chỗ thường thường các con tìm chẳng thấy thứ mà hoàn toàn có thể đáng tin cậy, phải không ? Ông chồng có lúc không đáng tin cậy lắm, vợ có lúc cũng chẳng đáng tin cậy gì, tiền tài càng không hẳn đáng tin cậy, vợ, con cái vào lúc con chết sẽ còn vì con mà thủ hiếu mấy ngày ! Thế nhưng cái Money này sau khi con chết thì sẽ nhanh chóng đổi chủ nhân rồi.

 

Do đó khi con người chết thật sự chẳng bằng bất kì một cái cây cọng cỏ nào, các con chẳng tin sao ? Thầy đây lấy ví dụ, ví dụ như nói rằng thân thích của con chết mất rồi, những vật dụng trong nhà của anh ta vẫn còn rất mới, anh ta hỏi con có lấy không ? con tuyệt đối sẽ nói rằng lấy, sao lại không lấy chứ, những vật dụng gia đình hoàn toàn mới kia mà ! Thế nhưng, nếu như hỏi con rằng quan tài cho con đem về nhà, con có lấy không ? Tuyệt đối là không mà, cho dù là giữa anh em với nhau, có lẽ vì một chiếc xe đạp con sẽ gieo quẻ với người anh em của con hỏi rằng : “ Xe đạp của anh cho em mang về có được không ? ”, nhưng con tuyệt đối sẽ không hỏi rằng : “ quan tài của anh cho em khiêng về nhà có được không ? ”, đúng vậy không. Do đó sau khi con người chết thì là chẳng bằng bất cứ một cái cây cọng cỏ nào cả, rất là không có giá trị.

 

Chúng ta trước hết phải nhận biết cái này rồi mới bàn về sự tín ngưỡng của chúng ta, cũng có nghĩa là chúng ta phải trong loại vô thường này tìm thấy một thứ có thể vĩnh viễn khiến con tín ngưỡng, tin cậy, đáng tin cậy.

 

Sự vô thường của thế gian, hiện thực của thế gian, các con chẳng thể tìm thấy một thứ vĩnh viễn đáng tin cậy, cho dù là cha mẹ không quay lưng phản bội con, đấy chẳng qua là kiếp này, kiếp sau họ không thể lại làm cha mẹ của con nữa. Con đối với thứ vật chất này, đối với vạn sự vạn vật ỷ lại càng sâu, khi nó có một ngày quay lưng phản bội lại con thì nỗi đau khổ của con sẽ càng sâu thêm, phải không ? Vậy thì chúng ta bàn đến cái “ tín ngưỡng ” này. Chúng ta tín ngưỡng tôn giáo không chỉ là vì để cầu sự mĩ mãn của gia đình, cầu sự bình an của đời người, kiếm nhiều tiền, hay là nói tại thế không tranh với người, có thể tiếp xúc qua lại một cách hòa bình với nhau…đấy chỉ là một thứ đính kèm, cầu xin mà thôi. Cái thật sự, cái phải hiểu chính là có thể khiến cho con hiểu rõ “ sanh tử ”.

 

Do đó, đối với một tôn giáo mà nói, đi nghiên cứu sâu vào thì nó có hai trọng điểm : thứ nhất là để cho con hiểu vấn đề của sinh tử vô thường; thứ hai là làm thế nào để đi giải quyết vấn đề của sinh tử vô thường, vậy thì chúng ta tu hành, tu đạo mới cảm thấy có ý nghĩa.

 

Khi nãy nói qua chúng ta đã hiểu sự vô thường của sinh tử, vậy thì chúng ta phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này ? Điều này thì phải dựa vào trí tuệ của mỗi người các con rồi. Chúng ta không chỉ là cầu một sự gửi gắm nương tựa của tâm linh mà thôi, người bình thường nói rằng tín ngưỡng tôn giáo là để tìm một chỗ nương tựa gửi gắm của tâm linh, vậy thì lỡ như tâm của con không thể cân bằng thì sao ? vậy thì còn có thể nương tựa thế nào đây ? Do đó nên nói rằng – đi tìm thấy nội tâm của con, khai quật sự an định dễ chịu, sự thanh bình đâu đó của sinh mệnh con, đây là một sự nhập môn khởi đầu.

 

Vạn vật đều sẽ quy Không ( trở về sự hư vô ), thế gian duy chỉ có hai sự việc lớn sinh tử khiến cho chúng ta chẳng cách nào giải quyết, khoa học cũng giải quyết không xong. Khoa học của 50 năm trước, qua 50 năm sau nó sẽ quay lưng phản bội con, thế nhưng sinh tử vĩnh viễn là tồn tại, sự vô thường vĩnh viễn là tồn tại, nó vĩnh viễn sẽ theo con, sẽ theo con.

 

Dó đó mà hành thiện là sáu nẻo luân hồi vui vẻ, làm ác là sáu nẻo luân hồi của đau khổ. Có người nói rằng tin vào Thượng Đế sẽ được vĩnh sanh, vậy thì phải là con thật sự đã đắc được sự thanh bình an tường của sinh mệnh, con phải có thể nhìn thấu sự vô thường của sinh tử mới có thể đắc được niềm vui vĩnh sanh, nếu không thì xuống địa ngục cũng là được vĩnh sanhchẳng qua là xuống địa ngục là sự vĩnh sanh của đau khổ mà thôi. Còn hành thiện cũng chỉ là sáu nẻo luân hồi của sự vui vẻ, bởi vì con vẫn chưa thể nắm bắt sinh tử.

 


Từ xưa duy chỉ có Thánh Nhân ngày thường chẳng có mộng, gọi là Chí Nhân Vô Mộng ( người có phẩm đức cao thượng, chẳng có những vọng tưởng tham niệm, chẳng mơ mộng ). Mỗi một người mỗi một ngày đều ít nhiều phải làm một số mộng, phát tài lớn, thăng quan lớn gì đấy, đúng vậy không ? Do đó chỉ có bậc Thánh nhân mới có thể chẳng có mộng, bởi vì họ có thể đi siêu thoát những sự việc này. Bình thường mà nói, phàm phu đều cho rằng là cái xã hội này đã hại con, do đó phàm phu gọi là trục vật mê kỉ ( truy cầu theo đuổi vật chất bên ngoài mà mê muội đánh mất bản thân ), thật ra trên thực tế thì nên gọi là mê kỉ trục vật ( mê muội đánh mất bản thân nên truy cầu theo đuổi vật chất bên ngoài ). Thầy giờ đây giải thích đơn giản hai câu này, cái gì gọi là trục vật mê kỉ ?

 

Các con mỗi một người đều tham, đúng không ? Thế nhưng các con đều chẳng thừa nhận là các con tham; các con đến thị trường cổ phiếu bị thua mất hoặc là chơi vé số, vé số cào, khi biến thành anh vui tôi chẳng vui thì con tuyệt đối sẽ không truy cầu theo đuổi vật, tuyệt đối sẽ không theo đuổi nó, đúng không ?

 

Ví dụ nói ông chồng này ở bên ngoài đã có hành vi lăng nhăng, con tuyệt đối sẽ không đi trách chồng con trước, con nhất định sẽ đi mắng người khác là hồ ly tinh, hại người chồng ngoan ngoãn của mình bị cô ta làm mê muội mất rồi, con vẫn sẽ cứ tin vào nhãn quang của mình là đúng đắn nhất. Khi chồng con đã có hành vi lăng nhăng, con tuyệt đối sẽ cho rằng là xã hội đã hại con, sẽ chẳng nói rằng là bản thân đã làm mê muội chính mình trước, do đó con người lẽ ra là mê kỉ trục vật mới đúng. Con nếu như có thể không tham tiền tài, không tham sắc đẹp, không tham tất cả mọi thứ bên ngoài, đấy chính là tám gió thổi chẳng động ! Con chính là bởi vì trong tâm động rồi, những cảnh tượng này mới soi chiếu vào bên trong, mới bị nó làm mê muội mất.

 

 

Do đó con người phải tin bản thân mình là những phàm phu của tội ác, lúc nào cũng phản tỉnh bản thân mình là những chúng sanh mang tội nghiệp do tham, sân, si, mạn, nghi mà chuyển đến.

 

Các con trong việc siêu thoát cái vô thường thì thứ nhất phải tin rằng bản thân mình là những phàm phu của tội nghiệp; thứ hai phải tin rằng vô thường đang bức bách các con vào bất cứ lúc nào; thứ ba phải tin rằng có sự tồn tại của Thế Giới Cực lạc, có chân lý, có đạo, có sự tồn tại của thiên mệnh, tuyệt đối có một thế giới cực lạc giải cứu lấy các con; thứ tư tin rằng những nguyện mà Phật, Bồ Tát đã phát tuyệt đối là thật, như vậy các con đến nương cậy vào Đạo, con đến nương cậy vào Phật, Bồ Tát, con mới thật sự có một chỗ dựa.

 

Thế gian ai sẽ không quay lưng phản bội các con ? chỉ có phật bồ tát sẽ không quay lưng phản bội các con. Phật Bồ Tát là tuyệt đối có thể để các con nương cậy vào. Hôm nay con phải hiểu rõ con là những chúng sanh của nghiệp lực, con chẳng cách nào siêu thoát bản thân con, chẳng thể nắm bắt sự sinh tử của bản thân mình; con hôm nay đem bản thân mình giao cho Phật, Phật làm vị đạo sư của con, giải thoát cho con, giải cứu con ra từ trong biển khổ, con phải tuyệt đối tin tưởng vào Phật Bồ Tát, sau đó trong quá trình này con lại tự tánh tự độ.

 

Con phải nghĩ xem con bình thường ngay đến cả một rãnh nước lớn đều giạng chân chẳng qua nổi, đến thời khắc sắp chết thì một biển lớn sinh tử các con có thể giạng chân bước qua được không ? Tuyệt đối giạng chân chẳng qua được, do đó bình thường thì con tham, sân, si đều chẳng buông xuống được, đồng nghĩa với việc một rãnh nước con đều giạng chân chẳng qua nổi, khi con sắp mệnh chung đủ thứ nghiệp lực hiện ra trước mắt thì cái biển lớn sinh tử ấy của con phải làm thế nào mới có thể giạng chân bước qua nổi ?

 

Con người đều là đang sống trong ý thức, đều là dùng ý thức để phân tích phán đoán bản thân, do đó con mắt thật ra chỉ là gia tăng thêm sự phân tích phán đoán, sự phân biệt mà thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cánh cửa này đều là gia tăng thêm sự phân biệt của các con mà thôi. Sự phân biệt của ý thức này là rất lợi hại, do đó các con không tin thì cứ thử xem xem; nếu như hôm nay một ly nước ép trái ổi trong đó đã thêm một ít phẩm màu, đem cho người có con mắt sáng uống thì khoảng 80% số người đó sẽ nói nó là nước ép cà chua. Nếu như con lấy một ly nước ép y như vậy cho người mắt nhìn không thấy uống, thì họ tuyệt đối sẽ cho câu trả lời đạt tiêu chuẩn, nước ép quả ổi, đúng không ? Do đó con mắt chỉ là gia tăng thêm sự phân biệt của các con mà thôi.

 

 

Con người chết đi rồi thì gọi là thi thể, con chó chết đi rồi thì gọi là thịt thơm; con người chết rồi trái lại chẳng bằng bất kì một động vật nào, đấy là điều rất thực tế, đấy là sự phân biệt của con mắt. Ví dụ như nói rằng, lạp xưởng vào cái lúc trước khi các con vẫn chưa ăn chay, ngửi thì vẫn là rất thơm; sau khi ăn chay rồi vì sao ngửi thì là hôi thối vậy ? Bởi vì ý thức của con bảo với con rằng cái này là thứ đựng phân mà ! đúng không ? Do đó ý thức chỉ là gia tăng thêm cái tâm phân biệt của các con mà thôi. Giống như ví dụ mà thầy đã đưa lúc nãy, cùng là buộc hai bím tóc như nhau, mặc một cái váy ngắn, 50 năm trước và 50 năm sau là tuyệt đối khác nhau; 50 năm trước là thiên thần, 50 năm sau là ma quỷ, đúng không ? Do đó con mắt là gia tăng thêm cái tâm phân biệt của các con mà thôi.

 

Vậy thì chúng ta phải từ sự vô thường đi hướng đến sự an lạc thì tuyệt đối phải làm được đến việc chuyển thức thành trí, chuyển mê thành ngộ, đoạn nghi sanh tín, 3 điểm này.

 

Vào cái hôm đầu tiên khi các con cầu đạo thì Tiền Hiền đã bảo với các con rằng : 「朝聞道夕死可矣!」“ triêu văn đạo tịch tử khả hỹ ! ”. Từ “ văn ” này không phải là để các con nghe, chẳng phải là buổi sáng nghe đạo rồi thì buổi tối mình chết cũng chẳng sao. Cái từ “ văn ” này có ý nghĩa là “ ngộ ”; buổi sáng ngộ được cái sinh tử này, ngộ được sự vô thường, ngộ được tất cả những cảnh giả, tượng giả của nhân gian, con nhanh chóng có thể làm một sự phán đoán về đời người, có một sự phán đoán mới lại từ đầu đối với đời người, từ mê nhập ngộ, ngộ được rồi các con từ chúng sanh mà chuyển nhập con đường này của Bồ Tát, Di Đà.

 

Mọi người phải tin sâu rằng những nguyện mà Phật, Bồ Tát đã lập tuyệt đối là thật, sự bức bách cùng lúc nhiều mặt của thế gian vô thường tuyệt đối là thật. Vậy thì hôm nay đã cho con một môi trường hoàn cảnh tốt như vậy, cũng giống như hôm nay mọi người tiến vào đại học, vậy thì đã học trong trường đại học đó, sau khi đã lấy được một tấm bằng đi ra rồi, anh ta khai sáng sự nghiệp hay không thì vẫn còn phải dựa vào tự bản thân, cũng có nghĩa là nói rằng hôm nay các con đã đắc đạo rồi, đắc được cái pháp môn này rồi, đi ra ngoài liễu dứt sự sinh tử hay không, ngộ hay không tự tánh tự độ, điều này đều phải dựa vào công lực của bản thân các con. Văn bằng đã lấy được rồi, đi ra ngoài vẫn phải dựa vào bản thân mình tự đi khai sáng sự nghiệp, chẳng phải là đã lấy được văn bằng rồi thì có thể thành công, phải không ?

 

Chúng sanh đều yêu thích vào lúc vô thường tìm đến hoặc lúc nghiệp lực hiện ra trước mắt mới nghĩ đến Bồ Tát. Bình thường khi an lạc thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có phải vậy không? Bình thường muốn các con nhìn được thấu, buông xuống được, các con tuyệt đối sẽ nói : “ Tôi không có thời gian rảnh rỗi đâu ! ”. Nếu như có một ngày khi con phải bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, con bảo xem con có rảnh không ? Không rảnh cũng phải rảnh rồi ! Có phải không ? Cũng thế Hôm nay nếu mời con đi làm việc tốt “ bố thí một ít tiền tài ”, con có thể nói rằng con gần đây thu nhập không tốt, gần đây khủng hoảng kinh tế mà ! Thế nhưng cúng dường cho vợ, cúng dường con cái, con liệu sẽ nói là gần đây khủng hoảng kinh tế hay không ? Các con ăn ít một chút, mua ít một chút, thì có nói như thế không ?

 

Mọi người phải nhận biết bản thân mình là những chúng sanh ngạo mạn đầy tà kiến của mười phương, đều không nghe những lời khuyên bảo của Phật Bồ Tát; hôm nay mọi người đều biết cho mình là số một, mình mạnh nhất, thông minh nhất; những tín ngưỡng ấy của các con là tiêu cực, có như vậy không ?

 

Các đồ nhi có mấy ai là tự động chịu đến cầu đạo, tu đạo ? Đều là thông qua người khác khổ khẩu bà tâm ( dùng thái độ chân thành khẩn thiết dốc hết sức để khuyên bảo ) khuyên mãi mới đến; có người vẫn còn là tâm chẳng cam, tình chẳng nguyện mà đến, phải không ? Hôm nay các con đều cho rằng mình là phần tử tri thức, cái mà mình đã nghe là cái gì, cái mà mình đã thấy là cái gì, đều sẽ dùng khoa học để so sánh với cái này. Thế nhưng khoa học giải quyết chẳng nổi sự sinh tử của các con, nó sẽ chẳng bảo với con về sự vô thường, nó sẽ không giải quyết những căn bệnh này trên tâm thái của các con; duy chỉ có phật bồ tát sẽ thời thời khắc khắc dặn dò thúc giục các con, chăm lo đến việc sinh tử đại sự của các con, chăm lo các con trong những sự bức bách đồng thời nhiều mặt của những đau khổ nước sâu lửa bỏng, sẽ cứu lấy các con.

 

Các con hãy nghĩ xem, trên thế gian ai có thể chờ đợi con suốt đời suốt kiếp, nhưng Lão Mẫu ở Lí Thiên của chúng ta đã chờ đợi mọi người mấy vạn năm, mấy vạn kiếp rồi. Người đã ở đấy si si mà nhìn, si si mà chờ đợi. Nếu như con của các con đi lính rồi, con bình thường chờ đợi nó đã quen rồi , cho dù là đi lính, con cũng sẽ ở bên cửa ngóng một cái, nghĩ về nó đấy ! Phải vậy không ? Thế nhưng các con có nghĩ hay không Chư Phật Bồ Tát đã độ các con mấy kiếp, đã chờ đợi các con bao nhiêu năm, các đồ nhi ơi, con có nghĩ đến không ? Do đó phải trở về cố hương thăm nhà xưa một cái, liễu thoát cái sinh tử vô thường này, trở về cố hương mọi người cùng đoàn viên.

 

Phải biết rằng chồng không hẳn đáng tin cậy, ông chủ không hẳn đáng tin cậy, nhân viên không hẳn đáng tin cậy, khoa học càng không hẳn đáng tin cậy, chiến tranh bùng nổ một cái thì trái lại là khoa học đã hủy diệt nhân loại các con, có phải như vậy không ? Hy vọng rằng các đồ nhi tuyệt đối chớ có lại giống như những người bình thường, chỉ mượn những danh tiếng lợi lộc bên ngoài, những sự thịnh hành bên ngoài để thỏa mãn cái cảm giác hư vinh, cảm giác ưu việt của bản thân mà xưa nay chưa từng nghĩ đến trọng điểm sinh mệnh của mình ở đâu, là sống vì cái gì, được không ? Các con đều sống trong cái thế giới của sự tấn công nhiều mặt, các con vô cùng đau khổ, vậy thì có bao giờ nghĩ đến việc muốn tìm một khoảnh khắc của sự thanh bình an tường ? Do đó, hôm nay vì sao các tôn giáo đều có thể thịnh hành đạo của họ, từ đấy có thể thấy rằng vào cái thời đại đỉnh điểm khoa học này, nội tâm của mỗi một người đêu vô cùng nghèo khốn, vô cùng hy vọng có được sự khuây khỏa về mặt tinh thần.

 

Các con đang ngồi ở đây nếu có người làm cấp bậc ông chủ, các con trở về nhà có thể thử thử xem, đại đa số các nhân viên đều hy vọng có thể giảm nhẹ cảm giác bị áp bức đè nén. Nếu như con bình thường không ngừng muốn họ đi khai phát thị trường, muốn họ tiếp nhận sự huấn luyện, không ngừng cho họ cảm giác đè nén, họ sống trong đó nhất định sẽ rất đau khổ. Trái lại, nếu con thường cho họ sự quan tâm, cho họ một số những lời yêu thương khích lệ, vậy thì anh ta sẽ bạt mạng sống chết vì con, tuyệt đối sẽ vì con mà tận trung, con có tin không ? Do đó có lúc các con cũng phải thanh tịnh thanh tịnh, mà tiến vào phật đường nghe đạo chính là có thể khiến cho lương tri, lương năng, khiến cho tự tánh của con được tưới mát, để cho chủ nhân ông của con có thể tỉnh táo.

 

Các con có biết các Thiền Sư họ ngày nào cũng tham thiền đả tọa, là đang làm cái gì ? Họ mỗi ngày hỏi chủ nhân ông của mình, “ chủ nhân ông, hãy tỉnh đi ! ”; có lúc các con nhìn các Thiền Sư giống như những người khùng vậy, thật ra họ đang hỏi chủ nhân ông của chính mình, chủ nhân ông bèn trả lời họ rằng “ Hãy tỉnh táo ! Hãy tỉnh táo ! ”, một chốc lát lại nói rằng : “ sau này chớ có quên đấy ! ” Chủ nhân ông lại trả lời : “ Hãy nhớ lấy ! hãy nhớ lấy ! ”, do đó các con mỗi ngày đều phải hỏi vài câu này, “ chủ nhân ông, hãy tỉnh đi ! ” “ sau này chớ có quên đấy ! ” “ Hãy nhớ lấy ! hãy nhớ lấy ! ”

 

Có người nói rằng tham thiền rất buồn tẻ chán ngắt; thầy hôm nay cũng tuyệt đối không khích lệ các con tham thiền, bởi vì sợ các con tâm chẳng thu về được, trái lại sẽ tẩu hỏa nhập maThiền sư tham thiền cũng là đang thâu nhiếp niệm đầu của họ, họ bất cứ lúc nào cũng dùng chủ nhân ông để gọi thức tỉnh bản thân mình, tuyệt đối không bị những cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, những bản nhạc giao hưởng, những tiếng vỗ tay làm cho mê hoặc.

Hiện tại thầy là Thiền Sư hy vọng điểm tỉnh các con, được không ?

Ta như – Thiện Đạo dẫn dắt người đi trên con đường thiện, con nếu chẳng đi thì lỗi chẳng ở người dẫn dắt.

Ta như – Vị Lương Y biết bệnh và thuốc chữa, con nếu chẳng chịu uống, lỗi chẳng ở Bác Sĩ.

 

Các con chớ có cho rằng tất cả các tôn giáo đều là giống nhau. Bác sĩ có những bác sĩ giỏi, cũng có những bác sĩ tay nghề non kém đấy ! Nếu như hôm nay con bị cảm rồi, con có thể tùy tiện đi tìm một vị bác sĩ đều có thể trị bệnh cảm của con; thế nhưng cái mà con hôm nay mắc bệnh là CANCER – loại bệnh ung thư này, con không thể tùy tiện tìm một vị bác sĩ. Do đó nếu như con tùy tiện đi cầu thần hỏi quẻ, đi cúng bái, như thế có lẽ con có thể tạm thời được một sự giải thoát, được một chỗ nương cậy gửi gắm, thế nhưng có thể giải quyết được sự sinh tử của con không ?

 

Do đó con phải biết rằng con hôm nay nếu đã gặp được một cơ hội tốt như vậy, bản thân con phải thật tốt mà phản tỉnh, phản tỉnh đủ thứ những tham, sân, si, mạn, nghi trước đây của con để mà đến tiếp nhận sự dẫn đạo thiện nguyện của chư phật bồ tát, từ bờ bên này đi hướng đến bờ bên kia, hiểu không ?

 

Hôm nay mọi người đều mắc phải căn bệnh giống nhau, cũng là sát thủ số một, căn bệnh ung thư này chính là “ sinh tử ”, sinh tử chính là căn bệnh ung thư của các con đấy ! đúng không ? Chỉ có điều là có cái đến sớm, có cái đến muộn. Sinh sinh tử tử, 30 năm, 50 năm, 70 năm, thế những khoảng thời gian này qua đi rồi, con còn có thể hồi tưởng lại những cái gì đây ? Do đó nói, mộng đời, mộng đời, thế gian chính là giống như một giấc mộng xuân vậy, thế nhưng mộng rồi vẫn sẽ tỉnh.

 

 

Sự vô thường của nhân gian chẳng đáng sợ, điều đáng sợ là con người trong sự vô thường mà chẳng tự giác, chẳng biết rằng bản thân mình đang ở trong sự vô thường, cũng chẳng biết phải làm thế nào để liễu thoát.

 

Sinh bệnh chẳng đáng sợ, đáng sợ là bản thân con chẳng biết rằng con đã bệnh, sau đó từ từ từ kì thứ 3 chuyển đến kì cuối vô thường, phải không ? Nếu như con vẫn cứ giậm chân tại chỗ, vậy thì vô thường vĩnh viễn sẽ theo con giống như bóng theo hình.

 

Do đó các con đã học triết học, đã học về Trang Tử, Trang Tử có nói qua một câu nói này hay không : “ Trời là nắp quan tài, đất là đáy quan tài, đã đi 3000 dặm, anh và tôi vẫn cứ là ở đây ”, phải không ? Hãy nghĩ xem, có phải là rất khó thoát ra khỏi sự vô thường ? mà chúng ta hôm nay trước tiên phải nhận biết sự vô thường mới có thể từ vô thường đi đến sự an lạc, biết không ?

 

Sau khi đã nhận biết sự vô thường, vậy thì các con muốn siêu thoát ra ngoài thì phải tin sâu vào nguyện lực của phật, tin sâu bản thân mình là những chúng sanh của nghiệp lực, muốn giạng chân bước qua biển lớn sinh tử này, giải thoát vô thường thì nhất định phải tin vào nguyện mà Phật, Bồ Tát đã phát, tuyệt đối là thật đấy, cũng chính là cái mà đạo trường chúng ta nói đạo thật, lý thật, thiên mệnh thật. Hãy đem cả sinh mệnh của con giao cho Phật Bồ Tát, vậy thì lúc con lâm chung mới không cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa.

 

Hiện tại con đang trong cơn mê, do Bồ Tát cho con sự dẫn đạo, từ từ từ từ con sẽ có thể tự tánh tự độ, con sẽ có thể tìm thấy vị Chơn Phật ấy của bản thân con, tìm thấy sinh mệnh chân thật ấy. Con người là Phật đã mê muội mất, Phật là chúng sanh đã ngộ; con hiện tại là đang trong cơn “ mê ”, do đó nhất định cần cậy nhờ vào những vị thiện tri thức này khai đạo cho con, cậy nhờ vào chủ nhân ông của bản thân con để bảo con bất cứ lúc nào cũng phải tỉnh táo, không thể tiếp tục làm mộng nữa đấy, hiểu không ?

 

 

Số lượt xem : 658