Em Là Chiếc Xuồng Cô Đơn
Thân em như một chiếc xuồng
Trôi trong biển khổ lênh đênh sóng phiền
Nhấp nhô theo sóng xuống lên
Theo chiều gió thổi, thuận xuôi theo dòng
Trên xuồng chẳng có “ chủ ông ”
“ La Bàn ” chẳng có, chẳng tường hướng phương
Trải bao gian khổ khôn lường
Mãi không thấy bến đỗ nơi an toàn
Lẻ loi thân phận gian nan
Vì không chủ lái, không người thả neo
Lênh đênh khắp bốn phương trời
Muôn ngàn sóng gió chẳng yên bao giờ
Muôn năm em mãi đợi chờ
Đợi chờ duyên tới, gặp “ ông lái đò ”
Đưa em về nơi bến bờ
Xuồng đặng đổ nghỉ, được nơi an lành
Đời người trong biển cả tâm
Ví như xuồng ấy xuôi dòng nghiệp trôi
Gió nghiệp thổi sóng liên hồi
Nhấp nhô phiền não lúc dâng khi chìm
Lúc thì bình lặng sóng êm
Khi thì nguy giữa bão đêm không chừng
Xuồng duy đổ nghỉ an bình
Chỉ khi tìm thấy chủ ông neo thuyền
Minh Sư trực chỉ đạo truyền
“ Chủ nhân ” xuồng ấy, thả “neo” đậu dừng
Đưa về bến đỗ an bình
Mấy ai tỏ ngộ ? tri ân ? neo xuồng ?
Mỗi con thuyền sau khi xuất phát ra khơi, trải qua muôn trùng sóng gió dập vùi, cuối cùng vẫn tìm về một bến đỗ bình yên.
Mỗi một người khởi tâm động niệm, liền như thuyền ra khơi lênh đênh trên sóng phiền não của biển khổ mênh mông không nhìn thấy bờ bến, phải vượt qua muôn trùng sóng phiền gió nghiệp, cuối cùng mới tìm về được bến đỗ bình yên. Bến đỗ bình yên ấy thì ra chính là nơi tâm thanh tịnh của tự tánh, chứ không ở bất cứ nơi nào hay người nào khác bên ngoài tự thân.
Số lượt xem : 834