Sứ mệnh của các đệ tử Bạch Dương
Các đồ nhi ơi, có thể nghĩ kĩ xem, Những Tiền Hiền mà hiện tại trong lòng các con thường hoài niệm, niệm niệm chẳng quên, họ sở dĩ có thể tiến vào bên trong mẫu ruộng tâm của các con như vậy là do có những loại biểu hiện đặc thù nào vậy ?
Các con hãy nghĩ kĩ xem, từ xưa có chàng trai nào chẳng chung tình, cô gái nào chẳng nặng tình, còn Thánh Hiền Tiên Phật họ đã khắc chế bản thân mình, đột phá qua ải này, đem tình thương yêu vô hạn phát nơi chúng sanh vô hạn, lấy chúng sanh làm niệm, lấy chúng sanh làm việc, chẳng có Ngã tâm, chẳng có những niệm đầu tính toán vì lợi ích cá nhân, do đó mà họ sống rất rộng, rất hài lòng mãn nguyện, họ bắt đầu từ cái vô hạn, do đó sinh mệnh của họ bèn đã trở thành vô hạn; nhục thể tuy chết nhưng tinh thần chẳng vong. Điều mà các con cung kính chính là một điểm này, phải không ?
Luận về Tiên Thiên, luận về việc Thánh, trách nhiệm của các con chính là phải độ tận chúng sanh đạt bổn hoàn nguyên, khiến cho chúng sanh có thể siêu sanh liễu tử, trở về Lí Thiên. Luận về hậu thiên, luận về nhân sự thì trách nhiệm của các con là phải hoàn thành thế giới đại đồng đấy !
( Chú thích : đạt bổn hoàn nguyên là quay trở về bổn lai diện mục, phục hồi lại linh tánh bất muội ban đầu, đạt đến cảnh địa chí thiện, cũng có thể nói là từ hậu thiên trở về Tiên Thiên, từ nhân tâm khôi phục Đạo Tâm, từ biển khổ về cực lạc, từ phiền não chuyển bồ đề. )
Mọi người đều thở dài cái xã hội đen tối này, nhưng lại chẳng có người chịu vì cái xã hội đen tối này mà đi thắp sáng một ngọn đèn, soi sáng xã hội. Họ chỉ biết than đời, lại chẳng biết rằng “ than đời chẳng thà cứu đời ”, mà muốn cứu đời thì nhất định cần phải tìm cách thắp sáng một ngọn đèn, soi thấy bản thân, cũng chiếu sáng người khác. Do đó các đồ nhi ơi, nên cố gắng hết sức gìn giữ sự thanh tịnh vô nhiễm của thân tâm mình, thật tốt mà đem ánh sáng quang minh mà tự bản thân mình đã tiếp nhận được hồi hướng cho những chỗ đen tối của thiên hạ, hồi hướng cho những chúng sanh trong thiên hạ. Con người đầu đội trời, chân đạp đất, do vậy ở giữa trời và đất thì phải do chúng ta truyền đạt, truyền đạt cái gì đây ? truyền đạt chân lý !
Con có thể chính là một chiếc cầu nối, phải đi dẫn đạo những chúng sanh mê muội chạy qua đây, rời khỏi biển khổ, hướng đến thiên đường. Hy vọng các con chớ có quan tâm đặt nặng sự lớn nhỏ của năng lực bản thân, chỉ cần con có phần thành tâm thành ý này, cho dù là chiếc thuyền nhỏ, vẫn có thể chở các Nguyên Thai Phật Tử về nhà. Do đó, chớ có xem nhẹ bản thân; thiên thời đã đến lúc này rồi, người cậy vào trời, trời cậy vào người, hai bên nắm tay nhau cùng tiến; biển khổ tuy rộng, dựa vào con người có chí, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, lẽ nào chẳng thể đem cái thế giới tàn bạo này phát triển đổi mới lại từ đầu ? Thế nhưng, nếu các con đã lập chí siêu vượt cái phàm tục, lên kế hoạch cho đại sự của chúng sanh thì chắc chắn phải trải qua những trở ngại của từng cửa ải một. Phải biết rằng “ Tây Du Kí ” chính là do khúc chiết li kì do đó xem mới hay; còn việc tu đạo cũng phải nghìn ma vạn khảo mới có thể công quả viên mãn. Đại dương và biển êm lặng tôi luyện chẳng ra những thủy thủ thật sự; cũng vậy, con đường tu đạo tất nhiên chẳng phải là thuận cảnh. Phải biết rằng tầng tầng lớp sóng trong biển khổ đời người chính là cơ hội để thể ngộ và thăng hoa. Các con nếu như đã muốn thao trì vì chúng sanh thì phải có sự chuẩn bị cho việc vì chúng sanh mà gánh kiếp cứu đời. Nếu như trong nội tâm của các con vẫn chẳng quên những tư tình, chẳng quên những ích lợi hạnh phúc của bản thân, vậy thì chí lớn khó thành, đại sự khó thành đấy !
Thật ra thì giữa người có phẩm hạnh tốt, người không có phẩm hạnh tốt, giữa thánh và phàm chẳng có gì đặc biệt, duy chỉ có một niệm đầu thì có thể phân biệt trời vực. Trong niệm đầu của con phải chăng có thể quên cái Tôi, quên lợi ích riêng tư của mình, cái niệm đầu này là then chốt chủ yếu. Các đồ nhi ơi, phải cân nhắc nặng nhẹ, phân biệt giữa cái vĩnh hằng và ngắn ngủi tạm bợ, lúc nào cũng đem thanh kiếm trí tuệ ra để chặt đứt những tơ tình, chặt đứt những vướng mắc đeo bám, biết thấu những điểm quan trọng của sự thăng giáng; một chốc cũng không thể sao lãng, hễ sao lãng thì dễ dàng lỡ mất đại sự; hễ sao lãng thì chẳng phải là dùng chơn chủ nhân để “ ứng sự ” rồi !
白陽弟子的使命
徒 兒們,不妨仔細的想想,現在,在你們心目中常常懷念,念念不忘的前賢,他們之所以能如此進入你的心田,是有哪種特殊的表現呢?你們仔細的想想,自古,哪 個男子不鍾情,哪個女子不多情,而聖賢仙佛,他們克制了自己,衝破了這一關,把無限的情愛,發於無限的眾生,以眾生為念,以眾生為事,沒有我心,沒有私 念,所以他們活得很廣泛,很愜意,他們始於無限,所以他們的生命便成了無限,肉體雖死,而精神不亡,你們所恭敬的,就是他們這一點,不是嗎?
論先天,論聖事,你們的責任,就是要渡盡眾生達本還源,使眾生能超生了死,返回理天;論後天、論人事,你們的責任是要完成世界的大同啊!
人 人都感歎這個社會黑暗,但卻沒有人肯去為這個黑暗的社會去點亮一盞燈,照亮社會。他們只知道歎世,卻不知道“歎世不如救世”,而要救世就必須設法點亮一 盞燈,照見自己,也照亮別人。所以徒兒們,應當儘量保持自己身心的清淨無染,好將己身所承受的光明,回向給天下的黑暗處,回向給天下的眾生。人,頭頂天, 腳立地,所以天跟地之間,就要由我們來傳遞,傳遞什麼呢?傳遞真理!你或許正是一座橋樑,要去引導迷昧的眾生走過來,脫離苦海,邁向天堂。希望你們不要在 乎自己能力的大小,只要你有這份誠心誠意,即使是小船,一樣可以載回原胎佛子。所以,不要小看自己,天時到了此際,人賴天,天賴人,雙方攜手共進,苦海雖 廣,憑人有志,終有一日,豈不能將這殘暴的世界,重新發展嗎?然而,你們既立志超俗,計畫眾生的大事,就必要歷經一關一關,關關口口的阻礙。要知道,《西 遊記》就因為曲折離奇,所以好看;而修道,也要千魔萬考,才能功圓果滿。平靜的海洋,鍛煉不出真正的水手,同樣的,修道的路途,必然不是順境。要知道人生 苦海中那層層的波浪,正是體悟和昇華的機會。你們既然要為眾生操持,就要有為眾生頂劫救世的準備,如果在你們內心裏,仍然不忘私情,不忘私己,那就大志難 成,大事難成啊!
其 實賢與不肖,聖與凡之間,並無什麼特殊的,唯有一個念頭,即可判別天淵。在你的念頭裏,能否忘我、忘私,這個念頭是主要的關鍵。徒兒們,要斟酌輕重,分 別永恆與短暫,時時拿出智慧劍,斬情絲,斷牽纏,識透升降之要點,一時不能大意,分毫不能疏忽,一大意,就容易誤了大事,一疏忽,就不是用真主人“應事” 了呀!
Số lượt xem : 756