BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kết cục của Điểm Truyền Sư/ Đàn Chủ công cao ngã mạn và quên mất cái tâm sơ phát ban đầu.

Tác giả liangfulai on 2023-02-24 10:59:06
/Kết cục của Điểm Truyền Sư/ Đàn Chủ công cao ngã mạn và quên mất cái tâm sơ phát ban đầu.

Dưới đây là một câu chuyện trích dẫn từ quyển " Lời Cảnh tỉnh các đệ tử Bạch Dương trong Súc Đạo Luân Hồi Kí ", do Tiểu Trịnh Huynh có sứ mệnh biên soạn được Thầy Tế Công Hoạt Phật dẫn hồn đi du địa phủ ghi chép lại những kiến chứng khi ấy. 

 

Vào đêm 27 tháng 8 năm 2010, Thầy Tế Công Hoạt Phật lại một lần nữa dẫn Tiểu Trịnh Huynh đi du địa phủ.


Vừa mới đến địa phủ, Tiểu Trịnh Huynh bèn vội tham giá với Diêm Vương. Tiếp sau đó, Tiểu Trịnh Huynh bèn nhìn thấy một tội hồn mặc y phục màu trắng đang quỳ bên trong. Tội hồn ấy vừa mới nhìn thấy thầy Tế Công Hoạt Phật bước vào trong Điện thì bèn vội bò đến trước mặt của Tế Công Hoạt Phật mà bạt mạng khấu đầu, và nói với thầy rằng : “ đồ nhi sai rồi, con xin thầy từ bi tha thứ. ” Lúc này thì Diêm Vương bèn mở lời muốn tội hồn ấy kể rõ thiên chức và những gì mình đã làm lúc còn sống ở trên đạo trường. Tội hồn nói rằng : “ Con ở trên đạo trường là một vị Điểm Truyền Sư, thế nhưng con chẳng có làm tốt thiên chức của mình. Sau khi cầu đạo thì bèn ở trên đạo trường mà học tập giúp việc. Cảm tạ Tiền Nhân Lão từ bi đề bạt con lên làm Điểm Truyền Sư. Sau khi lãnh mệnh rồi thì con bèn dụng tâm bỏ ra tâm sức trên đạo trường, nỗ lực khai hoang xiển đạo, đến nỗi mỗi vị đạo thân nhìn thấy những việc con đã làm thì đều vô cùng tôn kính đối với con. Thế nhưng ngày tháng qua lâu rồi, còn bèn bắt đầu khởi tâm cao ngạo, ý thức chủ quan lại mạnh, và không coi ai ra gì. Chẳng những đã đánh mất đi cái tâm sơ phát ban đầu, mà ngay cả quá trình bàn đạo cũng không viên mãn.

 

 

Có một vị Điểm Truyền Sư sau khi biết chuyện thì vô cùng hảo tâm góp ý với con là lúc bàn đạo thì liệu có thể viên mãn thêm chút được không ? Con lúc bấy giờ tâm khí kiêu ngạo, giống như là bị ma ám xui khiến vậy, vốn dĩ chẳng nghe lọt tai bất cứ lời góp ý nào, bèn thế mà trả lời ông ấy rằng : “ Anh là Điểm Truyền Sư, tôi cũng là Điểm Truyền Sư ! Ông đi bàn đạo của ông, tôi bàn đạo của tôi, không cần ông bận tâm lo nghĩ, ông lo quản tốt việc của bản thân thì được rồi.”  Thế nhưng cũng do bởi con không tiếp nhận lời góp ý của người khác, vậy nên mới gây ra sai lầm to, làm lỡ mất tuệ mệnh của chúng sinh.

 

 

Trong quá trình bàn đạo của một lần nọ, có vị Tiền hiền không cẩn thận lúc té ngã đã đụng phải con, lúc nhất thời bực tức, con mở miệng mắng vị Tiền hiền ấy, ngoài việc khiến cho cậu ta rất buồn thì con cũng không đi quan tâm xem coi rốt cuộc cậu ta có bị thương gì hay không. Tất cả những việc này đều bị người cầu đạo có mặt tại hiện trường để mắt đến, bèn thế mà người cầu đạo cũng vội nói rằng “ Tôi không muốn cầu đạo đâu ! ” Con vô cùng tức giận khi ấy bèn lập tức tỏ ý bực bội la lên : “ Cậu khiến chúng tôi bận đến như vậy, biểu văn cũng đều viết xong cả rồi … ” Sau đó người cầu đạo trong tình huống bị cưỡng ép bèn đã cầu đạo, thế nhưng sau đó chẳng thấy vị đạo thân này quay về nữa. Nghe Dẫn Bảo Sư cậu ta bảo rằng hiện trạng mà cậu ta đã nhìn thấy lúc cầu đạo khiến cậu ta không cảm nhận được sự tôn quý và thù thắng của Đạo. Còn con đã lãnh thiên mệnh của Điểm Truyền Sư mà lại chẳng có tu viên mãn đức tánh của mình, dẫn đến việc các hậu học thất vọng rời khỏi đạo trường. Hy vọng rằng mỗi một vị Điểm Truyền Sư tại thế tuyệt đối chớ có ngạo mạn giống như tôi.

 

 

Phải biết rằng mỗi vị Điểm Truyền Sư có thể lãnh thiên mệnh đều là mỗi người có nhân duyên của họ, muốn thừa nguyện lại đến độ hóa chúng sinh đấy. Hôm nay ơn trên vì để chúng ta có thể thật tốt mà tu đạo, bàn đạo cho nên mới ban mệnh cho Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân. Còn Tiền Nhân ban mệnh cho chúng ta là vì mỗi người đều là gánh vác sứ mệnh mà đến, chỉ là thiên chức khác nhau thì có sứ mệnh khác nhau thôi. Như là Điểm Truyền Sư có lãnh thiên mệnh thì việc mà Điểm Truyền Sư nên làm chính là phải đại biểu cho Thầy truyền đạo, đồng thời đem tinh thần và ý nghĩa của đạo hoằng dương ra ngoài, và trở thành tấm gương sáng mẫu mực cho mỗi vị Tiền hiền đạo thân học tập.

 

 

Tội hồn vừa mới dứt lời thì Diêm Vương bèn tiếp lời : “ Ngươi nếu đã biết lỗi rồi thì ơn trên lại cho người cơ hội sửa lỗi lần nữa, để ngươi lại đến nhân gian độ hóa chúng sinh, để người chuyển kiếp đến Trung Quốc, đợi khi “ lão thủy hoàn triều ”, tức đạo mạch trở lại Trung Nguyên thì đoái công chuộc tội. Tội hồn dồn dập khấu đầu nói : “ Cảm tạ ơn trên cho con lại lần nữa cơ hội lấy công chuộc tội. ” Tội hồn vừa nói dứt lời thì quỷ sai ở bên cạnh bèn dẫn tội hồn đi.

 

 

Vị Tội hồn thứ hai tiếp đó lại nói rằng : “ Bản thân con là một vị Đàn Chủ nhưng lại chẳng có làm tốt trách nhiệm của Đàn Chủ. Tuy rằng trong nhà có thiết lập phật đường gia đình, do bởi hoàn cảnh môi trường sống rất thuận lợi suông sẻ, sau khi sự nghiệp ổn định thì đều lấy sự nghiệp làm trọng. Mỗi ngày thời gian hiến hương sáng tối không ổn định, có khi lại do bởi vội vàng đi làm nên chỉ có hiến hương mà chẳng có khấu đầu. Còn mồng 1, 15 mỗi tháng thì cũng lược bớt chớ chẳng có hiến hương, hoàn toàn chẳng có vận hành chiếu theo Phật quy lễ tiết, thậm chí ngay đến bàn đạo cũng chẳng có bàn. Con đem tâm tư toàn bộ đều đặt trên sự nghiệp, lơ là ý nghĩa của việc thiết lập Phật đường là muốn để cho gia đình mình càng thêm viên mãn, đồng thời dẫn độ chúng sinh cùng đăng bỉ ngạn. Chính bởi vì bản thân con làm chẳng được viên mãn mà khiến cho người nhà con chẳng chịu tiếp cận Phật đường.

 

 

Vị Điểm Truyền Sư trực thuộc của con quan sát trong thời gian lâu rồi cảm thấy vô cùng không ổn, bèn mở lời hy vọng có thể bàn đạo một lần ở tại nhà của con. Còn con chỉ lo bận kiếm tiền thì trả lời rằng con không có thời gian, hy vọng Điểm truyền sư muốn bàn đạo thì đi bàn nơi khác. Ngày tháng qua lâu rồi thì cũng thâu dọn Phật đường luôn. Con đã phạm rất nhiều lỗi lầm. Sau khi con vãng sanh, lên tới trời, Tam Quan Đại Đế và ngài Quan Thánh Đế Quân rất từ bi khuyên bảo giảng giải con rằng con đã phạm rất nhiều lỗi lầm, lại còn đem trọng tâm đặt trên tiền tài, quên mất ý nghĩa thật sự của việc khai thiết phật đường. Sau đó thì con bị dẫn đến địa phủ. Hy vọng rằng con vẫn còn có cơ hội đề bù đắp lại những lỗi lầm con đã phạm phải trước đây. Con càng chân thành hy vọng mỗi vị Đàn chủ đảm nhiệm và các vị đạo thân đảm nhiệm bất cứ thiên chức nào cũng đều nhất định phải làm tốt chức trách; không nhất định phải làm tới trăm phần trăm, thứ mà ơn trên cần là một cái tâm thành kính của các vị. Lời vừa mới dứt thì quỷ sai bèn vội dẫn tội hồn thứ hai đi.

 

 

Tiểu Trịnh Huynh lúc này nhìn thấy thầy Tế Công Hoạt Phật rất đau lòng, bởi vì có rất nhiều đạo thân đều do bởi đã phạm lỗi mà đến địa phủ chịu hình phạt. Thầy Tế Công Hoạt Phật lúc này cũng từ bi nói rằng : “Tất cả các đồ nhi đều là đồ nhi tốt của thầy. Bất luận là đồ nhi đã làm sai việc gì, thầy đều tha thứ cho các con. Hy vọng rằng tất cả các đồ nhi chớ có đợi đến lúc cuối cùng mới biết hối hận, đến khi ấy thì đã không kịp nữa rồi. Hy vọng rằng Thầy ở nơi Lý Thiên gặp lại tất cả các đồ nhi của thầy. Hy vọng rằng tất cả các đồ nhi của thầy chớ có lại khiến thầy đau lòng buồn bã, khiến thầy lại xuống địa phủ gặp đồ nhi, bởi vì như vậy sẽ khiến thầy rất đau lòng. Các con tuyệt đối phải ghi nhớ rằng : “Chớ có để đắc đạo rồi mà lại đánh mất đi đạo tâm.” Thời gian đã muộn, Thầy dẫn Tiểu Trịnh Huynh quay về, hồn phách trở lại thân thể.

 

Số lượt xem : 518