Vọng Tâm
Ta hay tự dối lòng rằng ta sẽ sống đến trăm tuổi, khỏe mạnh và không bệnh tật.
Ta hay tự dối lòng rằng ông bà cha mẹ sẽ luôn khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi nên ta sẽ còn nhiều cơ hội để tận hiếu.
Ta hay tự dối lòng rằng ta sẽ còn nhiều thời gian để tu đạo và hành thiện giúp người, cứu độ chúng sinh khi đã có sự nghiệp tài chính thành công và có thể an hưởng tuổi già.
Ta hay tự dối lòng rằng những điều bất hạnh sẽ chỉ xảy ra đối với những người khác như là những hoàn cảnh mà mình từng gặp, sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình
Ta hay tự dối lòng rằng tâm tánh của mình rất tốt, tương lai sau này chắc chắn sẽ vãng sanh thế giới tây phương cực lạc, hoặc cõi trời đặng hưởng phước, hoặc chí ít cũng lại được làm người.
Ta hay tự dối lòng rằng sự đầu tư của mình hiện tại luôn là sự đầu tư đúng đắn.
Ta hay tự dối lòng rằng ta vẫn sẽ còn ngày mai.
Ta hay tự dối lòng rằng luật nhân quả nào đâu tồn tại, thế gian này vốn dĩ là mạnh thắng yếu thua, thông minh thì được, ngu dại thì mất.
Ta hay tự dối lòng rằng sắc tướng hiện tại của mình là " cái Ta " thật sự.
Ta hay tự dối lòng rằng tất cả những cảm xúc buồn vui, đau khổ, khoái lạc, yêu, ghét, giận hờn ... mà mình đang nếm trải đều là chân thật.
Ta hay tự dối lòng rằng Tiên Phật Quỷ Thần chẳng qua cũng chỉ là những lời hư cấu đồn đại, là chỗ dựa cuối cùng về mặt tinh thần của những kẻ yếu đuối bất lực trước cuộc sống.
Ta hay tự dối lòng rằng, sinh mạng sau khi chết rồi thì như là ngọn đèn đã tắt, nào có sự tái sinh luân hồi đời sau.
Ta hay tự dối lòng rằng những điều mà ta suy nghĩ luôn là điều đúng, những gì chính mắt ta nhìn thấy mới là sự thật.
Ta hay tự dối lòng rằng tâm ta tốt thật sự, sự tu dưỡng đạo hạnh của mình đã là tốt nhất.
Ta hay tự dối lòng rằng mình chẳng có lỗi lầm gì, tất cả đều là lỗi của người khác.
Ta hay tự dối lòng rằng sự học, hiểu biết và giác ngộ của mình đã đủ rộng sâu.
Ta hay tự dối lòng rằng mình là đệ tử ruột của một vị Thánh Phật nào đó, sau khi mình chết chắc chắn sẽ được vị Thánh Phật ấy đến tiếp dẫn về cõi của ngài ấy.
Vì ta hay tự dối lòng, nên ta mãi luân hồi sinh tử trong biển khổ của hơn suốt sáu vạn năm kể từ khi hạ phàm đến nhân gian.
Ta cứ ngỡ trần gian là thật
Nên cứ tất bật mãi đến giờ
Ta cứ mãi luôn lòng tự dối
“Mộng ban ngày” đời đẹp như mơ.
Ta để vọng tâm sai điều dại
Lũy kiếp cam chịu làm “ gã khờ ”
Chẳng muốn tin điều chơn Tánh thật
Nên “say” hoài trong “giấc mộng mơ”.
Ta cứ ngỡ tâm mình chân thật
Là ngọn đuốc soi đường sáng rõ
Nào ngờ bổn tâm mình chưa tỏ
Dẫn lạc vào mê cung mộng mơ.
Số lượt xem : 1037