Phụ Mẫu Trọng Ân
Công ơn cha mẹ như non bể
Thăm thẳm nghìn trùng khó đáp đền
Thai mười tháng nặng nề cực nhọc
Khi sinh nở đau đớn vô cùng.
Mẹ ăn miếng đắng nhả miếng ngọt
Chỗ ướt mẹ nằm, ráo nhường con
Thuốc thang chạy chữa khi con bệnh
Bận lòng chẳng ngủ thức thâu đêm.
Mẹ mỗi ngày giặt giũ hong phơi
Áo quần con dơ dáy tanh hôi
Mẹ cam chịu không lời than trách
Dụng tâm yêu thương làm việc thôi.
Vì sinh nuôi con, cam chịu khổ
Nằm ngồi đi đứng chăm chẳng ngơi
Vì con, cam lòng tạo ác nghiệp
Vì con, mưu sinh nhọc cả đời.
Mẹ nhường cơm ngon, áo quần đẹp
Tằn tiện mình, hào phóng con thôi
Chỉ cần con ấm no xinh đẹp
Một mình mẹ đói rách cũng vui.
Cha mẹ dạy mọi lễ phép tắc
Cho ăn học, tìm đủ mọi nghề
Đưa đón đi về, kèm con học
Siêng chăm chút, công chẳng than kể.
Mẹ thương con trọn đời yêu dấu
Lòng canh cánh chẳng lúc nào ngơi
Con đi xa, ngày đêm tưởng nhớ
Sớm tối vấn vương từng khắc thời.
Đức mẹ sâu dày như đại địa
Công cha thăm thẳm cao tựa trời
Nâng đỡ chở che vô cùng tận
Bao dung, dõi theo con mọi nơi.
Mẹ chẳng quản con câm mù điếc
Cũng chẳng hiềm con quắp chân tay
Chẳng chê bỏ con xấu, đần độn
Chăm yêu trọn đời dạ chẳng thay.
Con khôn lớn, lại lo hỷ sự
Sợ con sau này sống đơn côi
Lo tìm mai mối, lo hôn sự
Lập gia đình cho con nên người.
Đến cuối đời, tay bồng tay bế
Thay con trông cháu cả ngày trời
Cũng có khi một mình cô quạnh
Từ khi con lập gia đình rồi.
Cha mẹ già dẫu hơn trăm tuổi
Vẫn thương con bảy mươi tám mươi
Bận lòng vương vấn không thôi nghỉ
Ngay cả khi mắt nhắm tay xuôi.
Nhưng nào ngờ sinh con bất hiếu
Song thân yếu, con chẳng đỡ đần
Cãi trả song thân, lời cay tục
Giương đôi mắt chẫu khinh lạnh lùng.
Chú bác ông bà, cô chẳng nể
Anh em cũng kệ, đánh nhau thường
Xóm giềng chẳng nể, luôn chửi bới
Ô nhục dòng họ, xấu mặt thường.
Sớm tối ra vào, chẳng thưa hỏi
Nói năng càn dở, bừa bậy luôn
Gai gạnh mọi điều, chẳng hòa thuận
Phiền khổ song thân lệ mãi tuôn.
Thường sân hận, giao du bạn ác
Ăn chơi sa đọa, tập xa hoa
Cờ bạc rượu chè, quen đàng điếm
Tổn thân sức khỏe, khổ mẹ cha.
Hoặc vì con vi phạm pháp luật
Gian tham tội ác lụy tôn thân
Nay Sở mai Tần, lên đồn phủ
Mẹ cha thẹn nhục, khổ tâm thân.
Hoặc cùng anh em tranh tài sản
Vì nhà cửa đất đai ruộng vườn
Huynh đệ tương tàn ra pháp luật
Đuổi song thân ra bụi ở đường.
Những khi con hờn dỗi ba mẹ,
Con thường đưa bản mặt khó coi,
Cũng có khi vô tình lạnh nhạt,
Khởi chiến tranh lạnh cả ngày trời.
Có đôi khi giận cá chém thớt,
Với áp lực bên ngoài xã hội,
Con vô tình tổn thương cha mẹ,
Khiến người phiền nhọc nhẫn không thôi.
Khi đem thức ăn dâng cha mẹ
Thì lại giữ kẽ rằng ngượng e
Gắp cho vợ con mặt dày dạn
Quan tâm vợ con hơn cha mẹ.
Sinh nhật cha mẹ, con nào nhớ
Duy nhớ của người yêu, chồng vợ
Vợ con dặn bảo, nghe răm rắp
Cha mẹ hết hơi, chẳng hối cải.
Mẹ cha sơ ý, giận oán hờn
Người yêu tệ bạc, nhẫn chịu luôn
Khác họ hàng, tình thâm nghĩa trọng
Mẹ cha lại đạm tình chẳng thương.
Xa quê nhà, chẳng về thăm hỏi
Bỏ mặc cha mẹ thân đơn côi
Ốm đau bệnh không người hầu cạnh
Không người nương tựa, sống bụi đời.
Khốn gầy còm, không người chăm sóc
Xin ăn khắp xó chợ đầu đường
Thân chết đi không người mai táng
Trương phình thối nát dãi nắng sương.
Lũy kiếp nay bất hiếu đại tội
Dẫu kể mãi cũng không hết lời...!
Muôn kiểu lỗi lầm do ngu muội
Khổ nhọc song thân mãi chẳng thôi.
Công đức mẹ cha tựa non thái
Xưa nào biết, mờ như đêm tối
Nay biết hối, thì sự đã rồi
Tội ác ngập đầu mới hối lỗi.
Con đau đớn chót tình bội bạc
Vong ơn bội nghĩa, thẹn muôn phần
Cúi lạy song thân, muôn hối hận
Khấu đầu tạ tội, kính tạ ân.
Số lượt xem : 990