Cái tâm này khiến thầy đến cõi nhân gian ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )
Cái tâm này
khiến thầy đến cõi nhân gian
( Tế Công Hoạt Phật từ bi )
Đồ nhi yêu dấu ơi ! Phải biết mà trân trọng lấy ! Tất cả những thứ mà con đã sở hữu trước mắt, chớ có đợi đến sau này hối hận chẳng kịp, thầy vẫn cứ mãi hy vọng rằng thời khắc chúng ta đi đến điểm cuối ấy là chẳng có bất cứ điều gì để nuối tiếc hối hận. Do vậy, các con bây giờ thì phải hành động rồi, bước ra bước đầu tiên khó khăn nhất, lộ trình về sau này sẽ rất thuận lợi. Chúng ta không sợ chậm, chỉ sợ con đứng yên bất động. Tiền đồ của mỗi một người đều phải do tự bản thân mình đi nắm bắt lấy, người khác chẳng thể quyết định tương lai của con, vận mệnh vẫn cứ là nắm bắt ở trong tay chính mình, chúng ta phải nắm bắt lấy thật tốt tương lai của chính mình, đấy là điều quan trọng nhất.
Tu đạo là phải tu quay về một cái tâm “ xích tử chi tâm ” ( tâm của trẻ sơ sinh ) ấy lúc chúng ta mới đến nhân gian, khôi phục lại “ bổn tánh ” của chúng ta, sau đó quay trở về lại cố hương. Học đạo là để cho con biết đi học tập những đạo lí làm người; mỗi một người vốn dĩ đều là lương thiện cả; họ làm chuyện xấu cũng là vì chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh môi trường, do vậy mà phải đi học tập những cái tốt.
Phải thật tốt mà đi tu đạo, tuy rằng mọi người đều vẫn còn trẻ tuổi, chúng ta chẳng biết con đường tương lai sau này sẽ là như thế nào, chỉ hy vọng rằng các con hãy dụng tâm cố gắng mà đi, trân trọng những cái ngay lúc ấy, trân trọng mỗi một phút; đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi; mấy chục năm này nếu như con có thể thật tốt mà đi tận dụng, thật tốt mà đi khai sáng thì tinh thần của con sẽ vĩnh viễn lưu nơi nhân gian. Nếu không, cho dù con có sống đến một trăm tuổi, thế nhưng những việc mà con đã làm chẳng có lợi ích cho chúng sanh, thì một trăm năm này con đã uổng qua rồi. Do vậy, chúng ta chẳng quan tâm ngắn dài, chỉ xem trọng là nó có giá trị hay không, có ý nghĩa hay không, điều này rất quan trọng ! Chỉ cần con thể ngộ ngay lúc ấy, vậy thì những gì mà con đã thu hoạch ngay lúc ấy chính là của con; thường thường vẫn nghe thấy các con nói rằng thiên đường địa ngục chỉ giữa một niệm, cách nghĩ của con ngay lúc ấy, những việc mà con đã làm ngay lúc ấy có lợi cho chúng sanh, là mặt vui vẻ thì là con đang ở thiên đường, chẳng cần phải ưu sầu đến cái sau này; Nếu như con cứ mãi cố chấp chẳng biết biến thông, chỗ nào cũng tìm chuốc lấy những cái khốn khó, vậy thì con ngay lúc ấy chính là đang ở trong địa ngục, một sự vật lộn trong nội tâm có khó chịu hay không ? Khi chẳng thể làm được sự quyết định thì khổ nhất vẫn là bản thân mình. Do vậy làm bất cứ việc gì đều nhất định cần phải nhận rõ chân lí mà đi làm, chớ có cứ mãi đi theo người khác. Trong quá trình đi thì phải nhận rõ ràng mục tiêu, phải nhận rõ phương hướng đi của mình, xác định xem có phải là đúng đắn, vậy thì chúng ta mới chẳng đi uổng công. Thầy nhìn xem mọi người đều là những người học vấn cao, học vấn của mỗi người đều hơn thầy, thầy đây dựa vào cái gì để đứng ở đây, chỉ là dựa vào một cái tâm.
Thầy đây chỉ là vì cái tâm này, cái tâm này khiến cho thầy đến cõi phàm, độ hóa những người hữu duyên. Chỉ cần các con có cái tâm ấy, bất kể là học vấn của con cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu, cái tâm ấy quan trọng nhất. Hãy dùng cái tâm chân thành của mình để đi tiến vào quần chúng, đi hiểu được tâm của chúng sanh, đi thể hội tâm của chúng sanh, đi dẫn đạo họ. Nói nhiều thêm đi nữa cũng là hy vọng các đồ nhi hiểu, tuy rằng các con hiểu rồi, thế nhưng phải hành động, biết và hành phải hợp nhất, phải nhất trí, như thế mới có thể đi ra một dải bầu trời tốt đẹp. Hãy đi làm viên mãn đoạn duyên này của bản thân con, hãy đi làm viên mãn đoạn duyên này giữa con và chúng sanh; hãy đi liễu những nguyện mà con nên liễu, hãy lập những công đức mà con nên lập, từng bước từng bước một mà đi, chẳng nóng chẳng vội, rồi cũng sẽ có lúc đi đến điểm cuối. Tu đạo không đi đường tắt, dựa theo thứ tự trật tự nhất định; chúng ta phải đi một cách tâm an lí đắc ( hành sự hợp tình hợp lí thì trong tâm thản nhiên chẳng có gì để hối tiếc ), chúng ta phải đi một cách tự tự nhiên nhiên, thanh cao thoát tục, vô quải vô ngại, vậy thì con đã thành công rồi.
Học đạo phải học được chuyên
Tu đạo phải tu được chơn
Giảng đạo phải giảng được thật
Bàn đạo phải bàn được siêng
Hành đạo phải hành được vững.
Số lượt xem : 1074