Nguyện lập nếu chẳng liễu, khó mà về cố hương ! ( Tiếng Lòng Của Hoạt Phật Sư Tôn )
Tu hành ở trong những lúc bình thuận, an dật thì rất khó nhìn ra được công phu thật của sự tu hành. Còn nếu là lúc phải giáp mặt với những áp lực ngang nghịch mà vẫn có thể cố thủ bổn vị, triển hiện cái tâm hoan hỷ thì mới là người tu hành thật sự.
Sự tu hành mạt hậu chú trọng ở “ tâm tánh viên mãn, trí tuệ viên dung ”, tu đạo thành hay chẳng thành chủ yếu là ở chỗ “ nguyện của con có đi làm được hay không ? ”
Cho dù rằng các con ghi nhớ được tam bảo, nhớ được danh hiệu của Phật A Di Đà, “ con trở về rồi, nguyện chưa liễu ”, sau này vẫn là phải xuống trở lại đấy.
Những người tu hành tại gia, tuy rằng quy y cửa Phật hoặc cầu đạo :
1. Nhân tình thế thái vẫn nhìn chưa thấu, nghĩ chẳng thông, vướng mắc chấp trước, buông chẳng xuống.
2. Lập nguyện mà chưa thể liễu nguyện, lại thêm bẩm tính chưa sửa đổi, làm sao tu có đạo ?
Vậy nên đã phạm đời đời kiếp kiếp, lặp đi lặp lại một lần lại một lần, lúc mỗi lần đến đều bảo rằng phải ghi nhớ được lời thệ nguyện mà mình đã phát, phải thật tốt mà nỗ lực tu bàn. Kết quả đến nhân gian rồi, đối mặt với thế giời muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng đều quên hết sạch !
Đồ nhi ơi đã đến lúc hoàng hôn mặt trời lặn rồi, phải nhanh lại càng thêm nhanh, tu hành không chỉ là nghe thôi, càng quan trọng hơn chính là phải đi hành. Điều quan trọng là sau khi nghe xong rồi thì phải in sâu trong tâm khảm, đi thực hiện ra bên ngoài trong cuộc sống ngày thường.
Hiện nay những người tu hành cầu sự bình thuận của tâm linh bên trong, ưa thích vẻ ngoài trông đẹp đẽ thì chiếm số đông, còn người mà có thể chơn tu thật luyện, thật thà xác thật tu hành thì là hiếm ít chẳng có mấy !
Số lượt xem : 663