Duyên Tình và Duyên Phật
Ta tìm tình duyên khắp chân trời
Thì ra tìm về “ của nợ ” thôi
Chẳng phải nợ ân tình sâu nặng
Thì là nợ tiền, nợ mạng thôi.
Ta nợ người ánh nhìn thương nhớ
Ta nợ người ước nguyện khi xưa
Ta nợ người câu thề câu hẹn
Ta nợ người năm tháng đợi chờ.
Ta nợ người đồng tiền bát gạo
Ta nợ người hy sinh dại khờ
Ta nợ người cuộc đời, sinh mệnh
Ta nợ người … nên duyên bây giờ.
Ta đi tìm duyên khắp chân trời
Thì ra duyên gắn liền nợ thôi
Chẳng phải người ta, thì mình nợ
Hết nợ cũng tức duyên hết rồi.
Ta đi tìm duyên khắp chân trời
Đâu ngờ duyên sâu chẳng xa xôi
Tạo hóa khéo an bài sắp đặt
Duyên sâu gần cạnh, cạn xa xôi.
Ta đi tìm duyên khắp chân trời
Duyên trần duyên Phật tùy tâm thôi
Duyên trần muôn kiếp ta tìm mãi
Chẳng tìm duyên Phật, khổ chẳng thôi.
Ngộ rồi ta sợ một chữ Duyên
Trần duyên là một khối não phiền
Phan duyên liền vào “ luân hồi mộng ”
Duy duyên thanh tịnh đắc an nhiên.
Tùy duyên bất biến tâm thanh tịnh
Nên chẳng tìm duyên, chẳng đợi duyên
Trí nhân duy tìm, chờ duyên Phật
Tự độ độ tha lên pháp thuyền.
Duyên
Thế gian muôn loài đều bởi duyên
Đến rồi lại đi, cứ luân phiên
Duyên sanh, duyên diệt, đời ngắn tạm
Trần duyên là một khối não phiền.
Nhân gian bao người vẫn đợi duyên
Si một hình bóng mãi vấn vương
Luân hồi muôn kiếp, người vẫn đợi
Nên vào biển sanh tử, tình trường.
Một chữ Duyên, khiến người vui, khổ
Vào sanh ra tử, luân hồi thường
Trần duyên chẳng chuyển thành Duyên Phật
Thì mãi trong vui khổ vô thường.
Nên cùng đại chúng kết Phật Duyên
Tự độ, độ tha tiêu nghiệp phiền
Chuyển hóa trần duyên thành duyên Phật
Thì chẳng còn vui khổ vô thường.
Số lượt xem : 1030