Những Tội lỗi sai trái trong quá trình tu đạo, bàn đạo thường hay mắc phải
1.Chẳng Tôn Sư Trọng Đạo
Chúng ta thường ở trong đạo trường họp bàn thảo luận về các sự việc, trong quá trình đó chúng ta rất dễ nổi nóng trút giận lên thân người khác chớ không nhắm vào việc tìm ra phương pháp giải quyết sự việc sao cho ổn thoả viên mãn tốt đẹp. Ở Phật đường thảo luận sự việc là kiểm thảo bản thân chỗ nào làm chưa tốt chớ không phải là kiểm thảo người khác, bởi vì chúng ta nói về những cái không tốt của các sư huynh đệ mình thì cũng chính là gián tiếp làm ô nhục, làm mất mặt Ân Sư, đấy gọi là “ Bất Tôn Sư, Bất Trọng Đạo ”. Do đó mà giữa các đồng tu với nhau nên khen ngợi, thành toàn, khích lệ nhau thật nhiều, chớ có mà trách móc lẫn nhau, đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, chối lỗi giành công; phải học tập ẩn ác dương thiện ( ẩn giấu những lỗi lầm của người khác, tuyên dương những việc làm thiện của người ta ); có thể tuyên dương thật nhiều những việc tốt của đạo trường, những chỗ thiếu sót thì phải bao dung thật nhiều. Tội không thể dung tha nhất chính là việc làm huỷ hoại danh tiết của người khác; phạm vào một điểm này thì không xứng làm người tu đạo.
Mỗi một người chúng ta đến phật đường đều có cơ hội để bàn đạo, liễu nguyện. Những cơ hội này có khi là Điểm Truyền Sư giao bàn, có khi là do Giảng Sư giao bàn. Chúng ta không thể bởi vì là do Điểm Truyền Sư trực tiếp giao bàn thì tiếp nhận, đổi thành là “ Đạo Thân Mới ” thay cho Điểm Truyền Sư để chuyển lời truyền đạt thông báo giao bàn thì bảo rằng là chẳng có thời gian ! Tu đạo bàn đạo là không thể trông mặt người đâu đấy !
2. Tạo Lỗi Miệng
Ông trời xem việc “ Tạo Lỗi Miệng ” như thế nào đây ?
Cũng ví như nói, có người nói với hậu học rằng người nào đó như thế nào đó, lại còn đặc biệt dặn dò là chớ có nói ra cho người khác biết, kết quả thì hậu học lại nói ra rồi, vả lại càng truyền càng rộng, cái tin này truyền đến tai của bao nhiêu người thì bạn sẽ phải gánh lấy bấy nhiêu đấy tội ! Ông trời phán đoán nghiệp lực của chúng ta chính là dựa vào sức ảnh hưởng của nó lớn bao nhiêu để phán định đấy. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến huệ mệnh của đạo trường, sau này nếu trở về trời thì chắc chắn sẽ bị nhốt vào Thiên Lao. Do vậy mà trong đạo trường tuyệt đối chớ có mà bàn luận những điều thị phi, trái lại phải nói lời tốt nhiều, khích lệ nhiều, từ bi nhiều, cổ vũ nhiều, thành toàn nhiều.
Nên ghi nhớ kĩ rằng : người hay thích nói thị phi chính là kẻ thị phi. Thị phi đến tai người có trí tuệ thì liền ngưng dứt, không tiếp tục truyền xuống nữa.
Trước khi những lời thị phi nói ra ấy có thể làm tổn thương người khác, thì tự bản thân người nói thị phi ấy đã làm dơ bẩn hoen ố tâm khẩu của chính mình, có khác chi người tay cầm phân bò hoặc bùn đất ném về phía người khác, nhưng trước khi ném trúng người ta thì tự tâm mình, tự tay mình đã bị dơ bẩn trước vậy, có khác chi tâm và khẩu của Tô Đông Pha chỉ toàn là phân bò cho nên nhìn thấy Thiền Sư Phật Ấn chỉ như đống phân bò, lời nói ra cũng bẩn thỉu như đống phân bò mà thôi. Do vậy mà việc tu khẩu đức cũng là điều vô cùng quan trọng.
3. Chẳng thanh khẩu trường chay
Lập qua nguyện thanh khẩu rồi nhưng lại khai trai phá giới, hoặc đạo thân có lỗi, bạn bèn dùng ác ngôn để khảo rớt đạo thân, ép bức đạo thân rời khỏi đạo trường, đấy cũng tính là chẳng thanh khẩu trường chay.
Bạn nhìn thấy người khác có lỗi, thì chính là trong tâm địa của bạn có điều sai trái, biểu thị rằng bạn chẳng có thanh khẩu. Có một số người rất thích nói về những thói xấu của người khác, cho dù anh ta đã lập nguyện thanh khẩu trường chay, nhưng như thế cũng không được xem là ăn chay. Tâm niệm của bản thân bạn phải chăng đã nắm bắt rõ ràng rồi ? Đã có thể khắc chế tâm niệm, khắc chế được cái miệng của bản thân chưa ? Chẳng làm tổn thương người, chẳng khảo rớt người khác !
4. Miễu thị Tiền Nhân ( xem thường Tiền Nhân )
Chúng ta có thể tưởng rằng “ Miễu Thị Tiền Nhân ” chỉ là không tôn trọng Điểm Truyền Sư hoặc Giảng Sư mà thôi, thật ra thì quan trọng nhất chính là chỉ việc không tôn trọng Dẫn Bảo Sư của mình. Chẳng hạn như mình rất giỏi độ người thì cảm thấy rằng Dẫn Sư của mình thua kém mình một chút, bèn sản sinh niệm đầu xem thường, cảm thấy rằng Dẫn Sư của mình cũng chẳng phải là lợi hại giỏi giang gì, nào biết rằng bản thân mình như thế đã phạm vào cái tội “ Miễu Thị Tiền Nhân ”.
Chúng ta hôm nay có thể tham bàn ở trên đạo trường đều là công của ai đây ? Là công của Dẫn Bảo Sư dẫn dắt tiến cử đấy ! Xem thường Dẫn Bảo Sư thì là vong ân bội nghĩa, như thế thì chẳng được xem là người tu đạo. Chúng ta phải mỗi ngày đều cảm ân, chẳng phải mỗi ngày hiến hương sáng tối đều có hướng về Dẫn Bảo Sư một khấu đầu đó sao ? Cái Ân của Dẫn Bảo Sư đối với chúng là không thể xem thường được đâu đấy.
5. Trái cây dùng để hiến cúng, nhang rớt xuống đất
Lúc chỉnh lí trái cây dùng để hiến cúng ( cúng quả ) , nếu như cúng quả rớt xuống đất, chúng ta thông thường đều là không hiến dâng lên nữa, thế nhưng, vấn đề mà không hiến dâng lên nữa xuất hiện rồi, những cúng quả này đều là của bạn bố thí đó sao ? Có phải là Phật đường đã chuẩn bị trước mới để bạn đến hành công liễu nguyện học tập ? Bạn vẫn chưa học tập thì đã giẫm đạp lên tiền của chúng sanh rồi. Do vậy, khi bạn làm rớt cúng quả xuống đất, tự mình phải dùng tiền để bù đắp lại, đấy là tiền tài thanh ( rõ ràng thanh bạch ) đấy ! Phải biết rằng tất cả mọi phẩm vật của Phật đường đều là sự bố thí, là phước huệ của chúng sanh đấy, vậy nên tất cả mọi việc đều phải kĩ càng cẩn thận. Nếu như chúng ta tuỳ tiện giảm tổn phước đức của người ta, sau này quả báo sẽ trở lại từ trên thân mình, cũng có nghĩa là làm tổn thọ mệnh của chính mình; chớ có tưởng rằng đến Phật đường thì nhất định sẽ trường thọ, điều đó còn phải xem coi bạn có biết trân trọng yêu quý cái phước hay không nữa ? Chẳng quý trọng phước thì thọ mệnh sẽ chẳng dài. Lại nữa, nhang và các que đàn hương dùng để hiến hương có phải là thỉnh thoảng cũng sẽ rơi xuống đất ? Những nhang và que đàn hương rớt xuống đất ấy cũng giống như trái cây vậy, cũng là phạm vào tội, lỗi, sai trái, vả lại tội, lỗi, sai trái của việc làm rớt nhang còn to lớn hơn nhiều so với tội, lỗi, sai trái của việc làm rớt cúng quả, bởi vì nhang thông thường đều sắp ở trước Phật, bạn làm rớt nhang trên đất, đấy biểu thị rằng bạn ở trước Phật chẳng đủ sự thành tâm kính ý, bạn chẳng có cái tâm cung kính đấy !
6. Tuỳ ý huỷ hoại, đốt biểu văn
Biểu văn và Phật đường đều là thuộc những pháp khí dùng để bàn đạo; biểu văn bàn đạo viết sai có thể sửa, thế nhưng nếu sai quá nhiều, phải khoanh tròn cả tờ giấy thì bạn đã phạm vào cái tội lãng phí biểu văn, trong cái nhìn của ông trời thì đấy cũng giống như là cái tội dẹp mất một ngôi phật đường vậy. Biểu văn thăng thiên thì thiên bảng ghi danh, địa phủ xoá tên, là bằng chứng quan trọng nhất. Nếu như chẳng có biểu văn, thì phật đường bèn chẳng có tác dụng.
Từ nay về sau, những người mà không biết viết biểu văn thì nhất định phải có người biết viết ở bên cạnh chỉ dạy. Nếu như bạn biết viết lại viết sai, lại coi như không có chuyện gì quan trọng cả, cái tội ấy bèn càng lớn rồi ! Chữ viết sai thì phải khoanh tròn lại, lại phải đốt ở trong lò bát quái, không thể để ở chỗ khác tuỳ tiện đốt bừa ! Vả lại phải khấu đầu sám hối. Nếu như là dùng để luyện tập thì phải trình báo nguyên do trước, bẩm báo với Tiên Phật rằng đấy là dùng để luyện tập. Phải học thuộc lòng biểu văn, nếu như không thuộc lòng biểu văn, lâm thời phải bàn đạo thì nên làm thế nào đây ? Vậy nên không thuộc lòng biểu văn thì quả là sự hổ thẹn đối với Thiên Ân Sư Đức.
7. Dương phụng âm vi ( bề ngoài giả làm ra vẻ tuân thủ phụng hành, trên thực tế thì làm trái ngược lại, chẳng chiếu theo mà làm )
Đến Phật đường nhìn thấy Điểm Truyền Sư thì quỳ bái tham giá một cách rất cung kính. Nếu như vừa lúc đến Phật đường đều chẳng có ai, thì có phải là ngay đến cả tam cúc cung đều cắt giảm bớt ? Vậy thì bạn đến phật đường rốt cuộc là làm cho ai xem vậy ? Nếu như là cái tâm thái như thế thì là chấp trước ở Nhân Ngã Tướng, dương phụng âm vi. Lại nữa, vẻ bề ngoài thì rất cung kính vâng lời đối với Tiền Hiền, thế nhưng ở sau lưng thì phê bình bêu xấu làm trái ngược lời chỉ dạy của họ. Hoặc giả bề ngoài rất cung kính đối với Tiền Hiền, thế nhưng gặp các “ Đạo Thân Mới ” thì tỏ thái độ cao ngạo sai khiến, đấy cũng gọi là dương phụng âm vi.
Số lượt xem : 1333