“ Đạo Phú Quý ”
Tiền kiếp tạo phước kiếp này nhận
Hà tất lao lực khổ tham cầu
Thế gian biết bao kẻ danh lợi
Rơi sâu vào nó chẳng quay đầu.
Phật Tổ tại thế gian thành tựu
Nào phải tu “ đạo phú quý ” đâu,
“An bần lạc đạo” xả phú quý
Độ Chúng thoát sinh tử phiền đau.
Chúng sinh truy cầu “ đạo phú quý ”
Ngày đêm theo đuổi “ mộng sang giàu ”
Nào hay càng tham càng xa đạo
Phật nào nhờ tiền thành tựu đâu !
Tài thí chỉ là phần trợ đạo
Công đức chính nơi tự tánh cầu
Nơi bổn tánh thanh tịnh vô nhiễm
Tự giác, giác tha độ phiền não.
Chúng sinh truy cầu “ đạo phú quý ”
“ tham, sân, si, mạn, nghi ” thêm giàu
Càng chẳng nếm ra vị Chơn Đạo
Vốn thanh tịnh, không vị phiền não.
Phật tại thế gian tu đạo thành
Lìa mọi vọng tưởng hiện chân tâm
Nhọc lòng độ Chúng lìa sanh tử
Giác hạnh viên mãn đại đạo thành.
Chúng sinh tham chấp khởi vọng tưởng
Tu “ đạo phú quý ” mãi truy cầu
Vọng khởi, tâm liền rời Chơn Đạo
Xa rời “Tự Phật”, nào thành đâu !
Phật tại thế gian thành !
( Nam Hải Cổ Phật từ bi )
Chúng ta đến nhân gian này đúng lúc, chính là đúng vào lúc phải trợ đạo, các con có biết không ? Cõi nhân gian cũng giống như biển khổ, làm người rất cực khổ vất vả đấy ! Không khổ thì sao gọi là biển khổ ! Nếu đã biết rằng làm người là cực khổ vất vả như vậy, lại nghe tới, nghe được cái “ đạo ” này, duy có “ đạo ” mới có thể cứu rỗi linh tánh của các con, tránh nổi nổi lại chìm chìm trong biển khổ, tránh trong tứ sinh lục đạo, luân hồi trở lại, vậy nên “ Thiên hạ chìm đắm thì dùng đạo để cứu giúp. ”
Nếu như thời này khắc này vẫn không biết làm thế nào cứu bản thân thoát biển khổ, trái lại thì rất dễ đánh mất cơ hội, bởi vì các con đắc đạo quá dễ dàng rồi. Nhạt mới có thể lâu dài, trong nhạt mới có vị đạo thật. Theo đuổi mong cầu cái tốt thì sẽ muốn càng tốt, truy cầu vị ngon thì muốn càng nhiều vị ngon hơn. Xây tòa nhà này tốt thì muốn càng tốt, càng nguy nga tráng lệ, vậy nên cho người ta cái vị nhạt thì mới có thể thật tốt mà nếm mùi vị. Chớ có quên rằng vị Minh Sư mà con bái làm Thầy là Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát, gọi là “ đương đại Minh Sư ”, đấy là điều vô cùng quan trọng đấy.
Phật là phải tại thế gian mà thành tựu, thành như thế nào ? vậy thì phải xem coi các con dụng tâm như thế nào, hạ công phu khổ nhọc như thế nào, đặc biệt là hiện nay người thế gian quá ư hưởng thụ. Hy vọng rằng các con chớ có tu cái “ đạo giàu sang ”, hễ rơi vào cái “ đạo giàu sang ” thì khó mà “ thành ” rồi. Như ta lúc bấy giờ còn là một vị công chúa, tâm thái của ta là một vị công chúa đạm bạc danh lợi vinh hoa phú quý, chỉ biết những khổ nạn của đời người. Đã lạnh nhạt với vinh hóa phú quý rồi thì hai chữ phú quý này bèn có thể rất thư thái không còn bận tâm; vậy nên nói con người chớ có chỉ tham hưởng thụ thì sẽ không có những phiền não của sự tham cầu bất tận, chuốc lấy những đau bệnh của thân tâm. Tâm bệnh tạp loạn khởi lên thì chỗ nào trên thân cũng đều có bệnh đeo bám bên mình. Chịu khổ chịu nạn chớ có sợ khổ, chỉ cần ba bữa có thể ấm no, chỉ cần mặc vẫn được ấm áp, quan trọng là phải mở rộng sinh mệnh của các con. Đời người vô thường như vậy, thì chớ có để cho đời người vô thường chốc lát khiến nó uổng trôi qua vài chục năm mất.
Hành đạo tu đạo chẳng cầu giải thoát, giải thoát tự đắc
Giới sát phóng sinh chẳng cầu phước thọ, phước thọ tự có
Tiêu nghiệp giải nghiệt chẳng cầu họa xa lìa, họa ương tự rời xa
Hành công liễu nguyện chẳng cầu an khang, an khang tự được.
Số lượt xem : 1328