BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì sao mà có các oan thân trái chủ ?

Tác giả liangfulai on 2023-07-11 08:24:14
/Vì sao mà có  các oan thân trái chủ ?

Vì sao mà có

các oan thân trái chủ ?

 

Ngạn ngữ thường nói : Cơn giận điên cuồng làm tổn thương người khác cũng làm tổn thương đến chính bản thân. Chúng ta nổi giận trong cơn thịnh nộ sẽ gây thương hại đến người khác; thường thường những mối oán thù kết xuống do sự gây tổn thương của những lời nói hành động, đời đời kiếp kiếp đều chẳng thể tiêu diệt, đối phương tất nhiên chờ đợi cơ hội để báo phục.


Lúc mà anh ta báo phục, chúng ta lại sẽ hiện ra cái tâm oán hận, chúng ta sẽ không cam tâm, do đó bèn tạo thành sự oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp, vô cùng tận chẳng có hồi kết ! Điều này vô cùng đáng sợ, vô cùng khủng khiếp.

 

Các vị Thánh Nhân xuất thế gian đều dạy bảo chúng ta rằng oan gia nên giải chẳng nên kết, chớ có mà kết oán thù với người khác; kết oán thù với người khác là sự sai lầm chắc chắn, cái khổ này bèn phải chịu rồi, tuyệt đối không phải là một kiếp này. Người đời chẳng biết cái đạo lí này, chẳng hiểu biết chân tướng sự thật, tuỳ thuận những tập khí phiền não của mình mà đã tạo xuống loại ác nghiệp này quá nhiều quá nhiều rồi. Do vậy trên con đường bồ đề tu hành vì sao mà lại có rất nhiều những chướng ngại vậy ? Chúng ta thường nói rằng là ma chướng. Vì sao mà lại có nhiều ma chướng như thế ? Đều là do bản thân tự tạo cả, do đã kết oán với một số chúng sanh.

 

2. Có ý hay vô ý, đắc tội với quỷ thần

 

Cái hữu hình thì là chúng ta kết oán với mọi người, cái vô hình là chúng ta kết oán với quỷ thần. Quỷ thần là phàm phu, chẳng phải là Phật Bồ Tát. Họ có những hỷ nộ ai lạc; đắc tội với quỷ thần chẳng có ích lợi gì, quỷ thần cũng chờ đợi cơ hội để báo phục. Những sự việc như thế này, chúng ta từ trong những tiểu thuyết bút kí của người xưa thì thấy rất nhiều rất nhiều rồi, đấy gọi là oan thân trái chủ; đợi đến khi vận may của chúng ta suy rồi thì họ bèn sẽ đến.

 

Lúc chúng ta đang vận may tốt, họ sẽ né tránh chúng ta; lúc chúng ta vận may suy yếu, thì họ bèn đến rồi. Chúng ta cũng thường thường nghe thấy rằng có một số người có lúc có thứ gì đó nhập vào người, thần trí thất thường, nghiêm trọng thì đều vào ở bệnh viện tâm thần. Anh ta chẳng phải là do căn bệnh của bản thân, mà là do một số các oan thân trái chủ bám nhập vào người, tự bản thân anh ta chẳng làm chủ nổi, hoàn toàn chịu sự sắp đặt của oan thân trái chủ, đau khổ đến mức không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả hình dung được, quả thật là cầu sống chẳng được, cầu chết không xong. Nguyên nhân chính là hữu ý hay vô ý đã kết oán với những chúng sanh này, đấy là do tự mình chuốc lấy phiền phức.

 

3. Kết oan đòi nợ, thành người một nhà

 

Trong kinh Phật bảo với chúng ta rằng quan hệ giữa người với người là bốn loại duyên : báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ; bốn loại quan hệ này cái mà mật thiết nhất thì trở thành người một nhà. Do vậy những đứa con trong nhà, có khi là đến đòi nợ, đến báo oán, đấy là mối oán thù do chúng ta đã kết xuống trong kiếp quá khứ , nay đầu thai làm con cháu của chúng ta để tìm đòi báo thù, huỷ đi cái gia đình này ! Những việc như thế này quả thật là từ xưa đến nay trong và ngoài nước đều có rất nhiều.

 

Do vậy mà tuyệt đối không thể kết oán với người khác ! Sau khi đã kết rồi, anh ta kiếp sau đầu thai đến trong nhà chúng ta, làm người trong cùng một nhà, làm sao đây ? Kẻ địch của chúng ta chẳng ở bên ngoài, mà ở ngay trong nhà chúng ta, do đó tuyệt đối không được kết oán ! Kết xuống mối oán thù với chúng sanh thì một là làm tổn hại tánh đức của bản thân, thứ đến là chuốc lấy sự oan oan tương báo, vô cùng tận không có hồi kết ! Đời đời kiếp kiếp anh ta đều chẳng buông tha cho chúng ta, đều chờ đợi cơ hội báo phục, đấy là sự phiền phức lớn !

 

4. Lập kế hoạch sát hại, tích oán càng sâu

 

Rất nhiều người thích ăn đồ biển tươi sống, quả báo mà đắc được khi đến lúc sắp mạng chung hoàn toàn ứng nghiệm. Ngay đến giết hại động vật thì động vật còn muốn đến báo thù, giết người rồi thì càng nghiêm trọng hơn. Cái tâm oán hận của con người càng là dữ dội hơn so với động vật. Có một số các động vật lúc chúng ta giết nó, nó chẳng biết trước, chẳng biết rằng chúng ta muốn giết nó. Nếu khi biết rằng chúng ta muốn giết nó, thì sự oán hận ấy bèn nặng rồi; còn khi không biết mà đột nhiên bị giết, thì cái oán hận ấy nhẹ hơn.

 

Nếu chúng ta bày mưu lập kế có sự suy tính trước muốn giết chết một người, đối phương anh ta cũng biết được, anh ta cũng phòng ngự, đến cuối cùng vẫn là chẳng cách nào chống đỡ phòng ngự nổi, vẫn là bị chúng ta giết chết rồi, mối hận thù này sâu, là thâm thù đại hận, chẳng phải nói là chết rồi thì cái gì cũng kết thúc, thật ra những phiền phức đều ở phía sau.

 

Người xưa cũng phạm vào việc này, thật ra mà nói thì anh ta chẳng phải là không tin, anh ta cũng tin đấy, thế nhưng lòng tin không sâu. Cũng có nghĩa là tin vào nhân quả báo ứng, tin vào  sáu nẻo luân hồi, tin rằng có sự việc này, nghĩ rằng đàng nào thì kết cục rồi những sự việc này sẽ chẳng phải là phát sinh ở trên thân của mình, ấn tượng rất mỏng, do vậy mà anh ta vẫn cứ dám làm, vẫn cứ dám giết người.

 

5. Khí suy bệnh nặng, oan nghiệp quấy nhiễu

 

Chúng ta những người học Phật đều biết rằng những oan thân trái chủ từ luỹ kiếp đến nay rất nhiều, đấy là một thứ áp lực vô hình ở xung quanh chúng ta; lúc chúng ta may mắn, vận khí hưng thịnh thì họ chẳng dám đến, họ ẩn núp ở đấy, chẳng có biến mất, đợi đến khi vận khí của chúng ta suy kém rồi thì họ bèn đến quấy nhiễu.

 

Chúng ta trong “ Kinh Địa Tạng ” có đọc thấy rằng đặc biệt là lúc bệnh nặng nguy hiểm, oan thân trái chủ đều đã hiện trước mặt rồi, những nghiệp lực thiện ác vào lúc này thảy đều xuất hiện rồi. Những cái này phần lớn đều là do oan thân trái chủ; thành thật mà nói, nếu họ chẳng liên quan gì với chúng ta, thì ngay đến chạm cũng không chạm được tới mình; phàm là có thể chạm được tới bên mình thì chắc chắn nhất định có quan hệ với kiếp quá khứ của chúng ta.

 

Trong “ Kinh Địa Tạng ” nói rằng nằm mộng thấy ác quỷ, thân quyến; thân quyến chính là những thân quyến đã qua đời, đã chết, của quá khứ; hoặc nằm mộng thấy đi đến những chỗ nguy hiểm, lại gặp phải những ma quỷ này, đấy đều là có quan hệ với các oan thân trái chủ, cho nên là bệnh oan nghiệp. Phàm là có loại hiện tượng này, chúng ta nhất định phải nghiêm túc nỗ lực, đoạn ác tu thiện, sửa lỗi đổi mới bản thân, thật thà tu hành. Vì sao vậy ? Có những sự việc này chính là vận của chúng ta rất suy kém, vận khí không hưng thịnh; nếu như chúng ta vận may mắn thì những ác quỷ ác thần này sẽ tránh chúng ta. Cho dù là quá khứ trước kia có những chuyện xích mích, họ cũng chẳng dám đến tìm phiền phức vào lúc này, họ sẽ né tránh, nhất định đợi đến khi vận khí của chúng ta suy kém. Do vậy gặp phải sự việc như thế này, biết rằng vận khí của chúng ta rất suy, nhất định phải nỗ lực thật tốt mà tu học.

 

6. Nợ mạng trả mạng, nợ tiền hoàn tiền

 

Ăn thịt chúng sanh, chớ có tưởng rằng điều này rất bình thường, vì trong xã hội mọi người đều ăn. Trong kinh Phật đã nói rất rõ, chúng ta ăn nó nửa cân, sau này phải trả lại nó tám lượng; chẳng phải nói là ăn rồi thì không có chuyện, ăn rồi thì rất phiền phức. Kiếp này của chúng ta đã ăn biết bao nhiêu thịt động vật, chúng ta phải bao nhiêu kiếp mới có thể trả hết sạch ?

 

 

 

 

Do đó mà thân người khó được mà dễ mất; mất đi thân người rồi, lại đắc được thân người thật chẳng dễ dàng. Nói đơn giản nhất thì kiếp này đã ăn bao nhiêu thịt của chúng sanh, kiếp sau lại biến thành súc sanh, đời đời kiếp kiếp biến thành súc sanh mà hoàn trả món nợ, thảy đều trả sạch hết rồi thì mới có thể đắc lại được thân người. Chúng ta hãy ngẫm nghĩ xem, việc này phiền phức biết bao ! Nếu chúng ta quan sát tỉ mỉ từng tí một, chúng ta sẽ thấy quả báo quả thật ở ngay trước mắt, chính là cái gọi là không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Anh ta sát sanh ăn thịt, anh ta đang lúc vận còn may, những oan thân trái chủ này chẳng có rời khỏi anh ta, mà ở xung quanh anh ta chẳng đụng đến anh ta, chỉ là chờ đợi cơ duyên, chờ đợi vận may của anh ta hưởng hết sạch rồi, họ bèn đến tìm gây phiền toái. Vào lúc nào vậy ? Chúng ta đặc biệt lưu ý, trước khi anh ta sắp mạng chung, chúng ta hãy xem quả báo hiện tại của anh ta, người mà giết heo thì động tác, âm thanh của anh ta bèn giống như heo; người mà giết gà thì động tác, âm thanh của anh ta bèn giống với gà, lúc này thì chúng ta nhìn thấy rồi.

 

 

 

 

Người đời chẳng biết sự lợi hại này, Phật Bồ Tát thì biết, những người tu hành chân chánh đều biết, chẳng kết oán thù với chúng sanh, chẳng có sự tranh cãi về trách nhiệm với bất cứ người nàoCái mà người khác nợ mình thì thôi chẳng cần nữa, điều này tốt; Còn nếu như vẫn cần thì chúng ta vẫn phải đi đòi nợ, kiếp sau chúng ta vẫn phải đụng đầu chạm trán với anh ta; không cần nữa, thì món nợ đã kết thúc rồi. Còn cái mà nợ của người khác thì phải nhanh chóng mà trả, trả một cách rất hân hoan vui sướng, thì chúng ta trên con đường đạo bồ đề bèn chẳng có chướng ngại, vãng sanh bèn đi được một cách tiêu dao tự tại chẳng bị ràng buộc, các oan thân trái chủ bèn sẽ không cố ý gây khó khăn cản trở, Chư Phật hộ niệm, Long Thần Thiện Thần phù hộ cho.

 

Nợ tiền người khác mà không trả, quả báo sau này sẽ kinh người. Những chuyện như thiếu nợ tiền thì thường thấy nhiều, thế nhưng cái quả mà sau lưng phải gánh vác cũng sẽ rất lớn. Dưới đây xin kể một câu chuyện sau.

 

Nhà Đại Tư Mã Tân Thành Vương có một ông giữ sổ sách kế toán, tuy rằng cả đời chưa từng làm quan, thế nhưng chuyên quản tiền lương ở phủ Đại Tư Mã, mấy năm rồi cũng là gia đình giàu có sung túc. Một hôm ông nằm mộng thấy một giấc mơ lạ, mộng thấy một người chạy đến nói rằng : “ Ông nợ tôi 40000 đồng tiền ( tương đương với 40 lượng bạc ) , mau trả lại cho tôi ! ” . Ông kế toán ngẩn người ra một cái, vẫn chưa kịp trả lời thì cái người đến đòi nợ ấy đã tiến thẳng vào cửa nhà ông rồi. Sau khi tỉnh lại thì nghe tin vợ ông đã hạ sinh được đứa con trai. Ông kế toán hoảng nhiên đại ngộ, biết rằng đứa con trai này chính là con quỷ đòi nợ ấy, thế nhưng cũng là duyên cũ vốn có của tiền kiếp, nên cũng chẳng biết làm thế nào được. Do vậy, ông bèn lấy ra 40000 đồng tiền, để riêng ra một chỗ; chỉ cần là tất cả những chi tiêu ăn cơm, bốc thuốc, mua quần áo cho con trai … thì đều lấy dùng từ trong khoản tiền đó. Đợi đến khi đứa con trai ba bốn tuổi, ông lại đi kiểm tra xem lại số tiền còn dư, thì thấy chỉ con sót lại 700 đồng tiền mà thôi. Đúng lúc đó, bà vú nuôi bế đứa con trai đến vui đùa chọc ghẹo với ông kế toán, ông kế toán nói đùa : “ con trai à, 40000 đồng ấy của con đã tiêu hết sạch rồi, cha xem con làm sao đây ? ”; vừa mới dứt lời thì sắc mặt của đứa con trai đột nhiên biến đổi, cái cổ nghiêng lệch một bên, mắt trợn tròn mở lớn đã dứt hơi thở. Tiếp theo sau đó thì ông đã dùng số tiền còn sót lại để an táng thoả đáng cho đứa con trai, ngay đến cả một đồng đều chẳng còn sót lại.

 

Giữa núi huyện Nam An, có vị cư dân nửa đêm khuya thức dậy nhìn thấy nhà hàng xóm bên cạnh có một người lùa một người vào cửa nhà ấy, người ấy không chịu vào và nói rằng : “ Tôi chỉ nợ hắn 3 phần bạc, cớ sao lại phải vào ? ”. Người lùa dùng gậy để đánh, xua đuổi vào. Vị cư dân ấy cảm thấy có chút kì lạ, qua sáng ngày hôm sau đi dò hỏi, thì mới biết là nhà hàng xóm đã sinh được một con heo; vị cư dân ấy lại nghi ngờ, heo đáng giá đâu chỉ có 3 phần bạc. Không bao lâu sau, heo rớt xuống nhà xí mà chết, nào ngờ đâu có một người dùng 3 phần bạc để mua lại, mối nghi ngờ của vị cư dân ấy bèn đã được giải. 

 

7. Lạnh nhạt xa lánh ghét bỏ, làm hại sinh mệnh

 

Nguyên nhân của kiếp nạn đao binh chiến tranh là gì ? Do ăn thịt chúng sanh. Phật nói rất rõ ràng, muốn miễn trừ những kiếp nạn đao binh của thế gian, thì trừ phi là chúng sanh không ăn thịt, thì cái kiếp nạn đao binh này mới có thể hoá giải. Lúc còn trẻ thiếu hiểu biết, không ăn nó, cũng giết hại nó. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người, tự bản thân mình cũng tạo qua cái tội nghiệp này. Con kiến bò đến nhà mình, ghét quá, nấu một nồi nước sôi, một chốc thì đã làm cho chúng phỏng chết rồi. Rất nhiều người làm như thế, chúng ta cũng đã từng làm qua thế, tuỳ ý sát hại những động vật nhỏ bé này. Trước kia chẳng biết, giờ mới biết mình đã phạm xuống những tội lỗi trọng đại rồi. Phật bảo chúng ta bộc lộ bày tỏ sự sám hối. Chúng ta hôm nay hiểu rõ rồi, biết rằng mình đã làm chuyện sai trái, nghiêm túc tu hành, mỗi ngày niệm tụng, sám hối, bố thí hành thiện, độ người thành toàn người, tu học mọi công đức, hồi hướng cho những oan thân trái chủ này.

 

Những công đức này bản thân chúng ta chẳng dám hưởng thụ, hy vọng đem những mối oan kết này thảy đều hoá giải, thì chúng ta trên con đường đạo bồ đề sẽ êm buồn xuôi gió chẳng có chướng ngại. Nếu không, thường hay nói đến nghiệp chướng hiện tiền, nghiệp chướng làm sao mà không hiển hiện trước mặt được ? Những chúng sanh bị chúng ta hại này làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta được ? Không thể nào.

 

8. Ham thích ăn thịt, bệnh từ miệng vào

 

Chúng ta tiền kiếp và kiếp này đã gây thương hại chúng sanh quá nhiều rồi, đặc biệt là ăn thịt chúng sanh. Chúng ta giết nó, lại còn ăn thịt của nó, nó có thể cam tâm tình nguyện hay sao ? Nó chẳng cam tâm, chẳng tình nguyện, đương nhiên là có niệm đầu báo thù, có những hành vi báo thù. Do đó rất nhiều người mắc phải những căn bệnh không trị được, giống như hiện nay rất nhiều người mắc phải bệnh ung thư, phần lớn đều là do oan thân trái chủ tìm đến cửa rồi.

 




 

9. Phàm việc gì cũng tất có nhân quả

 

Nhân quả thông 3 đời; anh ta đến sỉ nhục mình, huỷ báng mình, hãm hại mình, nhất định là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì đây ? Vẫn là mình trong kiếp quá khứ có lỗi với anh ta, mình cũng đã từng hại qua anh ta, huỷ báng anh ta, sỉ nhục anh ta. Hôm nay anh ta đối xử với mình như vậy, đấy là sự báo ứng. Hiểu được rằng đấy là sự báo ứng, chúng ta bèn hoan hỷ tiếp nhận, chẳng có cái tâm báo phục nữa, món nợ này đến đây bèn đã kết thúc rồiMọi người trên toàn thế giới, bất luận là một việc nhỏ nhặt gì đều chẳng phải là ngẫu nhiên mà phát sinh cả.

 

10. Tự tư tự lợi, ác nhiều thiện ít

 

Chúng ta ở trên thế gian, thật ra mà nói, bởi vì những ác nghiệp mà cả đời của chúng ta đã tạo tác nhiều hơn so với thiện nghiệp; chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, ác niệm của chúng ta nhiều hơn thiện niệm, những niệm đầu hành vi ích kỉ vì lợi ích bản thân nhiều hơn là vì lợi ích của người khác, do vậy mà các oan thân trái chủ bèn quá nhiều rồi. Tuy rằng Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta rằng oan gia nên giải chẳng nên kết, thế nhưng chúng ta hữu ý vô ý, bất tri bất giác đã kết xuống rất nhiều những oán thù với chúng sanh. Những mối oan kết này, chúng ta khởi tâm động niệm muốn hoá giải, đấy là chúng ta thật sự giác ngộ rồi.

 

11. Tu hành đắc lực, chướng ngại khảo nghiệm

 

Vì sao mà càng tu hành thì chướng ngại càng nhiều vậy ? Các oan thân trái chủ của chúng ta quá nhiều rồi. Chúng ta nợ mạng của người ta vẫn chưa có trả mạng, tiền mà chúng ta nợ người khác vẫn chưa có trả, do đó chúng ta tu hành, những oan thân trái chủ này tìm đến gây phiền phức. Nếu sau khi chúng ta chạy rồi, họ đòi nợ không được, họ đòi mạng không được, họ không thể báo phục rồi, do vậy mà họ đều đến cả rồi. Làm sao để bài trừ những chướng ngại này đây ? Hãy đem tất cả những công đức mà mình đã tu hồi hướng lại cho họ.

 

Mình không phải là tu vì bản thân mình, mình là tu vì họ cả, họ biết được, họ bèn sẽ rất vui mừng. Mình không tu hành vì bản thân mình, mình tu hành thay họ, các oan thân trái chủ bèn sẽ rất vui mừng, không gây chướng ngại cho chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ tu vì bản thân, chúng ta muốn chạy mất, chúng ta muốn thoái thác quịt nợ, chúng ta muốn may mắn né tránh, họ thảy đều sẽ không buông tha cho chúng ta, ma chướng là như thế mà đến đấy.

 

Chúng ta đời đời kiếp kiếp đã kết oán thù, có những mâu thuẫn xích mích với biết bao chúng sanh, do vậy mà nợ mạng thì phải trả mạng, nợ tiền thì phải hoàn trả tiền. Chúng ta ở cái thế gian này, người ta lừa gạt chúng ta, hãm hại chúng ta, chúng ta rất hoan hỷ. Vì sao vậy ? Nợ trả xong rồi. Cho dù là không phải là sự đòi nợ, anh ta thật sự lừa gạt chúng ta, chúng ta cứ tuỳ anh ta, chúng ta cũng chẳng cần nữa, nếu chúng ta cần thì chúng ta chẳng ra khỏi Tam Giới. Do đó những cái mà người khác nợ chúng ta, chúng ta thảy đều chẳng cần nữa; cái mà mình nợ người ta, mình cố hết sức mà hoàn trả, thì chúng ta mới có thể đi được tự tại ! Nếu có mảy may tí ti lưu luyến, chúng ta bèn rời không khỏi sáu nẻo luân hồi, sự phiền toái ấy mới lớn đấy ! Do vậy, thảy mọi thứ đều phải xả, thảy mọi thứ đều phải buông xuống, thật sự phải hiểu rằng sinh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi được, ngay đến cả thân thể của bản thân mình đều không thể giữ được, huống hồ là những vật ngoài thân ! Có cái gì để vướng bận lo lắng đây ? có cũng được, không có cũng rất tốt; có thì rất vui, không có thì cũng rất vui, tuyệt đối không vì những việc này mà lo ngại, quả thật là được đại tự tại.

 

 

 

 

Số lượt xem : 287