BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Huyền Quan Tu Trì Quan ( Phần 6 )

Tác giả liangfulai on 2023-03-13 09:08:54
/Huyền Quan Tu Trì Quan ( Phần 6 )

佛祕印列祖玄關諸方爪牙衲僧巴鼻起拂子云總在這裏。

Phật bí ấn, liệt tổ huyền quan, chư phương trảo nha, nạp tăng ba tị, thụ khởi phất tử vân, tổng tại giá lí.

 

出處:卍續藏第71冊,石溪心月禪師語錄卷中

Xuất xứ :  Vạn Tục Tạng quyển 71, Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư quyển trung.


經文千佛祕印,列祖玄關,諸方爪牙,衲僧巴鼻,起拂子云,總在這裏。喝一喝云:一不得正眼著,二不得放過,六耳不同謀,隻手都分付,若也承當得起,擔荷得行。

 

Kinh Văn : “ Thiên Phật bí ấn, liệt tổ huyền quan, chư phương trảo nha, nạp tăng ba tị, thụ khởi phất tử vân, tổng tại giá lí. Hát nhất hát vân : nhất bất đắc chánh nhãn thứ trước, nhị bất đắc phóng qua, lục nhĩ bất đồng mưu, chích thủ đô phân phó, nhược dã thừa đương đắc khởi, đảm hà đắc hành ”

 

 

Giải thích nghĩa kinh văn :

 

Thạch Khê Tâm Nguyệt thiền sư, kế thừa phái pháp hệ của Tùng Nguyên Thiền Sư thuộc Lâm Tế Tông, đắc được chánh pháp nhãn tạng của Chư Phật chư Tổ truyền thừa xuống, là Cao Tăng một đời, khẳng định tu đạo phải cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư mở ra huyền quan liệt tổ mới có thể minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ví dụ như :

 

千佛祕印,列祖玄關( Thiên Phật bí ấn, liệt tổ huyền quan )

 

Từ nhiều thế hệ liên tiếp đến nay, then chốt bí mật để thành đạo chứng Phật của thiên phật vạn tổ chính là cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư mở ra liệt tổ huyền quan.

 

諸方爪牙,衲僧巴鼻chư phương trảo nha, nạp tăng ba tị ) : trong chư phật pháp thì liệt tổ huyền quan là cơ mật lớn nhất của tu hành, là cánh tay trợ giúp đắc lực nhất của tu đạo thành đạo, bởi vì có thể khiến cho mình nắm giữ phần cán ( tay cầm ) , công nguyện thành tựu.

 

竪起拂子云,總在這裏thụ khởi phất tử vân, tổng tại giá lí )làm thế nào nắm giữ phần chuôi đây ? Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư vung giơ cây phất trần lên, chỉ hướng liệt tổ huyền quan, vô cùng rõ ràng mà bảo với hậu học chính là ở chỗ này.

 

喝一喝云:一不得正眼著,二不得放過Hát nhất hát vân : nhất bất đắc chánh nhãn thứ trước, nhị bất đắc phóng qua )Thạch khê Tâm Nguyệt Thin Sư cảnh báo khiến cho lập tức tỉnh ngộ, cảnh tỉnh kẻ mê mà từ bi nói rằng : nơi cư ngụ của bổn tánh, thứ nhất : nếu chưa có cung thỉnh chỉ điểm của thiên mệnh minh sư là không có cách nào dùng mắt nhìn thẳng mà thấy được, thứ hai, thị, thính, ngôn, động, ăn, uống của chúng sinh đều là tác dụng của bổn tánh, nếu không có nó thì một chút tác dụng cũng chẳng có.

 

六耳不同謀,隻手都分付lục nhĩ bất đồng mưu, chích thủ đô phân phó ) từ xưa đến nay, đạo chẳng truyền cho người thứ ba ( lục nhĩ ), thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên Mệnh Minh Sư dùng ngón tay chính giữa tượng trưng cho trung đạo để mở ra khoá vàng huyền quan, truyền thụ tam bảo tâm pháp, sau đó dặn dò người mới cầu đạo, khoá vàng huyền quan đã mở ra giống y như tâm pháp vô thượng chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền mà Phật Thế Tôn tại Linh Sơn hội đã đem truyền thụ cho Tôn giả Ca Diếp.

 

若也承當得起,擔荷得行( nhược dã thừa đương đắc khởi, đảm hà đắc hành )

 

Sau khi cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư mở ra khoá vàng huyền quan, truyền thụ Bồ đề chánh pháp cho, nếu như có thể  thầm hiểu, phải gánh vác được, gánh lên mình trọng trách, đi khắp nơi hành đạo độ chúng, hoàn thành sứ mệnh thần thánh hoằng pháp lợi sanh.

 

Diễn nghĩa mở rộng :

 

Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư Ngữ Lục, tổng cộng gồm 3 quyển, do Thị Giả Trụ Hiển Tiền hiền biên tập mà thành, ấn chứng tu đạo phải cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư mở ra khoá vàng huyền quan, truyền thụ Bát Nhã chánh pháp mới có thể minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, vô cùng tôn quý và thù thắng, là sách công cụ tham khảo vô cùng quan trọng. Thiên Phật Vạn Tổ có thể tu thành chánh quả, then chốt bí mật quan trọng nhất chính là cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư truyền thụ liệt tổ huyền quan. Kim Cang Kinh y pháp xuất sanh phần thứ 8 nói :

 

一切諸佛,及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法,皆從此經出。」 ( nhất thiết chư phật, cập chư phật A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ đề pháp, giai tùng thử kinh xuất )Kim cang Kinh Lục Tổ khẩu quyết nói :

 

夫金剛經者,無相為宗,無住為體,妙有為用。自從達摩西來,為傳此經之意,令人悟理見性。只為世人不見自性,是以立見性之法,世人若了見真如本體,即不假立法。」又曰:「此一卷經,眾生性中本有,不自見者,但讀誦文字。若悟本心,始知此經不在文字。若能明了自性,方信一切諸佛,從此經出。」

Kim Cang Kinh lấy vô tướng làm tông, vô trụ làm thể, diệu hữu làm dụng. Từ lúc Đạt Ma Tổ Sư đến từ phía Tây, vì truyền ý của kinh này, khiến cho người ta ngộ lí kiến tánh. Chỉ vì người đời không nhìn thấy tự tánh, cho nên lập pháp kiến tánh, người đời nếu liễu kiến chân như bổn thể, tức chẳng cần phải lập pháp. ”. Lại nói : “ quyển kinh này vốn có trong tánh của chúng sanh, người không tự nhìn thấy chỉ cần đọc tụng văn tự. Nếu ngộ bổn tâm mới biết kinh này chẳng ở văn tự. Nếu có thể hiểu rõ tự tánh, mới tin tất cả chư phật đều từ kinh này mà ra. ”

 

Từ đây có thể ấn chứng kinh này chẳng phải kinh giấy của văn tự, mà là một bộ Bát Nhã Chân Kinh ở trong bổn tánh. Bát Nhã chân kinh này cần thông qua sự điểm truyền của Thiên Mệnh Minh Sư mới có thể mở ra. Nghìn vạn chư phật chư tổ đều là đắc được một bộ Bát Nhã chân kinh này trong bổn tánh mà tu thành chánh quả. Bộ Bát Nhã chân kinh này chính là liệt tổ huyền quan, còn gọi là chánh pháp nhãn tạng, Tông Môn gọi là huyền quan khiếu. Huyền có nghĩa là huyền huyền diệu diệu, có thể thông triệt đất trời, ảo diệu vô cùng, cũng chính là nói linh hồn của chúng ta, hoặc gọi là bổn tánh, lương tâm. “ Quan ” nghĩa là cánh cửa, cũng có nghĩa là cánh cửa sanh tử ra vào của linh hồn. “ Khiếu ” chính là huyệt nhỏ bí mật nơi linh hồn cư trú. Huyền quan khiếu chính là huyệt nhỏ bí mật ra vào của linh hồn sanh đến chết đi. Đắc được huyền quan khiếu này, nếu có thể nỗ lực cần cù tu, tích luỹ công đức, lúc lâm chung, linh tánh từ cánh cửa này mà ra, ngũ quan đoan chánh, thân thể mềm mại, sắc mặt như sống, không đi từ bốn cánh cửa, là tướng tốt lành, đủ chứng minh linh tánh đã chứng thiện cảnh, cũng có nghĩa là miễn đoạ lạc địa ngục chịu nỗi khổ của tứ sanh lục đạo luân hồi, cho nên Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư ngữ lục nói : 千佛祕印,列祖玄關 ( Thiên phật bí ấn liệt tổ huyn quan )

 

Trong chư pháp, thiên kinh vạn điển, tâm pháp và bí pháp lớn nhất của tu hành đã chỉ ra cũng chính là cơ mật của tu đạo và thành đạo, cơ mật này chính là trợ thủ đắc lực nhất của tu đạo, thành đạo. Tìm được trọng điểm rồi thì giống như kéo được mũi của con bò mới có thể dựa theo thiên tánh mà tu bàn. Bởi vì đạo ở tự thân, ngoài thân không có đạo. Thiền Môn có một công án ( câu chuyện ) về việc Tuệ Hải tham kiến Mã Tổ, nguyên văn như sau :

師初至江西參馬祖。祖問從何處來?曰:越州大雲寺來。祖曰:來此擬須何事?曰:來求佛法。祖曰:自家寶藏不顧,拋家散走作什麼,我這裏一物也無,求什麼佛法。師遂禮拜。問曰:那個是慧海自家寶藏?祖曰:即今問我者,是汝寶藏,一切具足,更無欠少」。

 

Sơ khởi, Sư đến Giang Tây tham vấn Mã Tổ (Thiền sư Đạo Nhất). Mã Tổ hỏi:

- Từ đâu đi đến?

Sư thưa:

- Ở Việt Châu chùa Đại Vân đến.

Tổ hỏi : Đến đây tính cầu việc gì?

Sư đáp : Đến cầu Phật pháp.

- Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta ở đây không có một vật, cầu Phật pháp cái gì?

Sư lễ bái thưa:

- Cái gì là kho báu nhà mình của Tuệ Hải?

- Chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn.

 

Đoạn công án ( câu chuyện ) này khiến cho chúng ta thể hội sâu đến kho báu tự gia ( nhà mình ) mà Thiên Mệnh Minh Sư đã chỉ điểm cho chúng ta, đầy đủ tất cả, càng không thiếu thốn, chính là ở trên tự thân chúng ta chứ không cần phải đi khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần hạ công phu trên một điểm bốn tánh này thì có thể thành tựu tất cả đạo nghiệp. Do vậy, chẳng cần các phương thức tiệm tu như tụng kinh, tĩnh toạ, tham thoại đầu, thổ nột, du già, quán tưởng, thác bát, triều sơn, thần thông, linh sơn…để thấy Bồ tát tự gia ( nhà mình ), cho nên Tâm Nguyệt Thiền Sư Ngữ Lục nói : 諸方爪牙,衲僧巴鼻 ( chư phương trảo nha, nạp tăng ba tị ). Làm thế nào nắm lấy trọng điểm tu hành đây ? trọng điểm này chính là cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư truyền thụ đại đạo mới biết được nơi cư ngụ của bổn tánh, tục ngữ nói nắm lấy đằng chuôi. Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư vung phất trần lên, vô cùng rõ ràng mà nói với hậu học rằng bổn tánh chính là cư ngụ nơi đây ( chỉ hướng huyền quan khiếu ). Động Sơn Lương Giới Thiền Sư - vị Tổ Sư sáng lập ra Tào Động Tông trong thiền môn, khi chào tạm biệt ân sư của ngài là Vân Nham Thiền sư, đã hỏi Vân Nham Thiền Sư rằng : “ Sư phụ trăm năm về sau, nếu có người hỏi đệ tử có phải có đắc được chân truyền của Sư phụ chăng thì đệ tử nên trả lời thế nào ? ” Vân Nham Thiền Sư cũng vung phất trần lên, chỉ hướng huyền quan khiếu, tiếp theo trả lời rằng 只這個是。」chỉ cái này là ) , hoàn toàn giống với chỗ mà Thiên Mệnh Minh Sư đã chỉ điểm, cho nên Tâm Nguyệt Thiền Sư ngữ lục nói :

 

起拂子云,總在這裏 ( thụ khởi phất tử vân, tổng tại giá lí ).Một ngày nọ, Ma Cốc Thin Sư hỏi : 大悲千手眼,那箇是正眼?」Đại bi nghìn tay mắt, cái nào là chánh nhãn ? ) Nghĩa Huyền Thiền Sư của Lâm Tế Tông nắm ông ta bốc ông ta lên hỏi : “Đại bi nghìn tay mắt, làm cái gì mới là chánh nhãn ? nói mau nói mau ! 大悲千手眼,作什麼才是正眼?速道速道!」

 

Ma Cốc Thiền Sư lôi mạnh Lâm Tế Thiền Sư xuống giường, tự mình ngồi lên thiền giường. Lâm Tế Thiền Sư chấp tay nói : “ không thẩm vấn ( dò hỏi ”. 不審。」. Ma Cốc Thiền Sư vẫn muốn nói, Lâm Tế Thiền Sư bèn hét to một tiếng, lôi mạnh Ma Cốc Thiền Sư xuống thiền giường, tự mình ngồi lên trên, Ma Cốc Thiền Sư bèn đi khỏi.

 

Chánh Nhãn mà câu chuyện trên đã nói, chính là không thẩm vấn, là trung đạo không phân biệt, chính là tác dụng của bổn tâm.

 

Đoạn này vừa có đối thoại, vừa có hành động, là vô cùng tuyệt vời. Mắt nào là mắt chính ? Lâm Tế Thiền Sư đã nói ra rồi, duy chỉ có cái không thẩm vấn mới là mắt chính, mắt hữu tác hữu vi đều không phải là mắt chính. Chỉ có mắt không thẩm vấn mới là mắt chính, con mắt vô tác vô vi, là vô thượng nhất. )

 

Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư, dùng lời cảnh báo khiến cho người ta lập tức tỉnh ngộ, vô cùng từ bi mà khai thị cho hậu học phải đạt đến cảnh giới minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành phật. Nếu không cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư mở ra khoá vàng huyền quan, chánh pháp nhãn tạng là nhìn không thấy; chúng ta mỗi ngày cùng ở với bổn tánh, bất luận nhìn, nghe, nói, động, ăn uống, chủ nhân ông tuy nhìn không thấy, nghe mà không nghe thấy, nhưng đều là tác dụng của nó, cho nên Tâm Nguyệt Thiền Sư ngữ lục nói :

 

喝一喝云:一不得正眼著,二不得放過Hát nhất hát vân : nhất bất đắc chánh nhãn thứ trước, nhị bất đắc phóng qua )

 

Hồng Châu Lặc Đàm ( nay là Động Sơn huyện Giang Tây Cao An ) Thiền Sư Pháp Hội là người kế thừa pháp của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất, cuộc đời chẳng rõ. Ngũ Đăng Hội Nguyên và Cảnh Đức truyền đăng lục đều ghi chép tiến trình ngộ đạo khi ngài tham vấn Ngũ Tổ, nội dung như sau : có một ngày, Thiền Sư Pháp hội hỏi Ngũ Tổ :

 

如何是祖師西來意?」” Thế nào là ý của Tổ Sư từ Ấn Độ sang ? ”. Mã Tổ nói : “ nói nhỏ thôi ! lại gần đây, ta nói ngươi nghe ! ” . Thiền Sư Pháp Hội bèn đến trước mặt Mã Tổ, tưởng rằng Mã Tổ sẽ bí mật truyền cho ông ta tâm pháp gì đó. Đột nhiên, Mã Tổ tát một bạt tai lên mặt ông ta, nói rằng :

 

六耳不同謀,且去!明日再來。」” sáu tai chẳng hùn vào, tạm thời hãy đi đi ! ngày mai lại đến  sáu tai nghĩa là có người thứ 3 tại hiện trường, chẳng cách nào bảo mật, không đủ để mưu sự . Qua vài hôm, Thiền Sư Pháp Hội lại đếnn tham vấn Mã Tổ, lần này ông ta đã hấp thu giáo huấn lần trước, đặc biệt cố ý tránh người khác, đơn độc tiến vào pháp đường thỉnh cầu chỉ đạo tỉ mỉ rõ ràng hơn. Sau khi lễ bái Mã Tổ xong, ông ta không thể đợi mà nói rằng : “ xin mời hoà thượng nói ”. Mã Tổ bèn trả lời rằng “ hãy tạm lui đi ! đợi lão hán lên Đường, hãy ra hỏi, ta sẽ chứng minh cho ngươi ”. Câu trả lời của Mã Tổ hoàn toàn ra khỏi dự đoán của ông ta. Nhưng mà chính câu trả lời ra khỏi dự đoán của ông ta đã đánh chết triệt để cái tâm mưu cầu ( hy vọng đạt được ) của ông ta. Thiền Sư Pháp Hội đột nhiên nhận thức ra, khấu tạ Mã Tổ, nói rằng : “ cảm tạ Đại Sư chứng minh ”. Nói xong, Thiền Sư Pháo Hội bèn đi quanh pháp đường một vòng, vui vẻ háo hức mà đi.

 

Từ câu chuyện kể trên khiến cho chúng ta thể ngộ đến việc khi người học đạo tham bái thiện tri thức, trong tâm thường sẽ ôm cái tâm có chỗ đắc được, hy vọng có thể đắc được từ thiện tri thức một bí quyết nào đó, mà lại không biết rằng bí quyết ở trong tâm của tự mình. Vậy thì làm thế nào mới có thể hiểu rõ bí quyết trong tâm của tự mình đây ? không có biện pháp nào khác, chính là phải cung thỉnh Thiên Mệnh Minh Sư mở ra khoá vàng huyền quan, sau đó khiến cho tâm của tự mình ở trong cái 凝然無處( ngưng nhiên vô xứ quay về tự tánhThiên mệnh minh sư dùng ngón tay giữa điểm đạo, truyền thụ chánh pháp nhãn tạng, mở ra khoá vàng huyền quan, truyền thụ tam bảo tâm pháp, sau đó dặn dò người mới cầu đạo. Khoá vàng huyền quan mà đã mở ra giống y như tâm pháp vô thượng chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền mà Phật Thế Tôn tại Hội Linh Sơn đã truyền thụ cho Tôn Giả Ca Diếp.

 

Ngô Tĩnh Vũ Lão Tiền Nhân, trong nhất thư “ Tập Minh Tập ” chỉ ra Thiên Mệnh Minh Sư dùng ngón giữa điểm đạo, bởi vì ngón giữa tượng trưng cho trung đạo, 安座付法手印 ( An toạ phó pháp thủ ấn ) trong phật giáo mật tông hoàn toàn giống với cử chỉ tay của điểm truyền sư khi điểm đạo. Chúng ta điểm đạo cũng là đang vì an toạ cho tự tánh phật, đồng thời mật phó tâm pháp, cùng với huyền quan diệu khiếu mà thiên mệnh minh sư mở ra, truyền thụ tam bảo tâm pháp, tuy là cách nói không giống nhau, nhưng dụng ý tương đồng, cho nên Tâm Nguyệt Thiền Sư Ngữ Lục nói : 六耳不同謀,隻手都分付 ( lục nhĩ bất đồng mưu, chích thủ đô phân phó )

 

Tục ngữ nói : “ Chân lí là một chiếc đòn gánh trách nhiệm, đắc được chân lí thì phải gánh chiếc đòn gánh trách nhiệm lên vai ”. Sau khi đắc đạo, không thể làm kẻ chỉ biết lo cho bản thân, phải dũng cảm gánh vác, bởi vì mình chính là Phật, Phật chính là mình, phải gánh lên chí nghiệp độ hoá chúng sinh, nội tâm phải quang minh lỗi lạc, hào hiệp cao thượng, thản nhiên tự tại, hàng phục tất cả phiền não vọng tưởng, phát ra tâm từ bi hỷ xả, dùng tinh thần trí nhân dũng đi khắp nơi hoằng dương Bát Nhã chánh pháp để thay trời tuyên hoá, quảng độ hữu duyên, hoàn thành sứ mệnh thần thánh của việc hoằng pháp lợi sanh.

 

Tâm đắc tu trì :

Ghi chép từ  Vạn Tục Tạng quyển 71, Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư Ngữ lục quyển trung :

 

千佛祕印,列祖玄關,諸方爪牙,衲僧巴鼻,起拂子云,總在這裏。喝一喝云:一不得正眼著,二不得放過,六耳不同謀,隻手都分付,若也承當得起,擔荷得行。」

 

Tin chắc Bồ Đ chánh pháp là vô thượng đại pháp của nhất phật thừa, là pháp môn tâm địa mà vạn vạn người tu, vạn vạn người thành, một kiếp tu trì, một kiếp giải thoát. Tin chắc mật ấn của nghìn Phật chính là liệt tổ huyền quan, chỉ cần nắm bắt phần chuôi bổn tánh quan trọng nhất của liệt tổ huyền quan, tích cực tu bàn ở nơi bổn tánh thì có thể thành tựu tất cả đạo nghiệp. Tu đạo nếu không có cung thỉnh thiên mệnh minh sự mở ra chánh pháp nhãn tạng, truyền thụ pháp môn tâm địa của Tổ Sư thiền thì chủ nhân ông bên trong chánh pháp nhãn tạng những chúng sanh bình thường là không nhìn thấy được.

 

Tuy nhìn không thấy, nhưng thị thính ngôn động, ăn uống của thường ngày đều là tác dụng của bổn tánh, có mà chẳng biết là có. Từ xưa đến nay, đạo không truyền lục nhĩ ( lục nhĩ = sáu tai = người thứ ba ) , bởi vì thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên Mệnh Minh Sư dùng ngón tay giữa, mượn nhờ uy thần lực vô thượng của thiên mệnh để mở ra khoá vàng huyền quan, dặn dò người cầu đạo mới phải canh giữ kho báu của nhà mình, tích cực học, tu, giảng, bàn để cho huệ mệnh không khiến đoạn tuyệt, lại càng phải chọn ra trọng điểm, phát tâm hoằng dương đại đạo, để cho càng nhiều những người có duyên đều có thể được cứu, đấy là hy vọng lớn nhất của Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư và Chư Phật Bồ Tát trên trời.

 

千佛祕印列祖玄關成正覺

分付承當學修講辦見如來

 

Thiên Phật bí ấn liệt tổ huyền quan thành chánh giác

Phân phó thừa đương học tu giảng bàn kiến Như Lai

Số lượt xem : 500