BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thế gian mấy ai ngộ diệu nghĩa Tây Du Ký ?

Tác giả liangfulai on 2022-07-10 21:54:54
/Thế gian mấy ai ngộ diệu nghĩa Tây Du Ký ?

Thế gian mấy ai ngộ,
Tây Du – con đường tâm,
Nhân vật ở trong ấy,
Là chính mình không lầm.


Ngộ Không là vọng tâm,
thần thông muôn kiểu biến,
cân đẩu vân tâm niệm,
lên trời xuống đất liền.

 

Khỉ muốn làm Tề Thiên,
ngạo mạn tham không đáy,
sân niệm hễ khởi dậy,
đến Thầy cũng phản ngay.

 

Bát giới tâm si mê,
Tham ái dục nặng nề,
biếng lười dễ chán mỏi,
vui chơi quên lối về.

 

Sa Tăng dạ ngay thẳng,
cần cù siêng tiến tu,
nhọc nhằn vẫn nhẫn nại,
một lòng chẳng thoái lui.

 

Đường Tăng - Chủ Nhân Ông,
Ghì chặt giữ ý ngựa,
Tâm khỉ năng điều phục,
Lòng từ bi bao dung.

 

Tánh ngài chẳng đối đãi,
thiện ác chẳng biệt phân,
thương Chúng tâm bình đẳng,
một lòng cứu chúng sanh.

 

Yêu quái đủ loại Vọng,
thường bắt nhốt Đường Tăng,
Vọng kia lấp Chơn Tánh,
Tây Du nạn trùng trùng.

 

Thế gian mấy ai ngộ,
Phật hàng phục Ngộ Không,
thiền ý tâm pháp ẩn,
mấy ai ngộ nghĩa thâm ?

 

Phật dùng tâm hư không,
Vô trụ không dính mắc,
Khỉ kia dẫu lợi hại,
Đâu thoát khỏi Phật Tâm.

 

Khỉ kia tâm còn trụ,
Sao sánh bằng hư không ?
nằm gọn trong tay Phật,
Thủ Ấn hàng Ngộ Không.

 

Thủ Ấn Phật khẽ lật,
nhẹ nhàng tóm Ngộ Không,
thần thông khó thoát nghiệp,
nhốt dưới núi Ngũ Hành.

 

Ngũ Hành kia hàm ẩn,
Tham sân si mạn nghi,
dẫu thần thông quảng đại,
cũng khó lòng thoát ra.

 

Ngũ Hành Sơn lại ẩn,
tàng diệu ý thâm sâu,
vọng tâm phải nhiếp thâu,
nhốt dưới Linh Sơn Khiếu.

 

Dẫu vậy vẫn chưa đủ,
vẫn cần đến Chơn Ngôn,
dán đỉnh Ngũ Hành Sơn,
khỉ đùng hòng cựa quậy.

 

Thế gian mấy ai hiểu,
Nghĩa huyền ý thâm sâu,
Mau bái Minh Sư cầu,
đắc đạo sẽ tỏ ngộ.

 

Căn cạn hiểu nghĩa cạn,
căn sâu ngộ nghĩa sâu,
chẳng được Minh Sư chỉ,
vẫn mơ màng đâu đâu.

 

 

 

Thế gian mấy ai ngộ,
Pháp bảo ngay tự thân,
hồ lô và tịnh bình,
chứa Kim Đơn Cam lộ.

 

Thế gian mấy ai ngộ,
Ý thiền cơ thâm sâu,
Nút hồ lô nhiệm mầu,
Ngọc tịnh bình vi diệu.

 

Miệng hồ lô hễ mở,
thả ra ngợp đất trời,
thu vào giấu nơi mật,
Ngộ Không phải bó tay.

 

Hồ lô ấy không đáy,
Chứa được cả hư không,
tuỳ ý chủ nhân ông,
ra vào thảy vô ngại.

 

Bình ngài Quán Tự Tại,
ẩn giữa rừng trúc đen,
nếu chẳng thắp “tim đèn”,
tìm hoài vẫn không thấy.

 

Thế gian mấy ai ngộ,
tỏ được thiền ý này,
ngẫm hoài vẫn không ngộ,
tìm Minh Sư rõ ngay.

 

Sư chỉ giúp khai ngộ,
Pháp bảo đâu, biết ngay,
lại bày cách sử dụng,
“ chủ nhân ” liền rõ ngay.

 

Đương thời đại đạo giáng,
Tế Công, Nguyệt Tuệ bàn,
Minh Sư Tam Tào độ,
chỉ rõ “ sợi dây vàng ”

 

 

Thế gian mấy ai ngộ,
bảo tháp chùa Kim Quang,
có xá lợi phát quang,
bị Yêu Ma đánh cắp.

 

Tháp ấy - người người có,
" Xá lợi " ngay tự thân,
nhất thời bị " Ma " trộm,
bảo tháp mất quang minh.

 

Lâu ngày tháp phong toả,
Bám bụi chẳng còn linh,
“ Tượng Phật ” đầy mạng nhện,
Tơ phiền não kín giăng.

 

Chúng thầy trò Đường Tăng,
muốn trang nghiêm tháp báu,
từng tầng phải quét sạch,
tơ phiền não bụi tâm.

 

Tháp dẫu đã quét sạch,
vẫn thiếu " xá lợi quang ",
phải phục " Ma " tìm lại,
bảo tháp mới phát quang.

 

Bảo tháp ai cũng có,
" xá lợi " nào mất đâu ?
chẳng cầu Minh Sư chỉ,
tìm hoài có thấy đâu.

 

 

 

Thế gian mấy ai hiểu,
đổi mệnh nào dễ đâu,
muốn thoát khỏi núi nghiệp,
duy nguyện lực rộng sâu.

 

Trước sám nghiệp đã tạo,
kế phát nguyện lớn sâu,
nguyện tự độ, độ Chúng,
Ngũ Hành liền thoát mau.

 

Biết mệnh phải lập mệnh,
lập chí, lập phẩm sâu,
đường về Tây thẳng tiến,
lập công chuộc tội khiên.

 

Cà Sa và " Tích Trượng "
tuệ mệnh Phật trao truyền,
người hữu duyên mới được,
thỉnh “ Chân Kinh ” Tây Thiên.

 

Kinh Phật gồm hai loại,
" Vô tự " là chân kinh
chỉ do mê chưa ngộ,
nên cần “ Văn Tự ” Kinh.

 

Thế gian mấy ai ngộ,
hiểu được “ Vô Tự Kinh ”,
chẳng được Minh Sư chỉ,
mấy ai ngộ “ Chân Kinh ”.

 

Số lượt xem : 735