Trang chủ
-
Những lời từ bi của Khương Thái Công
Dân quốc năm thứ 80 ( năm 1991 ) , Tuế Thứ Tân Mùi, âm lịch ngày 12 tháng 9. Những lời từ bi của Khương Thái Công - Tiền Đông Phương đời Tổ thứ 12 -
Đại Bồ Tát tại Nhân Gian
Một đại Bồ Tát đến nhân gian Vượt gian truân khốn khó muôn vàn Bôn ba ngày đêm không ngơi nghỉ Cứu độ chúng sinh lên Từ Hàng. -
Bản Dịch Thuần Việt “ Quan Thánh Đế Quân Phục Ma Chân Kinh ”
Quan khảo người nghiệm đo đạo tâm Một điểm chân tâm thông xưa-nay Là cửa Thánh Hiền chánh đạo thống Liễu thoát sanh tử từ cửa này Đế Vương tể tướng dựa gì luận ? Công lỗi đúng sai cân tự thân Đế Quân hạ phàm hiện trần thế Thưởng thiện phát ác soi thế nhân Hàng long phục hổ chấn nước nhà Oai linh hiển hách tam giới kinh Ma cao một trượng nào đáng sợ Đạo cao một thước hóa thái bình Chân thủy chân hỏa trên thân có Hạo nhiên tràn đầy ở bên trong Trải bao năm tháng tu tinh tấn Trung hiếu tiết nghĩa gương muôn dân. -
Sự Thù Thắng Của Tâm Cảm Ân
Vì cảm ân nên tâm không oán hận Vì cảm ân nên có thể chuyển phiền não thành bồ đề Vì cảm ân nên có thể chuyển hóa thế giới phiền não ô trược thành thế giới cực lạc thanh tịnh. -
Sự Thù Thắng Của Tâm Sám Hối
Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa phạm lỗi sau. Sám hối là biết ăn năn hối hận trước những lỗi lầm đã mắc phải và nguyện không tái phạm lại lỗi lầm đó nữa. -
Ta Cứ Ngỡ … !
Ta cứ nghĩ mình là thiên thần Trong khi tâm toàn “ phiền não ” sinh Tham, sân, si, mạn, nghi ngũ độc Nơi tam nghiệp hừng thịnh chẳng ngưng. Ta cứ nghĩ tâm mình tốt thật Khắp thế gian mấy ai như mình Đâu ngờ tâm ấy là “ tâm vọng ” Che lấp “ chân tâm ” bởi vô minh. Ta cứ ngỡ mình sống tốt thật Nào cần cầu đạo liễu tử sinh Nào hay tâm mê lầm nhân quả Luân hồi bởi lạc “ bổn tâm ” mình. Ta cứ ngỡ … nên hoài trong vọng Say giấc sâu trong luân hồi vòng Chẳng tỏ “ bổn tâm ”, pháp vô ích Vẫn hoài sinh diệt sáu nẻo vòng. Mê, ta ngỡ mình là thiên thần Ngộ, mới rõ mình “ tâm chúng sinh ” Chẳng thấy lỗi sai nơi người khác Thấy lỗi người tức lỗi tự thân. Ta cứ ngỡ … hoài ta cứ ngỡ Nên lầm dụng tâm đối sự đời Gốc ngọn đảo điên, giả làm thật “Tu” hoài đạo vẫn cứ xa rời ! -
Mười Năm Rồi !
Mười Năm Rồi ! Tụng kinh đã mười năm Chưa từng y kinh hành Đã niệm mười năm chú Chưa trừ ma trong tâm. Mười năm miệng niệm Phật “ Tự Phật niệm ” chưa từng Đả tọa mười năm trọn Chưa định " Chủ nhân ông ". Mười năm thắp nhang trầm Chưa tiêu sân hận tâm Suốt mười năm lạy Phật Chưa từng lạy song thân. Phóng sinh mười năm trọn Chưa từng giới “ sát ”, “ mặn ” Khấu đầu mười năm suốt Tâm cảm ân chưa từng. Suốt mười năm tu hành Chưa tu một ngày tâm Chấp tay mười năm trọn Chưa hợp một cộng đồng. Mười năm nói đạo lý Tu “ khẩu nghiệp ” chưa từng Mười năm kính lễ Phật Chưa kính lễ chúng sinh. Mười năm bới lỗi người Chưa soi lỗi tự thân Mười năm giảng, bàn đạo Chưa hiển đạo nơi thân. Mười năm tụng sám văn Tâm hối cải chưa từng Mười năm học, tu đạo Chưa khiêm hạ tâm thân. Mười năm rộng bố thí Chưa xả tham sân si Mười năm cúng cầu Phật Chưa cầu Tự từ bi. Tu hành cứ như vậy Trách sao Phật chẳng linh Theo đó tu muôn kiếp Chẳng đạo quả tựu thành. -
“Linh sơn” hội “thượng Phật”
“Linh sơn” hội “thượng Phật” Tâm ấn nhất mạch truyền Ba đời Chư Phật, Tổ Tiếp nối nhau “ kim tuyến ”. Linh sơn hội thượng Phật Đến nay vẫn chưa tan Phật vẫn nơi Linh Thứu Kinh Pháp Hoa diễn giảng. Linh Sơn hội thượng Phật Tân cổ Phật giao duyên Tháp báo Đa Bảo hiện Minh Sư chỉ diệu huyền. Phật Đa Bảo từng nguyện Lúc tháp báu ngài hiện Mười phương phân thân Phật Phải tụ về một điểm. Duy chỉ có như vậy Thân ngài mới chịu hiện Muốn chỉ bốn chúng thấy Phật ấy phải thuận nguyện. Linh Sơn hội thượng Phật Duy lưu người hữu duyên Đúng người, đúng thời điểm Thọ ký, Phật thừa truyền. “Linh Sơn” hội “thượng Phật” Nơi diễn pháp diệu huyền Chẳng được Minh Sư chỉ Dễ gì ngộ nghĩa huyền. Nam mô Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. -
Núi Tu Di Trong Hạt Cải
Mười phương cõi nước Phật Khởi từ một điểm tâm Tu Di trong hạt cải Ai ngộ nghĩa huyền thâm ? Minh Sư một chỉ điểm Hoắt ngộ diệu nghĩa ngầm Tâm ấn tâm liền tỏ Huyền cơ chẳng sai lầm. Muôn cuốn sách vào não Ẩn chứa trong vô hình Dữ liệu vào máy tính Khởi động từ điểm nguồn. Minh Sư một chỉ điểm Điểm “ tâm não ” đầu nguồn Muôn pháp từ đây khởi Thông cõi Phật mười phương. Tu Di trong hạt cải Chuyện lạ khác đời thường Đắc Minh Sư chỉ điểm Nghi vấn chẳng còn vương. -
Đi Con Đường Nào ?
Có đường, tất có lối đi, Duy là sướng khổ, chọn tuỳ thế nhân Sướng khổ, tuỳ trí tuệ nhân, Đường thành địa ngục, thiên đàng tách đôi. Ít người, đường rộng, thảnh thơi, Đông người đường hẹp, nhọc chờ khổ thân, Đảo điên Đời- Đạo cõi trần Duy dùng "tuệ nhãn" mới không sai lầm. Luân hồi biển khổ : đường đông, Từng người nối tiếp bận dòng chẳng ngơi, Siêu phàm nhập Thánh ít người, An vui tự tại thảnh thơi con đường. Trí nhân chân tướng tỏ tường, Nên dùng tuệ nhãn chọn không sai lầm, Ngược đời, nên xuất thế trần, Thuận đời thế tục : khổ thân luân hồi. Người chọn đường nào, người ơi ? Sai đường sai hướng thì nhọc khổ thân, Kiếp sau lại đến cõi trần "sai li đi dặm" bởi sai hướng, đường !