Pháp Vô Thường
Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Sinh lão bệnh tử … muôn kiếp nạn
Thức tỉnh chúng sinh về cội nguồn.
An thời phú quý cực khó buông :
Đắm vui rượu thịt dục lạc hưởng,
Duy đợi vô thường đến kiếp nạn
Khả độ người cầu đạo về nguồn.
An thời mấy ai tồn tâm đạo
Tìm cầu đạo giải thoát về nguồn ?
Mấy ai tinh tấn tu bàn đạo ?
Tự độ độ tha giải thoát đường.
An thời muôn chúng say chốn mê
Mộng đẹp trần thế sướng muôn bề
Duy nhất vô thường khả gọi dậy
Thức tỉnh kẻ mê tìm lối về.
Vô thường lại, chẳng muốn, phải buông !
Đối sinh tử nào khả thương lượng !
Đâu còn thời gian cho lẽ “bận”
Tay buông, tâm vướng, lại sáu đường !
Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Trí nhân giác ngộ sớm buông xả
Cầu đạo tu công đức về nguồn.
Vô thường ! Pháp đối trị bệnh tâm
Thức tỉnh người mê chấp tướng hình
Để người tìm về vô tướng Đạo
Từ vô thường ngộ nhập hằng thường.
Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Trí nhân chẳng đợi vô thường lại
Đương yên nghĩ nguy tìm hằng thường.
Chúng sinh trần thế khó xả buông
Nên pháp nhân gian có vô thường
Rốt ráo độ người mê kẻ dại
Sớm muộn phải tìm về cố hương.
Nước mắt người : hơn bốn đại dương
Lũy kiếp sinh tử trong sáu đường
Từng khóc vì muôn người muôn việc :
Rửa mặt người mê ngủ mộng trường.
Vô thường dẫn đến lệ thê lương
Thức tỉnh người tu giải thoát đường
Lìa vọng hư cảnh về Chân Tánh
Chẳng còn sanh diệt, không Vô thường.
Số lượt xem : 1182