Đồ nhi mưa !
Lang thang cuộc đời sanh tử, trượt theo những tham vọng;
Sân si muội mê nhân quả mà gây biết bao nghiệp.
Nhờ thầy từ bi cứu con, khiến con phân biệt được chơn vọng,
Pháp ngữ từ bi mãi trao, phá u mê.
Thầy từ bi mãi thương trò, thế nhưng mấy trò nào hiểu.
Lòng thầy luôn dõi theo trò, nhớ mong từng phút giây.
Mà trò sao cứ vô tình, quay lưng bỏ mặc thầy ngóng.
Nơi núi Nam Bình…, mong con tu bàn nhanh chóng.
Đồ nhi hỡi, hoàng hôn xuống mà sao vẫn còn vui chơi.
Nơi xa lắm, mẹ linh tánh mãi ngóng con về nhớ lắm.
Đồ nhi mau bước chân về thôi, đừng tham luyến vui trò chơi,
Đắm đuối hồng trần u mê, con đã bao lần sanh tử.
Đồ nhi ơi, màn đêm xuống mà con có nào hay đâu !
Cùng mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến.
Đồ nhi háo hức chơi dầm mưa, rất giống như ngày xưa,
Ngây thơ dầm mình trong mưa, trong giấc mơ hư vọng.
Thầy từ bi mãi thương trò, thế nhưng mấy trò nào hiểu !
Lòng thầy luôn dõi theo trò, nhớ mong từng phút giây.
Mà trò sao cứ vô tình, quay lưng bỏ mặc thầy ngóng.
Nơi núi Nam Bình…, mong con tu bàn nhanh chóng.
Đồ nhi hỡi, hoàng hôn xuống mà sao vẫn còn vui chơi.
Nơi xa lắm, mẹ linh tánh mãi ngóng con về nhớ lắm.
Đồ nhi mau bước chân về thôi, đừng tham luyến vui trò chơi,
Đắm đuối hồng trần u mê, con đã bao lần sanh tử.
Đồ nhi ơi, màn đêm xuống mà con có nào hay đâu !
Cùng mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến.
Đồ nhi háo hức chơi dầm mưa, Rất giống như ngày xưa,
Ngây thơ dầm mình trong mưa, trong giấc mơ hư vọng.
Đồ nhi hỡi, hoàng hôn xuống mà sao vẫn còn vui chơi.
Nơi xa lắm, mẹ linh tánh mãi ngóng con về nhớ lắm.
Đồ nhi mau bước chân về thôi, đừng tham luyến vui trò chơi,
Đắm đuối hồng trần u mê, con đã bao lần sanh tử !
Đồ nhi ơi, màn đêm xuống mà con có nào hay đâu !
Cùng mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến.
Đồ nhi háo hức chơi dầm mưa, Rất giống như ngày xưa,
Ngây thơ dầm mình trong mưa, trong giấc mơ hư vọng.
Từng giọt từng giọt tí tách rơi
Cho đến trút nước cả ngày trời
Sấm chớp liên hồi, mưa đan gió
Giông tố đến thay đổi cuộc đời.
Bao đồ nhi còn vui “ mưa mộng ”
Mưa bỗng thành biển khổ mênh mông
Bóng người ẩn khuất sau mưa gió
Vô thường thoáng chốc hữu thành không !
Có bao nhiêu đồ nhi tỉnh ngộ ?
Khi lặng nhìn khoảnh khắc mưa rơi
Khi dầm mình trong mưa ướt áo
Tỏ vô thường chân tướng sự đời !
Xuân hạ thu đông bốn mùa chuyển
Thành trụ hoại không, hoại đến thời
Bình minh ló dạng rồi đứng bóng
Hoàng hôn lại xuống, tối đến rồi !
Nghiệp lực vô hình đang kéo đến
Địa cầu cộng nghiệp đã chín muồi
Mưa nay đâu như xưa thơ mộng
Mau lên pháp thuyền tránh lũ trôi !
Từng khắc lặng nhìn mưa mãi rơi
Lòng thầy đau xót muôn rối bời
Đồ nhi đắm chìm “ mưa hư vọng ”
“ Mưa kìa, thích quá, tắm chơi vui ! ”
Biết bao đồ nhi tắm mưa vui
Bị lũ cuốn trôi theo dòng đời
Thổn thức nỗi lòng thầy chua xót
Giật mình khi thoáng tiếng mưa rơi !
Từng giọt từng giọt mưa mãi rơi
Nước mắt Hoàng Mẫu theo mưa trời
Ở nơi xa lắm đêm ngày ngóng
Đồ nhi thức tỉnh về nguồn cội.
“Hoàng hôn buông xuống chớ mãi vui
Muôn vật dần chìm trong đêm tối
Muôn thú hoang, ma loài xuất hiện
Sớm về nhà bình an con ơi !”
Từng giọt từng giọt mưa mãi rơi
Nước mắt chúng sinh ngập đất trời
“Pháp thuyền” mau lập chung tay lái
Cứu độ Chúng thoát "biển lũ đời !"
Số lượt xem : 1182