BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ba bức thư cảnh cáo của Vua Diêm La

Tác giả liangfulai on 2023-05-08 10:14:22
/Ba bức thư cảnh cáo của Vua Diêm La

Có một anh chàng tuổi còn rất trẻ thì đã bị Vua Diêm La triệu kiến rồi. Anh ta rất không cam tâm hỏi vua Diêm La rằng: "vì sao ngài chẳng thông báo trước cho tôi thì đã triệu tôi đến rồi, hại tôi chẳng có chút tâm lý để chuẩn bị, có rất nhiều việc đều chẳng kịp để bàn giao".


Vua Diêm La hỏi rằng: "Ta đã có thông báo trước cho ngươi rồi, đã gửi cho ngươi 3 bức thư, ngươi chẳng nhận được sao?"

Anh chàng trẻ tuổi: “Đâu có, tôi đâu có nhận được!"

Vua Diêm La: “Ngươi có thường cảm thấy rất mệt rất muốn đi ngủ, tinh thần cứ là không tốt?"

Anh chàng trẻ tuổi: “Vâng, có đấy, đấy là thư gửi của ngài à? vậy tôi đã nhận được rồi …”

Vua Diêm La: “Ngươi có thường cảm thấy cổ và vai hay đau nhức?"

Anh chàng trẻ tuổi: “Có đấy, vậy tôi cũng đã nhận được thư rồi"

Vua Diêm La: “Ngươi có thường cảm thấy đau đầu chóng mặt, thị lực trở nên mờ đi?"

Anh chàng trẻ tuổi: “Dạ có, đấy chính là 3 bức thư mà ngài gửi cho tôi sao?"

Vua Diêm La: “Đúng vậy, do đó ta đã thông báo trước cho ngươi, chỉ là ngươi chẳng có chú ý."


Anh chàng trẻ tuổi chẳng còn lời gì để có thể nói, chỉ còn biết yêu cầu Diêm Vương: “Có thể cho tôi thêm một chút thời gian không, để tôi trở về bàn giao hậu sự? Ngài cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho ngài"

 

Vua Diêm La bèn dùng tay chỉ 1, Anh chàng trẻ tuổi trả lời rằng: “1 nghìn vạn chăng? không vấn đề gì cả, tôi có thể cho ngài". Vua Diêm La lắc đầu.

 

Anh Chàng trẻ tuổi: “Một trăm vạn? “Vua Diêm La lắc đầu", “vậy là 10 vạn chăng?", Vua Diêm La vẫn lắc đầu.

Anh Chàng trẻ tuổi: “Vậy rốt cuộc ngài cần bao nhiêu tiền?", Vua Diêm La trả lời: “Ta chỉ cần cho ta 1 đồng".

Anh Chàng trẻ tuổi nghe rồi thì rất vui: “Chỉ mới có mỗi một đồng thì quá dễ rồi, tôi sẽ đưa ngay cho ngài"

Kết quả là anh ta lật khắp túi trên người đều tìm không thấy một đồng. Mọi người chắc chắn rất dễ hiểu ra chủ đề của câu chuyện này muốn nói điều gì rồi. Vua Diêm Vương đều có gửi thư cảnh cáo đến mỗi người, chỉ là người chẳng có xem!

 

 

 

 

Vua Diêm La xử xong một người, một người khác tiếp theo lại bị áp giải lên điện để xét xử. Vua Diêm La lật quyển sổ ghi chép công và tội, lắc đầu bảo rằng: “Ngươi là một người trẻ tuổi có học vấn, có địa vị, có năng lực, vì sao lúc còn tại thế không bồi dưỡng phẩm đức cao thượng, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác, tạo phúc cho xã hội? chỉ biết lo hưởng thụ, lại tự tư tự lợi, thường ác khẩu làm tổn thương người khác, thích cờ bạc xúc xắc, chẳng những không có chút công đức, lại còn chuốc lấy tội lỗi đầy người, xuống đến đây để nhận chịu sự xét xử!"

 

Không sai! thưa đại vương! Con vốn dĩ cũng nghĩ rằng đợi tuổi tác của con lớn thêm một chút nữa mới tu hành, đợi con kiếm đủ tiền rồi mới đi làm việc tốt, thế nhưng lại nào có ngờ con trẻ tuổi như vậy đã chết rồi". Anh chàng trẻ tuổi tỏ vẻ buồn nản thất vọng, bảo rằng “Thưa ngài Diêm Vương! con vốn dĩ chẳng có nhận được thư cảnh cáo của ngài, con chết rất oan uổng!"

 

“Ta cũng cảm thấy ngươi chết rất oan uổng! ta liên tiếp gửi cho ngươi 3 lá thư, đáng tiếc là ngươi một chút cũng chẳng biết, kết quả là vẫn cứ sống kiểu u mê ngớ ngẩn, lại chết một cách u mê ngớ ngẩn".


“Đại Vương chớ nói đùa, con thật sự không có nhận được thư cảnh cáo của ngài".


 “Ta nói ngươi ngớ ngẩn một chút cũng chẳng sai". Vua Diêm La thở dài nói rằng: “Thư cảnh cáo của ta sao có thể cứ y chang như nhau được?"

 

“Vậy thì Đại Vương, thư cảnh cáo của ngài lại là lúc nào? đã gửi cho con như thế nào?"

“Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ là hàng xóm của ngươi có anh chàng trẻ tuổi cùng tuổi với ngươi họ Phương không?" Vua Diêm La nhẫn nại hỏi.

 

“Dạ có, con và cậu ta là bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ“

“Vậy cậu bạn tốt của ngươi bây giờ ở đâu?"

“Cậu ta à? Cậu ta đã mắc bệnh gan mà chết vào 10 năm trước, con còn đi tham gia tang lễ của cậu ấy nữa"

“Không sai, vào cái ngày cậu ta chết chính là ngày mà ta đã gửi bức thư cảnh cáo đầu tiên cho ngươi rồi đấy".

“Đại Vương! thân thể của con khỏe mạnh hơn cậu ta rất nhiều, sao có thể so với cậu ta được?" anh chàng trẻ tuổi nói một cách không phục.

“Tuy rằng ngươi khỏe mạnh hơn cậu ta, thế nhưng ngươi có dám bảo đảm rằng sẽ không sinh bệnh? ngươi lẽ nào chưa từng thấy qua những người khỏe mạnh hơn ngươi nhiều người đột nhiên bị mắc bệnh mà chết? “Vua Diêm La nhẫn nại giải thích cho chàng trai trẻ tuổi, sau đó lại nói: “Ta từ sớm đã biết ngươi xem chẳng hiểu thư của ta gửi, so đó sau đó ta lại gửi cho ngươi một bức thư nữa …"

 

“Bức thư thứ hai con vẫn chưa có nhận được"

 

“Ngươi có nhớ không, 5 năm trước, người anh họ có tình cảm thân thiết với ngươi có một hôm khi đi trên đường bị một chiếc xe hơi đụng chết, ngươi còn đến bệnh viện để trông hắn?"

“Dạ nhớ, quả thật là có chuyện như vậy, thế nhưng thưa Đại Vương! con đi đường rất cẩn thận, sẽ không có xui xẻo như thế đâu!"

 

“Ai cũng cho rằng chuyện xui xẻo sẽ không phát sinh trên thân mình đâu, thế nhưng ai có thể bảo đám dám chắc?"

Anh chàng trẻ tuổi cảm thấy Vua Diêm La nói rất có lí, thế nhưng anh ta không hiểu Vua Diêm La đã gửi lá thư thứ 3 cho mình vào lúc nào, do đó lại hỏi: “Vậy ngài đã gửi lá thư thứ 3 cho con vào lúc nào?“

 

Ngươi cả ngày từ sáng đến tối chỉ lo kiếm tiền, hưởng thụ, đương nhiên mơ mơ hồ hồ chẳng biết rằng ta đã gửi một lá thư có giới hạn thời gian. Ta hỏi ngươi, vào mùa hè của 2 năm trước, ngươi và mấy người bạn đồng nghiệp đến ven biển câu cá, đột nhiên một cơn sóng mạnh đã ập đến cuốn hai người bạn đồng nghiệp của ngươi vào trong biển, kết quả là cả hai bị chết chìm, đấy chính là lá thư hẹn giới hạn thời gian mà ta đã gửi cho ngươi"

Con tận mắt nhìn thấy thảm kịch đó, lúc bấy giờ con cũng có sự cảm thán về sinh tử vô thường, tâm nghĩ rằng giữa sinh và tử sao cách nhau gần vậy? lúc ấy con cũng đã từng nghĩ nên thật tốt mà nghiên cứu về vấn đề của sinh tử".

“ Vậy sau đó thì sao?"

“Sau đó! sau đó …" chàng trai trẻ tuổi ấp a ấp úng, ngại không trả lời.

Không lâu sau, ngươi bèn quên sạch cái sự việc này, lại giống y như trước đây, chỉ lo theo đuổi cái danh lợi của trước mắt, chẳng lo cái chết sau này. Ai da! sao ngươi lại hồ đồ như thế?" Vua Diêm La thở dài. Chàng trai trẻ tuổi bị vua Diêm Vương nói trúng tâm sự rồi, im lặng chẳng còn nói được lời nào.

 

 “Ngươi lúc còn sống tuy rằng chẳng có làm những việc mất tính người trái ngược thiên lí, thế nhưng lại trầm mê trong cờ bạc xúc xắc, chẳng tu khẩu đức, đã phạm không ít lỗi khẩu nghiệp, dựa theo luật nhân quả thì sau khi chịu hình phạt xong sẽ chuyển kiếp làm người bần tiện.

Chàng trai trẻ nghe bảo là phải chịu hình phạt thì không tránh khỏi khiếp sợ hãi đến mức toàn thân run cầm cập, thế nhưng kiểm thảo lại cả đời của mình thì chẳng có làm lấy một việc gì tốt đẹp, những lỗi nhỏ thì lại liên tiếp chẳng dứt, đến nay tự làm tự chịu, cũng chỉ còn cách chấp nhận sự an bài của số phận thôi vậy, mà kiếp sau có thể chuyển kiếp làm người vẫn còn coi như là cái may lớn trong cái rủi.

 

 “Đại Vương! Con nhất định kiếp sau sẽ thật tốt mà nghiên cứu những đạo lý của Thánh Phật, tìm hiểu rõ chân lý của vũ trụ đời người, trải qua cuộc đời con người có ý nghĩa nhất". Chàng trai trẻ thành khẩn biểu thị sự quyết tâm của mình, khóe mắt ngấn lệ.

“Tốt! tốt! hy vọng ngươi thật tốt mà nắm bắt kiếp sau, Tiên Phật đều do người phàm tu mà thành, người có chí thì chắc chắn sẽ thành công". Vua Diêm La nói xong, đánh trống thoái đường; quỷ tốt áp giải chàng trai trẻ đi ra khỏi Sâm La Bảo Điện.

 

Hỡi những người bạn! khi các vị đọc xong câu chuyện này, xin hãy nghĩ kĩ xem, bạn đã nhận được mấy lá thư rồi?

Sống chết có mệnh, bình thường mà nói, một con người khi nào chết thì sớm đã do túc nghiệp của bản thân mình tiền kiếp mà quyết định rồi, chỉ có điều là chẳng ai biết được ngày chết của mình. Do đó, sống được thêm một ngày thì phải nhanh chóng tu hành hành thiện, chớ có tạo ác. Tục ngữ nói rằng: "Chớ bảo già rồi mới học đạo, mồ hoang biết bao người trẻ tuổi" chẳng đáng để khiến cho người ta cảnh giác sao?

 

Linh hồn bất diệt, thân xác là cái tôi giả, linh hồn là cái tôi thật. Con người sau khi chết, thân xác từ từ thối rửa, hóa thành một đống xương trắng, nhưng linh hồn chẳng chết theo thân xác, nó vĩnh viễn tồn tại. Do đó, chết chẳng phải là mọi thứ đều chấm dứt xong hết, vạn sự đều ngưng. Linh hồn là phải chịu sự phán xét.

 

Người hành thiện thì luân hồi ở 3 đường thiện: cõi trời, người, A Tu La, hưởng thụ phước báo; người đắc đạo, công quả viên mãn thì thành Phật, Bồ Tát. Những kẻ ác thì luân hồi ở 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà chịu khổ nạn.

 

Một người tại thế làm thiện làm ác thì ơn trên đều biết thảy; làm thiện tất sẽ được thiện báo, làm ác tất sẽ gặp ác báo, đấy là sự công bằng của ông trời. Người làm chuyện xấu chẳng ai có thể may mắn thoát khỏi lưới trời được.

 

 

Mạng sống vô thường


   Biển Nam Hải vụt nổi một cơn sóng dữ dội đẩy ba con cá lớn vào chỗ nước cạn. Ba con cá cùng bảo nhau rằng: “Chúng ta bị nguy hiểm rồi đây! Nhưng hiện giờ, nước chưa cạn, còn chảy ra vào, cần nên ngược dòng trở về biển cả!”. Nhưng không may, lại vừa có con thuyền chặn ngang dòng thủy khẩu, nên cá không thể tự do chạy ra. Con thứ nhất đem tận lực vượt qua khỏi thuyền. Con thứ hai may mắn nhờ đám cỏ cũng lủi qua được. Duy còn con thứ ba bởi sức yếu nên bị ngư ông bắt được. Đức Phật xem biết việc này liền nói bài kệ rằng:

 

Ngày nay đã qua, mạng ta giảm đi
Như cá ít nước, đâu có vui gì!


   Bởi vì cá lấy nước làm nhà sống, mà nước hết thời chết. Người nương mạng căn mà còn, mạng giảm thời tiêu. Mạng căn theo đêm ngày bị giảm, thân thể bởi tám khổ mà mòn; vô thường già bệnh chẳng cho người hẹn. Kìa như cá khô nước đâu có vui gì! 

Số lượt xem : 392