Đạo Đãi Nhân Của Thánh Nhân Trí Nhân
Người nếu là một bậc Thánh Nhân
Người khác trong mắt đều ưu tú
Duy chú trọng nơi người ưu điểm,
Thành đĩa ngọc muôn nét đẹp tụ.
Nhìn trái nhìn phải đều thuận mắt
Chẳng thấy điều gai mắt chướng tai
Dụng tâm đại từ bi dung nạp
Nên thấy đáng yêu mọi vật loài.
Người nếu là tiểu nhân nhỏ hẹp
Duy để ý khuyết điểm của người
Tâm nạp khuyết điểm như thùng rác
Chướng tai gai mắt thấy mọi nơi.
Nước quá trong thì không có cá
Xét nét quá thì không ai gần
Nhân vô thập toàn, ai chẳng lỗi
Người hay soi xét chẳng tri âm.
Người mở lòng bao dung thân thiện
Nghiêm mình khoan người, thứ lỗi lầm
Thì tụ về muôn vẻ đẹp, bạn
Khắp nơi, muôn người vật tri âm.
Trí nhân đãi người không tranh chấp
Chẳng tính toán hơn thua tranh luận
Chẳng nhất thiết trắng đen phân rõ
Chẳng chấp thị phi, lòng bao dung.
Tranh chấp với người nhà đến cùng
Giành được thì cũng mất tình thân
Tính toán với người yêu quá rõ
Thì tình cảm cũng phai nhạt dần.
Hơn thua với bạn bè quyết liệt
Thắng rồi thì tình nghĩa không còn
Khi tranh luận chỉ hướng lý lẽ
Quên tình cảm, thì tự tổn thương !
Duy khoan dung nhìn người xét việc
Tâm điềm tĩnh ấm áp tình thân
Thì cuộc đời luôn ngời sáng rạng
“ Thua ” mà lại thắng trong vô hình.
Dung lỗi lớn, nên thành vĩ đại
Chẳng dung lỗi nhặt, nhỏ nhen thành
Càng nhìn khuyết điểm, tâm càng bẩn
Càng nhìn ưu điểm, càng sáng trong.
Người nếu là một bậc Thánh nhân
Chẳng thấy lỗi người, duy lỗi mình
Thấy khắp muôn người đều là Phật
Nên sinh tịnh độ ngay tâm mình.
Số lượt xem : 907