BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tay Thuỷ Thủ Lèo Lái

Tác giả liangfulai on 2022-12-06 20:32:11
/Tay Thuỷ Thủ Lèo Lái

( Huấn Văn Lâm Đàn của Ân Sư Tế Công Hoạt Phật từ bi ngày 6 tháng 11 năm 2005 tại Thái Lan. )


Chế độ của Trời ( Ơn Trên ) chính là đang làm cân bằng tố chất tu dưỡng của mỗi một người tu đạo; chế độ có thể khiến cho tố chất tu dưỡng của mỗi cá nhân đạt đến một trình độ nhất định; tố chất tu dưỡng của mỗi cá nhân nếu như đạt đến một trình độ nhất định, một cách tương đối thì cũng chính là nâng cao hình tượng của cả đạo trường. Người mà có thể tuân thủ chế độ mà tu mà hành thì sự tu dưỡng, tố chất, tâm cảnh của người ấy đều là đang cứ tiến bộ không ngừng đấy.

 

Các đồ nhi đang ngồi đây phải chăng là nhân tài ? Đồ nhi nếu đã là nhân tài thì có thể ra sức phục vụ thay cho trời hay không ? Các con liệu có biết ông Trời bồi dưỡng giáo dục nhân tài có dụng ý gì hay không ? Ông Trời bồi dưỡng giáo dục nhân tài chính là hy vọng các con có thể trở thành những tri âm của ông Trời, có thể hiểu được thiên thời của Mạt Hậu, gánh vác lên sứ mệnh của mình thay cho trời mà ra sức phục vụ. Thế nhưng mà người muốn thay cho Trời ra sức phục vị thì nhất định cần phải có tinh thần bất khuất chẳng chùng bước, phải có cái dũng khí vì chúng sanh của Tam Giới mà hy sinh phụng hiến, lại còn phải lúc nào cũng tâm nghĩ nhớ đến chúng sanh Tam Tào, tâm nghĩ nhớ đến sứ mệnh và nguyện lực của mình. Nguyện lực và sứ mệnh của đồ nhi là phổ độ Tam Tào. Vậy Tam Tào Phổ Độ là đang làm những công việc gì vậy, các con có hiểu rõ hay không ? Đồ nhi thân là nhân tài trong đạo trường Tam Tào, nếu như chẳng biết Tam Tào Phổ Độ là đang làm những công việc gì, vậy thì là quá uổng phí sự vun bồi của Trời rồi. Thầy đây báo phật hiệu trước.

Ta là

Tế Công Hoạt Phật, đã lãnh phụng sắc chỉ của Lão Mẫu đến Phật đường thần thánh trang nghiêm, ẩn thân sớm đã tham giá với Hoàng Mẫu Nương, lại hỏi các đồ nhi Thánh Phàm có được như ý chăng ?

Phổ Độ Tam Tào chính là đang làm việc thánh cứu thế, cứu kiếp, cứu linh.

Vì sao phải cứu thế, cứu kiếp, cứu linh vậy ? Bởi vì thiên thời của Mạt Hậu đã chạy đến thời khắc ngọ mùi giao nhau rồi, thời vận sau khi cáo biệt hội Ngọ, tiến vào hội Mùi rồi thì dương số dần dần tiêu, âm số dần dần thịnh vượng, thời vận dương tiêu âm vượng, vạn vật giữa đất trời sẽ dần dần tiêu điều, huỷ hoại, huỷ diệt, các nguồn tài nguyên trên địa cầu dũng sẽ dần dần đối mặt với tình trạng nghèo nàn thiếu hụt, lại còn các loạn tượng, biến tượng, dị tượng giữa trời đất cũng sẽ càng ngày càng nhiều; thời gian của ban ngày sẽ rút ngắn lại, thời gian của ban đêm sẽ dần dần trở nên dài hơn, lại còn có rất nhiều những tai kiếp lớn mà trước kia chưa từng có, các hạo kiếp sẽ không ngớt xảy đến … những cảnh trạng trên chính là phản ánh ra thiên thời và thiên vận của hiện tại, cũng chính là những điềm báo về khí số sắp tận của quả địa cầu; những tình trạng và điềm báo này Thầy tin rằng các đồ nhi đều rất rõ ràng, do đó mới nói thiên thời của Mạt Hậu vô cùng khẩn cấp, và cũng chính bởi vì thiên thời của Mạt Hậu vô cùng khẩn cấp, ông Trời mới phải khai xá phổ độ Tam Tào, đồ nhi mới phải cứu thế, cứu kiếp, cứu linh đấy.

 

Những hạo kiếp của Mạt Hậu vô cùng nghiêm trọng khác thường, chẳng phải chỉ là những nạn nước, nạn lửa bình thường mà thôi không đâu, mà là “ Cương Phong Kiếp Sát ” ( gió cực cao cực mạnh dữ trên bầu trời ) oai lực vô cùng mạnh lớn. Lúc Cương Phong Kiếp Sát xảy đến, không chỉ tàn phá huỷ hoại những thứ có hình có tướng không thôi đâu, mà ngay đến cả linh tánh vô hình vô tướng cũng sẽ chịu sự tàn phá huỷ hoại, vậy nên Mạt Hậu Bạch Dương Tam Tào phải toàn bộ đều cứu, nhất định phải độ đầy đủ toàn bộ. Đồ nhi thân là nhân tài thì có cái phần nhiệm vụ cứu thế, cứu kiếp, cứu linh này.

 

Mạt hậu Thiên Mệnh phổ độ Tam Tào giáng nơi nhân gian, vậy nên cái phần trách nhiệm cứu thế, cứu kiếp, cứu linh này thuộc về đồ nhi là thích hợp nhất, do Nhân Tào dẫn duyên bàn Tam Tào, đấy là cái phước của chúng sanh Nhân Tào. Đồ nhi phải gánh lên cái phần trách nhiệm và sứ mệnh này, phải nắm bắt lấy cơ hội mà hành, lại còn phải nhân lúc còn trẻ tuổi tinh nhuệ, nhân lúc đầu óc vẫn còn sáng tỏ rõ ràng, tứ chi vẫn còn kiện toàn, thân thể vẫn còn khoẻ mạnh, hãy nhanh chóng mà làm, nhanh chóng mà tu, nhanh chóng mà phối hợp làm việc Thánh, liễu nguyện, liễu nghiệp, hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

Thầy nói đoạn thoại này, trong lời nói còn có hàm nghĩa khác nữa, đồ nhi nghe có hiểu không ? Vì sao mà muốn các đồ nhi nhân lúc còn trẻ tuổi tinh nhuệ, nhân lúc đầu óc vẫn còn rõ ràng, tứ chi vẫn còn kiện toàn, thân thể vẫn còn khoẻ mạnh mà nhanh chóng làm, nhanh chóng tu vậy ? Đoạn thoại này ẩn dụ rằng đồ nhi phải vội nhanh chóng mà làm, nhanh chóng mà tu cho kịp trước khi nhân quả nghiệp lực chạy đuổi theo kịp, chớ nếu như đợi đến khi nhân quả nghiệp lực đã đuổi theo kịp rồi mới muốn làm, mới muốn tu, vậy thì đã quá trễ rồi, đến lúc ấy muốn làm cũng chẳng cách nào làm, bởi vì con người hễ một khi bị nhân quả nghiệp lực bám quấy, lúc bị ám vào người thì thân chẳng do bản thân mình làm chủ nữa rồi, rất nhiều những nhân sĩ tàn tật và những người mắc bệnh tâm thần thì chẳng cách nào giống như đồ nhi có thể tự do, cầu đạo một cách thuận lợi như thế được. Đương nhiên là muốn cầu đạo thì cũng có thể, thế nhưng nhất định cần phải bỏ ra cái giá gấp nhiều lần so với những người bình thường, bởi vì những nhân quả nghiệp lực của họ đã hiển hiện ra trước mặt để đòi báo, đối án rồi, vậy nên nhất định cần phải làm công đức để hồi hướng cho Duyên Nhơn trước thì mới có thể cầu đạo một cách thuận lợi, chớ nếu không thì các Duyên Nhơn nhân quả của họ sẽ không phục, vậy nên những người mà có tình trạng giống như kể trên thì nhất định cần phải làm công đức trước, sau khi hồi hướng rồi thì mới có thể cầu đạo. Ngoài ra thì bản thân còn phải tin tưởng Thiên Đạo, tin tưởng nhân quả, lại còn phải rõ lí, chớ nếu không thì sau khi cầu đạo rồi rất khó mà quán triệt đầu cuối, thậm chí có thể còn sản sanh sự hoài nghi đối với Thiên Đạo, nói những lời huỷ báng Thiên Đạo, như vậy thì đã hại anh ta trên tội thêm tội, vậy nên đồ nhi nếu có dẫn độ những chúng sanh thuộc phương diện này thì phải cẩn thận thêm nhiều hơn nữa.

 

Đồ nhi nếu so với những người mà có tình trạng giống như đã kể ở trên thì các con có phải là hạnh phúc, may mắn hơn rất nhiều hay không ? Lúc này các con không những có thể sở hữu thân người mạnh khoẻ kiện toàn, lại còn có thể gặp được Thiên Đạo phổ truyền, Minh Sư trụ thế, lại còn nhận được sự phù hộ của ông trời để cầu đạo, tu đạo, bàn đạo, may mắn hạnh phúc hơn rất nhiều so với những chúng sanh của biển khổ, đồ nhi cho rằng đấy là sự ngẫu nhiên hay sao ? Những cái này đều chẳng phải là sự ngẫu nhiên đâu, đấy là Ông Trời đang âm thầm an bài sắp đặt, xoay chuyển các con tiến vào đạo trường Tam Tào đấy.

 

Ông Trời âm thầm câu chọn các đồ nhi tiến vào đạo trường Tam Tào để làm gì ? Chính là hy vọng các đồ nhi có thể thừa cái thế này để liễu cái nguyện của bản thân, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, ngoài ra chính là muốn các con làm tay thuỷ thủ lèo lái dìu dắt chúng sanh. Muốn làm tay thủ thủ lèo lái pháp thuyền dìu dắt chúng sanh thì người lèo lái nhất định là phải bản thân có đầy đủ nguyện lực về phương diện này, lại còn phải có căn cơ tốt. Bản thân đồ nhi có đầy đủ những điều kiện tốt rồi, thế nhưng lại còn phải cộng thêm sự phát tâm và nỗ lực của hậu thiên thì nguyện của các con mới có thể thực hành ra bên ngoài, và cũng mới có thể làm người léo lái dìu dắt chúng sanh. Đồ nhi nếu như muốn làm một người lèo lái toàn năng, người léo lái vạn năng, thì phải nỗ lực tinh tấn mà học tập, phải tham khảo nghiên cứu nhiều, bổ sung làm giàu phong phú thêm nhiều về phương diện đạo nghĩa, gặp phải những chỗ không hiểu thì phải thỉnh giáo người khác thật nhiều vào, thỉnh giáo Điểm Truyền Sư, thỉnh giáo Giảng Sư, thỉnh giáo Tiền Hiền, thái độ học tập như vậy mới có thể khiến cho các con tiến bộ to lớn được. Đồ nhi ngoài việc phải tinh tấn, phải củng cố mạnh thêm, làm giàu phong phú thêm nhiều trên phương diện đạo nghĩa ra, trên phương diện tu dưỡng và hành vi của tự thân cũng phải hạ công phu mà tu, phải dựng lên tấm gương sáng tốt, kiểu mẫu tốt để chúng sanh học tập noi theo.

 

Thân là một người lèo lái thì giống như là một vị tướng quân dẫn quân đi đánh trận vậy; làm một vị tướng quân thì ngoài việc phải trung thành đối với quốc gia, với nhân dân ra, ngoài ra lại còn phải tinh thông chiến thuật, chiến lược, đối ngoại càng phải xây dựng hình tượng tấm gương mẫu mực tốt cho người khác noi theo, những gì mình làm đều phải hợp với lễ tiết, hợp với quy củ, trung đạo; không được phóng túng với những dục vọng của bản thân, bởi vì thân là một vị tướng quân thì là vị lãnh tụ dẫn dắt lãnh đạo ngàn vạn đại quân. Nếu như những gì mà anh ta làm không đoan chánh thì bèn chẳng cách nào làm tín phục cái tâm của ngàn vạn đại quân, cũng sẽ đánh mất đi năng lực lãnh đạo, thậm chí là còn có người sẽ bắt chước học y theo, như thế thì sự an nguy của một quốc gia và còn ngàn vạn người dân bèn bị uy hiếp một cách nghiêm trọng rồi, vậy nên thân là một vị tướng quân, anh ta phải vô cùng rõ ràng chức trách và sứ mệnh của mình là gì, anh ta biết rằng một mình anh ta thân liên quan chặt chẽ đến tánh mạng của cả một quốc gia và cả ngàn vạn người dân, vậy nên lúc nào cũng đều vô cùng cẩn thận những hành vi lời nói cử chỉ của bản thân, chẳng dám vọng động.

 

Thân là một vị lãnh đạo thì cũng chẳng kém gì một vị tướng quân, bởi vì thân của các con liên hệ chặt chẽ đến ngàn ngàn vạn vạn tánh mệnh của những chúng sanh hữu hình, vô hình; đồ nhi chính là vị cứu tinh của chúng sanh trong tam giới, chính là một dòng chảy trong sạch trong cái cõi đời ô trược, chính là vị anh hùng trong cái thời loạn thế, vậy nên đồ nhi cần phải thời thời khắc khắc đem cái tâm của mình đặt ở trên đạo nghiệp, đặt ở chỗ Tam Tào, lúc nào cũng lấy trách nhiệm trọng đại với Tam Tào làm lí tưởng, lấy việc cứu thế, cứu kiếp làm lí tưởng, lấy việc hoằng dương Thiên Đạo, cứu rỗi 96 ức Nguyên Linh trở về Vô Cực Lí Thiên làm mục tiêu, phải trung thành nhất trí không thay đổi chí hướng khí tiết đối với ông trời và đối với nguyện lực của bản thân, ngoài ra còn phải tinh tiến thật nhiều đối với đạo nghiệp Tam Tào của mình, tăng cường thêm những nhận thức của bản thân đối với chế độ thiên mệnh.

Vì sao muốn các đồ nhi tăng cường đạo nghiệp cơ bản ? Bởi vì đạo nghiệp Tam Tào cơ bản cũng giống như những chiến thuật, chiến lược mà các đồ nhi phải lên chiến trường đánh trận, là những điều kiện quan trọng tất yếu mà thân là một vị lãnh tụ lèo lái nhất định cần phải biết, phải nghiên cứu, phải tu, phải tuân, phải hành.

 

Thân là một vị lãnh tụ lèo lái thì nên lúc nào cũng dựa theo chế độ mà tu, mà hành, mà làm.

Thân là một vị lãnh tụ lèo lái thì đối ngoại càng phải xây dựng hình tượng tốt đẹp, bởi vì cái mà đồ nhi đại biểu cho chính là Đạo, chính là Đạo Trường Tam Tào, vậy nên lúc nào cũng phải yêu cầu đòi hỏi đối với sự tu dưỡng, hành vi, phẩm tánh của bản thân, phải vun bồi ra cái đức hạnh của mình.

Đồ nhi muốn dẫn dắt lãnh đạo chúng sanh ra khỏi biển khổ, chúng sanh trước hết sẽ đánh giá xem xét sự tu dưỡng, hành vi, phẩm tánh của người lãnh tụ là con đây có tốt hay không, xem coi con phải chăng có đủ năng lực, đủ tư cách để dẫn dắt lãnh đạo họ thoát ra khỏi biển khổ; chúng sanh cũng lo sợ sự đầu tư sai lầm, vậy nên các đồ nhi phải tự yêu cầu đòi hỏi bản thânChúng sanh trước hết sẽ dựa vào sự tu dưỡng, hành vi, phẩm tánh của các đồ nhi để làm sự cân nhắc đánh giá xem xét, xem coi sự tu dưỡng, phẩm tánh của cá nhân các con tốt hay không tốt. Sự tu dưỡng, phẩm tánh của cá nhân các con tốt hay không tốt đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của đạo trường, bởi vì chúng sanh sẽ dựa theo sự tu dưỡng, hành vi, phẩm tánh của các con để phán đoán đánh giá cái đạo này là tốt hay là không tốt, là thật hay là giả, vậy nên đồ nhi chớ có mà vẫn chưa độ được chúng sanh thì đã khảo rớt chúng sanh trước rồi. Trước khi chúng sanh vẫn chưa hiểu rõ, vẫn chưa rõ lí thì đều sẽ xem xét cái tướng ấy, cái hình ảnh ấy trước, xem xét tất cả mọi người, việc, vật trong cái đạo trường ấy để phán đoán đánh giá sự thật giả, tốt và xấu của cái Đạo này, đấy chính là cái “ Tâm Chúng Sanh ”, vậy nên đồ nhi thân là một người tu đạo thì phải có hành vi sự tu dưỡng thực chất; con có hành vi sự tu dưỡng thực chất thì mới có cái năng lực độ hoá chúng sanh được.

 

Đồ nhi tu đạo phải tự yêu cầu đòi hỏi tiến độ tu hành của bản thân, không thể để cho bản thân vĩnh viễn ngừng ở giai đoạn lớp mẫu giáo, tiểu học, càng không thể để cho bản thân tu đến nỗi ở lại lớp, hay là tu đến nỗi trở thành nhân vật mà khiến cho mọi người đau đầu nhất trong đạo trường. Thế nào là tu đến mức ở lại lớp ? Chính là càng tu càng lùi bước, người mà chẳng cầu sự tinh tiến. Thế nào là nhân vật mà khiến cho mọi người đau đầu nhất trong đạo trường ? Chính là người mà chẳng tuân thủ chế độ Phật Quy Lễ Tiết Nhất Quán. Nếu như có đồ nhi tu đến mức như vậy, thì phải thật tốt mà sám hối, cải tiến to lớn đấy.

 

Thầy hy vọng rằng tố chất tu dưỡng của mỗi đồ nhi đều có thể nâng cao, đều có thể đạt đến một trình độ nhất định, mà muốn khiến cho tố chất tu dưỡng của mỗi một người nâng cao đến một trình độ nhất định thì nhất định cần phải là mỗi người đều tuân thủ “ chế độ Phật Quy Lễ Tiết Nhất Quán ”, chế độ của ông Trời chính là đang làm cân bằng tố chất tu dưỡng của mỗi người tu đạo; chế độ có thể khiến cho tố chất tu dưỡng của mỗi người đạt đến một trình độ nhất định. Tố chất tu dưỡng của mỗi người nếu như đạt đến một trình độ nhất định thì cũng chính là nâng cao hình tượng của cả đạo trường. Người mà có thể tuân thủ chế độ mà tu mà hành thì sự tu dưỡng, tố chất, tâm cảnh của anh ta đều là cứ mãi không ngớt đang tiến bộ đấy. Từ đây có thể thấy rằng chế độ của ông Trời là các phương diện đều chăm lo được một cách rất chu đáo, nhỏ thì đến cá nhân, lớn thì đến đoàn thể, từ nhỏ đến lớn, từ trong đến ngoài, từ trên đến dưới, từ hẹp đến rộng, chẳng chỗ nào là chẳng quán triệt, vậy nên gọi là “ chế độ Nhất Quán ”.

 

Chế độ của ông Trời là dùng đạo để quán triệt, vậy nên chế độ Mạt Hậu có thể từ trên tiếp liền quan hệ đến bên dưới, tứ trái tiếp liền quan hệ đến bên phải, có thể đem chúng sanh của Tam Giới tiếp liền quan hệ trở về trời. Chế độ của ông Trời cũng chính là một loại tác dụng cốt lõi. Thế nào là “ tác dụng cốt lõi ” ? Chính là nó có thể khởi một thứ tác dụng lãnh đạo ở bên trong đoàn thể, có thể ngưng tụ một luồng sức mạnh của đạo trong đoàn thể, ảnh hưởng đến sức đoàn kết và lòng bền bỉ hướng đạo không đổi của quần chúng, vậy nên chế độ chính là quy phạm lập thân hành đạo dành cho người tu trì, có thể thành tựu đức trí của mỗi cá nhân; chế độ càng có thể cải tạo một kẻ phàm phu tục tử trở thành một người tu đạo trang nghiêm cung kính nghiêm túc, vậy nên đồ nhi trong quá trình đang hành tu bàn đạo phải đem chế độ xem như là Đá Mài cho sự nghiệp tiến tu của bản thân mình, lúc nào cũng dựa theo chế độ mà tu, mà hành, mà làm, như vậy thì đồ nhi tu đạo mới không tu rời ( lệch rời ) trung tâm của Đạo, Tông Chỉ của Đạo. Nếu như đồ nhi trong quá trình tu bàn đạo chẳng có những quy phạm của chế độ thì dễ dàng biểu lộ hiển hiện ra sự xuất chúng mang màu sắc cá nhân và cố chấp ý kiến của bản thân, tự cho rằng mình đúng, như thế sẽ khiến cho đạo trường trở thành cục diện quần hùng cát cứ ( những hào kiệt mà trong tay nắm bắt một thế lực nhất định nào đó dùng vũ lực để chiếm cứ bộ phân khu vực - cục diện phân liệt đối kháng ) , vậy nên chế độ chính là căn cứ nền tảng để ổn định lòng người, ổn định đạo trường.

 

Có sự thực thi của chế độ thì nhân tài mới có thể lên quỹ đạonhân tài lên quỹ đạo thì đạo vụ mới có thể được thúc đẩy phát triển, hồng triển; sự trưởng thành của nhân tài, sự tiến bộ của nhân tài chính là niềm hy vọng của đạo trường, mà sự phụng hiến của nhân tài, sự hy sinh của nhân tài càng là niềm hy vọng của chúng sanh Tam Giới, vậy nên thân là một vị lãnh tụ lèo lái pháp thuyền nếu như có thể lúc nào cũng giữ tốt bổn phận mình, lúc nào cũng lấy nguyện lực của mình làm điều chuyên nghĩ nhớ, lúc nào cũng lấy chúng sanh làm đối tượng chuyên nghĩ nhớ, lấy chế độ làm quy củ chuẩn tắc thì chính là sự bảo đảm cho chúng sanh Tam Giới trở về trời.

 

Mạt hậu mở bàn việc Tam Tào, Nhân Tài là nền tảng. Đồ nhi vào thời Mạt Hậu đóng vai diễn khá ư là quan trọng, vậy nên những hành vi, sự tu dưỡng của Nhân Tài, những yêu cầu đòi hỏi về phẩm tánh, những quan niệm, lí niệm của Nhân Tài phải sửa lại cho ngay đúng, chức trách bản thân của Nhân Tài phải làm tốt, không được biếng nhác cẩu thả lơ đễnh. Đồ nhi phải yêu cầu đòi hỏi bản thân làm một Nhân Tài tốt, yêu cầu bản thân làm một Nhân Tài tốt có thể vì chúng sanh mà hy sinh, phụng hiến.

 

Đồ Nhi liệu có cảm thấy là Thầy đây đòi hỏi quá nhiều, hay là quá nghiêm khắc hay không ? Thầy nếu như chẳng yêu cầu đồ nhi, thì đồ nhi bèn sẽ không tiến bộ, sẽ không trưởng thành. Thầy đây cũng hy vọng sau này các đồ nhi chẳng cần Tiên Phật, chẳng cần Thầy đến yêu cầu mà tự mình vẫn có thể yêu cầu bản thân tốt, đấy là điều chẳng còn gì tốt bằng đấy. Đồ Nhi nếu đã là những nhân tài thì chẳng còn là những đạo thân bình thường nữa, vậy nên tâm cảnh phải trưởng thành hơn một chút, xử sự phải viên dung một chút, lại còn hành vi phải tích cực một chút, bởi vì những thông tin, sự giáo dục mà ông trời đã dành cho con trội xa hơn so với những đạo thân bình thường. Đồ nhi đắc được nhiều, học được nhiều như thế thì con bèn phải bỏ ra tâm sức nhiều, làm nhiều hơn nữa. Đồ nhi nếu như có thể đem những gì đã học được, những gì đã đắc được, học rồi lại vận dụng vào trong thực tế cuộc sống, nỗ lực thực hành, đích thân thể nghiệm ra bên ngoài thì chính là hành vi tốt nhất để báo đáp Thiên Ân Sư Đức.

 

Đồ nhi cảm thấy làm Nhân Tài có tốt hay không ? Làm Nhân Tài thì mới nhiều thêm rất nhiều cơ hồi hành công liễu nguyện, làm Nhân Tài có thể học được rất nhiều những thứ mà bình thường học không tới. Đồ Nhi nếu có học tập một cách chuyên tâm, dụng tâm nỗ lực, thì những gì đã hiểu, đã biết bèn sẽ càng lúc càng nhiều. Đồ nhi biết được nhiều, hiểu được nhiều thì đương nhiên là cơ hội hành công liễu nguyện bèn sẽ nhiều thêm. Nói một cách khác, đồ nhi muốn bản thân mình có nhiều thêm một chút những cơ hội hành công liễu nguyện thì phải học tập một cách nỗ lực, phải dụng tâm hạ công phu đối với mỗi một sự việc. Con có học tập một cách dụng tâm thì những gì đã học được mới có thể thâm nhập, cái gọi là “ thâm nhập ” nghĩa là có thể học tập đến những chỗ tinh tuý của sự vật, có thể hấp thu được những tinh hoa của sự vật.

 

Có một câu nói rằng : “đa nghệ đa tư nghệ bất tinh, chuyên tinh nhất nghệ khả thành danh ” ( nhiều nghề nhiều nghĩ, nghề chẳng tinh; chuyên tinh một nghề có thể thành danh ) . Hiện nay rất nhiều người đều hy vọng bản thân mình đa tài đa nghệ, có rất nhiều những tài hoa, vậy nên bèn cái này học một chút, cái kia học một chút, cái gì cũng đều học. Bởi vì những gì đã học thì quá nhiều, quá tạp rồi, chẳng cách nào mà chuyên tâm nghiên cứu sâu trên một sự vật, vậy nên những gì đã học được đều chỉ là công phu của những tri thức bề ngoài mà thôi. Tu đạo cũng vậy, Thầy đây hy vọng rằng đồ nhi chuyên tâm nhất trí thâm nhập trên Thánh Nghiệp Tam Tào, dồn hết tâm tư sức lực trên Thánh nghiệp một cách nhất tâm nhất ý; đôi tai chớ có nghe quá nhiều những âm thanh bên ngoài, đôi mắt chớ có nhìn quá nhiều những hình tướng bên ngoài, tâm chớ có muốn truy cầu theo đuổi những pháp môn huyền huyền diệu diệu, thân càng chớ có mà tham thiền đả toạ, sẽ rất dễ bị tẩu hoả nhập Ma, cũng rất dễ để cho các oan thân chủ nợ của bản thân mình có cơ hội để thừa cơ, gây cản trở các con tu đạo, đưa dẫn các con vào tả đạo bàng môn để tạo tội, tạo nghiệp, chẳng để các con dựa theo chánh pháp tu hành mà liễu cái nguyện của mình, tiêu những cái nghiệp của mình, vậy nên đồ nhi cũng chớ có quá hiếu kì.

 

Thời kì mạt pháp có rất nhiều những chuyện mới lạ của những tả đạo bàng môn huyền huyền diệu diệu, kì kì quái quái, đồ nhi phải biết nhận lí thật tu, càng phải hiểu biết về thiên thời và thiên vận hiện nay thì mới không mù tu quáng luyện. Mạt hậu muốn đắc được pháp siêu sanh liễu tử, muốn khỏi sáu nẻo luân hồi thì duy chỉ có theo sát thiên mệnh chủ độc của Mạt Hậu mà thôi, dựa theo pháp môn Mạt Hậu để tu bàn thì mới có cơ hội để trở mình. Nếu như đồ nhi muốn đắc được những cái thông gì đó, chỉ cần đồ nhi chuyên tâm nhất trí nghiên cứu sâu trên những đạo lí Tam Tào, siêng tu chăm luyện, hễ một khi vào lúc hoắt nhiên quán thông thì có thể khiếu khiếu đều thông, đến lúc ấy thì tai cũng thông, mắt cũng thông, tâm cũng thông.

 

Làm thế nào để biết rằng công phu của bản thân mình đã đến nơi đến chốn hay chưa ? Nếu như lúc đôi tai của đồ nhi nghe thấy người ta nói những điều thị phi về con, nói những điều không tốt về con, chửi mắng con, con nghe rồi đều vẫn có thể chẳng để tâm, trong lòng chẳng bận tâm, chẳng chấp trước, rất tự tại, rất như ý, thậm chí còn có thể không ngớt tự mình kiểm thảo, cải tiến bản thân, vậy thì chính là đã luyện tới mức có “ nhĩ thông ” rồi.

Nếu như đôi mắt của đồ nhi nhìn thấy những người, những sự vật có vẻ bề ngoài xinh đẹp có sức lôi cuốn quyến rũ mà trong lòng con vẫn chẳng khởi lên dục vọng, chẳng muốn sở hữu, chẳng muốn chiếm hữu, hoặc là nhìn thấy những lỗi lầm sai trái, những khuyết điểm của người khác mà con chẳng canh cánh trong lòng, chẳng khó mà cởi lòng buông xuống, chẳng khó mà chấp nhận, vậy thì là con đã luyện đến mức được “ nhãn thông ” rồi.

Nếu như tai của đồ nhi đã thông rồi, mắt cũng đã thông rồi, thì tự nhân tâm bèn đã thông; tâm người nếu như có thể thông thì vạn sự đều hanh thông. Thật ra thì muôn trùng những trở ngại đều là do tâm người đang nhiễu loạn tác quái, đồ nhi nếu như có thể luyện đến cảnh giới này, con chẳng những có thể thành danh, lại còn có thể thành Phật, thành Thánh, vậy nên đồ nhi nếu đã muốn tu, thì phải tu cái “ pháp giải thoát rốt ráo ”.

 

Pháp môn của thời kì Bạch Dương chính là pháp giải thoát rốt ráo. Con nếu như có thể dựa vào pháp môn này mà tu, mà luyện, thì linh tánh của con bèn có thể thoát lìa luân hồi, để linh tánh quay trở về lại nguồn gốc ban đầu. Linh tánh thoát lìa luân hồi thì là “ giải thoát ”, khiến cho linh tánh quay trở về lại nguồn gốc ban đầu thì là “ rốt ráo ”, vậy nên đồ nhi vào thời Mạt Hậu phải đi đúng đường, đi đúng đường thì mới có sinh cơ, nếu như đi sai đường rồi thì là để sai lỡ mất cơ hội tốt lành rồi.

 

Mạt hậu đồ nhi có thể trở thành Nhân Tài của ông Trời, có thể vì ông Trời, vì chúng sanh Tam Tào mà phục vụ là niềm vinh hạnh của các con đấy; loại cơ hội này là trong ngàn vạn người mới tuyển ra một thôi đấy, vậy nên đồ nhi phải cảm ân Ông Trời đã để cho các con có cơ hội tham bàn Tam Tào.

Đồ nhi trong việc phối hợp bàn Thánh Sự có phải là sẽ có tình trạng so đo lẫn nhau và tranh sủng với nhau hay không ? Mỗi người đều có những sở trưởng và ưu điểm, các con lẽ ra nên dìu dắt lẫn nhau, học tập lẫn nhau, bổ sung cho nhau những chỗ còn thiếu sót, như vậy thì mới có thể đem việc trời hoàn thành một cách viên mãn. Nếu như giữa các con lại ganh tị với nhau, đố kị lẫn nhau, so đo lẫn nhau, tranh sủng với nhau, vậy thì việc trời bèn chẳng cách nào bàn được một cách viên mãn, vì sao vậy ? Bởi vì giữa người với người có sự không viên mãn, cái khí giữa người với người có sự bất hoà, thì việc trời mà các con bàn nhất định sẽ có những chỗ khiếm khuyết không viên mãn, vậy nên đồ nhi nên lấy việc trời làm trọng, lấy việc trời làm chính yếu, buông xuống những sự chấp trước, những so đo của cá nhân. Đồ nhi phải biết rằng đến tu đạo, bàn đạo chẳng phải là vì để chương hiển cá nhân, mà là để chương hiển đạo, vì bàn đạo mà đến, vậy nên chớ có tranh cũng chớ có mà so đo, ông Trời sẽ dựa theo trình độ và năng lực cá nhân của các con mà cho các con những cơ hội hành công liễu nguyện thích hợp nhất với các con; chỉ sợ rằng đồ nhi tự mình từ bỏ đi cái quyền lợi ấy, chẳng chịu tiếp nhận sự sắp đặt an bài của ông Trời, vậy thì là tự mình đã để lỡ mất cơ hội tốt đẹp đấy thôi.

 

Những đồ nhi mà có tài hoa thì phải học tập biết cúi xuống hạ mình, khiêm tốn, khiêm nhường, bởi vì tài hoa tuy rằng có thể trở thành trợ lực để các con hành công liễu nguyện, thế nhưng cũng có khả năng sẽ trở thành trở lực tu đạo của các con, bởi vì những người mà có tài hoa thường thường sẽ tương đối khá là nổi bật khiến cho người ta để ý đến, khá là dễ bị người ta soi mói chú ý kĩ, và cũng dễ dàng bị mê muội mất bản thân trong sự khen ngợi xưng tán của người khác, sản sinh ra cái tâm thái và thái độ kiêu ngạo tự đại. Người tu đạo nếu như có cái tâm thái kiêu ngạo tự đại thì tu đạo bèn chẳng cách nào quán triệt đầu cuối, bởi vì chẳng cách nào cúi đầu hạ mình, việc gì cũng đều phải giành thế thượng phong, vậy nên đồ nhi chớ có để cho tài hoa của mình trở thành trở lực tu đạo của bản thân, vậy thì phải lúc nào cũng không ngớt tự mình phản tỉnh bản thân, tự mình kiểm thảo, lại còn phải có thể cúi hạ mình mà tiếp nhận ý kiến của người khác.

 

Bất kể là đồ nhi có tài hoa cũng tốt, chẳng có tài hoa cũng được, đều cũng phải tu cả. Tu đạo là rất công bằng đấy, sẽ chẳng bởi vì người này khá là có tài hoa, hoặc là người này khá ư là có tiền thì có thể bớt tu một chút, tu đạo chẳng phải là lấy sự hoa lệ bên ngoài để ghi bàn thắng, mà là dựa vào đức hạnh, hành vi, sự tu dưỡng bên trong để giành thắng lợi, vậy nên đồ nhi chớ có bởi vì bản thân mình có tài hoa thì bèn kiêu ngạo tự đại, cũng chớ có bởi vì bản thân mình chẳng có tài hoa mà tự ti tự cam tụt hậu, chẳng cầu thượng tiến, như thế thì tổn thất đều là bản thân đấy.

 

 


 

Thầy đây làm một sự dẫn dụ nhỏ. Vào thời cổ đại của Trung Quốc, có một thứ đồ chứa gọi là  “ Y Khí ” [欹器. “ Y Khí “ là một loại chậu dùng để chứa nước; khi nước chứa đến 7,8 phân thì cả chậu sẽ nghiêng lệch, khi nước đựng đầy cả rồi thì nó sẽ lật nghiêng đổ cả chậu, đấy là một loại phương pháp mà Quân Vương thời cổ đại dùng để nhắc nhở bản thân không được kiêu ngạo tự mãn, vậy nên đồ nhi nên lúc nào cũng cho rằng bản thân mình vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, không viên mãn, như thế thì con mới có không gian để tiến bộ thêm nữa. Nếu như con cho rằng mình cái gì cũng đều biết cả rồi, cái gì cũng đều hiểu cả rồi, vậy thì con bèn sẽ đánh mất đi nguyên động lực tiến bộ rồi. Việc học cũng như chèo thuyền nước ngược vậy, chẳng tiến thì lùi; đồ nhi hễ một khi đã đánh mất đi cái nguyên động lực tiến bộ rồi thì sẽ tụt lùi, cho nên đồ nhi phải vứt bỏ đi cái tâm kiêu ngạo tự mãn, cũng phải dẹp trừ đi cái tâm tự ti tự cam lạc hậu của mình, phải khiến bản thân mình tu đến mức trung dung, như thế thì các con học đạo, tu đạo mới có thể có thành tựu.

 

 

Những đồ nhi đang ngồi đây có ai chưa thanh khẩu trường chay hãy giơ tay lên xem nào. Đồ nhi xem, “ cúm gia cầm ” đang lưu hành lớn trên toàn thế giới, các con có còn dám ăn thịt nữa hay không ? Đồ nhi chớ có bảo rằng “ cúm gia cầm ” là do loài gia cầm truyền nhiễm, vậy thì con chẳng ăn loài gia cầm, chuyển sang ăn gia súc chẳng phải là bèn tốt hay sao ? Gia súc cũng có những bệnh truyền nhiễm, heo có bệnh lở mồm long móng, bò cũng có chứng bệnh bò điên, vậy nên bây giờ duy chỉ có ăn chay là an tâm nhất.

Đồ nhi có bao giờ nghĩ qua rằng : “ vì sao mà những căn bệnh, những bệnh tật, bệnh truyền nhiễm của động vật sẽ truyền nhiễm sang cho con người ? còn con người lại gián tiếp truyền nhiễm sang cho con người vậy ? Đấy là mối oan thù, oan nghiệt, nhân quả giữa nhân loại với những chúng sanh thuộc tứ sanh. Nhân loại cho rằng động vật cho con người ăn là lẽ đương nhiên phải nên như thế, vậy nên bèn chẳng chút lưu tình tàn sát giết mổ và ăn thịt với số lượng lớn. Vì thế mà từ xưa đến nay đã kết xuống những mối oán thù chẳng đội trời chung với những chúng sanh thuộc Tứ Sanh nên mới dẫn đến khiến cho những tai kiếp này chưa yên thì những tai kiếp khác đã không ngớt xảy đến, đấy là cộng nghiệp đã kết xuống giữa người với những chúng sanh thuộc Tứ Sanh, vậy nên muốn khiến cho những tình trạng bệnh dịch và tai kiếp này ngưng nghỉ thì nhất định cần phải mỗi người đều giới sát phóng sanh, thanh khẩu trường chay : hãy tuyên dương thật nhiều những đạo lí của Thiên Đạo, độ người, khuyên người tu đạo, hành đạo, hành thiện tích đức tiêu nghiệp chướng, vả lại phải khấu đầu với ơn trên thật nhiều vào, cầu xin ông Trời từ bi xoay chuyển những tai kiếp này, khiến cho những tai kiếp này có thể sớm ngày ngưng nghỉ.

 

Nói đến cúm gia cầm, thì các Duyên Nhơn ở bên mình các con bèn ngọ nguậy muốn động rồi. Đồ nhi bế ban rồi hãy tự phát tâm, làm một chút công đức cho các Duyên Nhơn. Thiên thời của Mạt Hậu vô cùng khẩn cấp, nên là lúc các đồ nhi giác ngộ rồi đấy; Càng đến cuối những năm thanh toán thì tai kiếp sẽ càng nhiều, đồ nhi phải nhanh chóng mà hành động ra bên ngoài, đi ra mà tu bàn, nếu không thì sắp không kịp nữa rồi ! Thời kì cuối thu là thời kì địa cầu phản đòn lớn đấy.

Lấy cái hữu hình mà nói thì điều mà muốn chỉ ở đây chính là những tai nạn lớn, những hạo kiếp, những hiện tượng dị thường của toàn thế giới sẽ không ngớt gia tăng.

Lấy cái vô hình mà nói thì chính là những nhân quả nghiệp lực của cá nhân mỗi người ( những nghiệp lực luỹ kiếp đến nay ) bắt đầu thời điểm đại đối án, đại đòi báo.

Thời kì Bạch Dương mỗi cá nhân đều phải tiếp nhận sự đối án của những nhân quả nghiệp lực luỹ kiếp đến nay của bản thân, chẳng một ai được may mắn tránh khỏiduy chỉ có những người biết tu đạo thì mới có thể từ trong những nguy cơ mà có được sự chuyển cơ, sinh cơ. Nhân quả nghiệp lực chính là nguy cơ của mỗi người, bởi vì những nhân quả nghiệp lực sẽ tạo thành sự uy hiếp đối với sinh mệnh, với linh tánh của các con, sẽ mang lại những tai hoạ, tai kiếp cho các con, sẽ đưa linh tánh của các con vào trong cái vòng xoáy luân hồi.

 

Vậy thì vì sao tu đạo có sinh cơ, có chuyển cơ vậy ?

Mạt hậu ông Trời giáng xuống đại đạo, thiên mệnh, chính là chuyển cơ và sinh cơ của chúng sanh Tam Giới. Thời kì Bạch Dương đạo giáng hoả trạch ( thứ dân ), mỗi người đều có cơ hội để cầu đạo, tu đạo. Mọi người nếu như biết đến tu đạo, hành đạo, bàn đạo một cách tinh tấn thì có thể liễu được những nhân quả nghiệp lực luỹ kiếp của các con. Những nhân quả nghiệp lực luỹ kiếp của các con sau khi đã tiêu đi rồi, nguy cơ bèn được giải trừ; giải trừ nguy cơ chính là sự khởi đầu của sinh cơ, vậy nên Mạt hậu muốn giải trừ những nguy cơ của cá nhân, giải trừ những nguy cơ của toàn thế giới thì duy chỉ có người người đến tu bàn đạo, nương nhờ vào sự phù hộ của Thiên Mệnh ơn trên để các con đội tội lập công để tiêu đi những tội lỗi; loại cơ duyên tốt như thế Đồ Nhi nên nắm bắt lấy.

Đồ nhi sau khi đã thanh khẩu trường chay rồi, ngoài việc miệng phải ăn những thức ăn thanh tịnh ra, đồ nhi lại còn phải có tâm tu đạo, có tâm muốn liễu dứt những nhân quả tội nghiệpThanh khẩu trường chay là nền tảng, như thế thì những công đức của các con mới có thể lưu lại được, và cũng mới có thể không kết xuống những nhân quả xấu với chúng sanh nữa. Mà đồ nhi sau khi đã thanh khẩu trường chay rồi, thì phải ăn thức ăn thanh tịnh, không ăn những thức ăn có thịt, phải giữ giới thực.

“ Giới thực ” cũng có nghĩa là giữ giới luật, ngoài ra thì cái miệng này càng không thể xuất ác ngôn, xuất ác ngữ, nói những lời thị phi.

“ Thanh khẩu ” thì là phải thanh tịnh, không để cho những thức ăn ô uế, thậm chí là những lời ô uế làm ô nhiễm cái miệng này, đấy mới gọi là “ thanh khẩu ”.

Đồ nhi sau khi đã thanh khẩu rồi, phải yêu cầu đòi hỏi bản thân làm được đến thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, bởi vì những nhân tài “ thanh khẩu ” có thể “ lưỡi chói sáng hoa sen ”, miệng thốt diệu pháp, tuyên pháp cứu đời, dẫn mê nhập ngộ, xiển đạo một cách toàn diện.

Những nhân tài “ Thân Thanh ” thì mới có thể quét sạch mọi dính líu, chẳng chút vướng mắc nhớ nhung, chẳng chịu những sự vướng mắc trói buộc của ngoại vật, có thể tu đạo, hành đạo một cách toàn tâm.

Những nhân tài mà  “ Ý thanh ” có thể có diệu trí tuệ bát nhã, phân biện rõ mọi thị phi thật giả, phá trừ những chướng ngại phiền não chấp trước, khiến cho tứ tướng ( nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng ) lìa tâm, ngộ đạo một cách thanh tịnh, vậy nên những người mà đã thanh khẩu trường chay thì phải yêu cầu đòi hỏi bản thân làm đến mức thân, khẩu, ý đều thanh tịnh. Lợi ích của việc thanh khẩu trường chay thì rất nhiều, Thầy hy vọng rằng những đồ nhi mà có thể thanh khẩu thì hãy nhanh chóng mà thanh khẩu.

 

Thời Mạt Hậu thì duy chỉ có đồ nhi biết lập nguyện, liễu nguyện, giữ nguyện thì ông Trời mới có thể giúp con vượt qua những năm trời nhiều tai nhiều nạn này. Những tai kiếp sau này sẽ càng lúc càng nhiều, những căn bệnh truyền nhiễm, những bệnh dịch cúm cũng sẽ có tăng chẳng giảm. Đồ nhi ngoài việc tinh tấn nỗ lực tu bàn bản thân mình ra, càng phải nỗ lực xiển dương Thiên Đạo, để cho chúng sanh đều có thể bởi vì có Thiên Đạo dễ tu, có Tam Tào dễ bàn mà miễn chịu sự gột rửa của những tai nạn, để cho chúng sanh cũng đều có thể dưới sự bảo hộ của đôi cánh của ơn trên mà có được sự tái sinh.

Có đồ nhi nào hôm nay muốn phát tâm lập nguyện thanh khẩu hoặc là muốn học tập ăn chay hay không ? Để đồ nhi có cơ hội biểu đạt tâm nguyện với ông Trời, đồ nhi có cơ hội biểu nguyện thì có thể đắc được sự xoay chuyển của ông Trời. Muốn học tập ăn chay cũng được, hy vọng rằng các đồ nhi đều có thể thực hành, thực hiện việc ăn chay.

Tuổi quá nhỏ học tập ăn chay cũng được, phải để cho chúng sanh có cơ hội phát tâm; có cơ hội phát tâm, phát nguyện thì mới có thể được xoay chuyển. Thầy đây hy vọng nguyện lực của các con có thể sớm ngày thực hiện, thực hành. Dựa theo sự phát tâm của cá nhân, muốn học tập ăn chay thì học tập ăn chay, muốn lập nguyện thanh khẩu thì lập nguyện thanh khẩu. Lập nguyện thanh khẩu rồi thì phải tâm chí kiên định, phải giữ nguyện cả đời. Các con muốn quả cúng hay là bánh kẹo cúng ? Đồ nhi nhận được ân huệ của chúng sanh có nhiều hay không ? Nhặt được càng nhiều thì càng phải làm nhiều, sau này càng phải phát tâm, không phải là pháp hội mở xong rồi, quả cúng đã nhận lấy rồi, bánh kẹo cúng đã lấy rồi, trở về nhà thì thảy đều quên sạch; bản thân mình đã lập nguyện gì thì phải ghi nhớ, phải biết bản thân mình sau này phải làm như thế nào đấy.

 

Lại nữa vẫn còn một chuyện, hy vọng rằng đồ nhi có tiền thì ra tiền, có sức thì ra sức, cùng nhau xây dựng thành lập Phật đường Bạch Dương. Có người nào muốn phát tâm tương trợ ? Cơ duyên khó được đấy. Ông Trời xây dựng Phật đường là vì để cứu các đồ nhi, cứu chúng sanh trong Tam Giới, phổ độ Tam Tào, vậy nên Phật đường xây dựng lên chẳng thuộc về bất cứ người nào cả, là thuộc về Ông Trời, thuộc về của chung cho mọi người đấy. Phật đường cũng giống như ngôi nhà gia đình của mọi người vậy. Nếu đã là của chung mọi người rồi thì cần phải mọi người đồng tâm hợp sức. Mỗi người đều có cái trách nhiệm này.

Thầy khấu từ Mẫu giá, tạm biệt các đồ nhi !

Số lượt xem : 533