BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Oan thân trái chủ

Tác giả liangfulai on 2022-05-19 20:48:07
/Oan thân trái chủ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Trong nhà tranh đấu, gia trạch bất an, quyến thuộc phân li, oan gia tương ngộ, bệnh nặng khó chữa … đều thuộc về việc oan gia đòi nợ )

 

 

 


 

Hình phóng to bên cầu thang

 

 

Ý nghĩa của nghiệp lực chính là đủ thứ những tội nghiệp mà bạn đã tạo trong lúc làm người từ kiếp quá khứ cho đến hiện tại.

 

Rất nhiều người cảm thấy rằng mình là người tốt, tâm địa tốt, xưa nay chưa từng có cái tâm hại người, vì sao lại có oan thân trái chủ đây ? Thật ra, vô lượng kiếp đến nay, 3 nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta đã tạo quá nhiều những ác nghiệp như tham sân si, sát, đạo, dâm, đã kết xuống không ít những oán thù với vô lượng vô biên chúng sanh. Những ác nghiệp khác tạm thời chẳng nói, chỉ đơn thuần việc sát sanh ăn thịt thôi thì đã kết xuống mối oán thù sâu dày với chúng sanh rồi.

 

 

 

 

 

 

Phàm là thuộc những căn bệnh lớn nguy hiểm, phần lớn do sát nghiệp tiền kiếp hiện đời mà mắc phải. Một chén thịt, oan hồn quấy nhiễu, một niệm tâm sát, tội nợ khó tránh. Khi chúng bị chúng ta sát hại thì sản sinh vô lượng đau khổ, mối oán hận này giống như gông cùm xiềng xích vô hình vậy, đem những đau khổ của chúng khoá lại thật chặt khiến cho họ chẳng có phút giây nào là không ở trong sự dày vò đau khổ mà chẳng được giải thoát. Nỗi đau khổ của họ lớn như vậy, khó trách kiếp này gặp phải người đã sát hại chúng thì nóng lòng cấp bách không thể đợi chờ muốn đòi món nợ cũ – đòi lại một sự công bằng. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng đau khổ của người lúc lâm chung, nhìn thấy đều không đành lòng. Cớ sao lại có những hiện tượng như vậy ? Đấy đều là các oan thân trái chủ của họ đến đòi nợ. Họ chẳng biết những đạo lí này, chỉ biết kết xuống những tội duyên với chúng sanh, chẳng biết rằng những oan thân trái chủ luỹ kiếp đến nay của mình phần lớn đều là đến từ những chúng sanh bị mình ăn đấy !

 

 




 

Không chỉ là những nỗi đau khổ, ngay cả đến rất nhiều những điều không như ý trong cuộc sống ngày thường, những việc không thuận lợi theo ý mình cũng thường là do bị các oan thân trái chủ quấy nhiễu mà chẳng tự biết. Kinh Địa Tạng có đề cập đến : “ Những người hành thiện ở cõi Diêm Phù Đề ( Thế Gian ) lúc lâm chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần cõi ác hoặc biến hoá thành cha mẹ, cho đến các quyến thuộc tiếp dẫn người chết khiến rơi vào ác đạo, huống hồ là những kẻ ác vốn hay tạo ác ”. Những quỷ thần ác đạo hiện thân lúc lâm chung này cũng đều là những oan thân trái chủ biến hiện đến dụ gạt chúng ta hướng đến 3 nẻo ác để chịu khổ đấy.

 

 

 

 

Do vậy, khi chúng ta gặp phải những bệnh khổ lớn nặng hoặc rất nhiều những chuyện không thuận, theo lí thì nên theo những điều dạy bảo của phật pháp để đối mặt một cách đúng đắn chớ chẳng phải là khắp nơi đi cầu thần hỏi bói, nhờ bói quẻ cải vận để hoá giải tai nạn, cách làm này cho dù có tốn nhiều tiền thêm đi chăng nữa, rốt cuộc cũng là vô ích ! Người đời có bệnh và những tai nạn nguy hiểm … chẳng biết niệm phật tụng kinh tu thiện, vọng muốn khẩn cầu quỷ thần, tiến tới việc sát sanh hại mạng, trên nghiệp lại thêm nghiệp, thật là đáng thương. Đời người thế gian, phàm có duyên cảnh, phần nhiều là do túc nghiệp. Nếu đã có bệnh khổ, tụng kinh niệm phật tu thiện, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu thì bệnh khỏi. Những quỷ thần ấy tự thân vẫn còn ở bên trong biển nghiệp, sao có thể khiến cho người tiêu nghiệp ? Cho dù là những vị chánh thần có oai lực lớn, oai lực ấy nếu so với oai lực của phật bồ tát, thật chẳng khác gì lửa đom đóm so với ánh sáng mặt trời. Các đệ tử phật chẳng hướng về phật bồ tát mà khẩn cầu, lại hướng về quỷ thần để khẩn cầu, tức là tà kiến, tức là đi ngược lại những giáo hoá của phật, điều này chẳng thể không biết.

 

Các chủng loại bệnh : bệnh có 3 loại.

 

Loại bệnh thứ nhất là những căn bệnh của sinh lí. Những bệnh do chế độ ăn uống không phù hợp hoặc do thời tiết nóng lạnh không lưu ý mà chuốc lấy, ví dụ như cảm mạo, phát sốt rồi, làm sao đây ? Hãy mau chóng đến bệnh viện tiêm thuốc uống thuốc, tuyệt đối không được trì hoãn, bởi vì sau khi cơ thể phát sốt e rằng sẽ xuất hiện các biến chứng, dẫn đến những biến đổi bệnh lý khác, không được trì hoàn chậm trễ, hãy mau chóng đi tiêm chích uống thuốc, vài hôm sau thì cũng khỏi rồi.

 

Loại thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Phàm là những căn bệnh đến bệnh viện có thể kiểm tra ra thì gọi là bệnh nghiệp chướng. Bạn phải bằng lòng phát tâm nguyện lớn, chơn tâm tụng kinh niệm phật công đức hồi hướng thì có thể tiêu đi những nghiệp chướng này. Những bệnh nghiệp chướng ( ví dụ như ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh động mạch vành … ) đều là do nghiệp lực của chính mình chiêu cảm mà mắc phải, những chứng bệnh này khá nặng, người mắc phải thì đau khổ, những căn bệnh không dễ chữa trị đều có thể quy nạp vào trong các bệnh nghiệp chướng, đặc biệt là sau khi chúng ta học phật tu hành, rất nhiều người nghiệp chướng hiện ra trước mắt trái lại mắc phải trọng bệnh, những cái này đều là những căn bệnh nghiệp chướng làm chướng ngại sự tu học của chúng ta. Bệnh nghiệp chướng làm sao đi tiêu trừ đây ? Nghiệp lực của chính mình vẫn phải chính mình đi tiêu trừ. Chẳng cần phải đốt các tiền vàng mã, chỉ cần nhất tâm tụng kinh niệm phật sám hối, công đức hồi hướng kiên trì đến cùng rồi sẽ khỏi. Phổ Hiền Bồ Tát trong thập đại nguyện vương dạy chúng ta “ sám hối nghiệp chướng ”, sám hối một cách thành tâm thật lòng mới là phương pháp chủ yếu tiêu trừ rất nhiều những nghiệp chướng trên con đường tu học.

 

Bệnh nghiệp chướng có cần uống thuốc hay không ? Cũng cần phải uống thuốc, thế nhưng phải hiểu rõ rằng uống thuốc là trợ duyên, trợ giúp bạn mau khỏi, cái nhân chủ yếu có thể trị những bệnh nghiệp chướng là tâm thanh tịnh, tâm sám hối, tâm cung kính tụng kinh niệm phật hồi hướng để khẩn cầu phật bồ tát gia trìTrong tâm chẳng có tam độc tham, sân, si, những độc tố bên ngoài bèn sẽ không cảm nhiễm, lại dùng sự trợ duyên của nhân tố khách quan là uống thuốc, bệnh bèn sẽ mau khỏi.

 

 

 


 

 

Loại bệnh thứ 3 không dễ trị. Bệnh gì đây ? Bệnh do oan thân trái chủ. Cái gì là bệnh do oan thân trái chủ ? Đến bệnh viện kiểm tra không ra nguyên nhân, thế nhưng tự mình cảm thấy thân thể lại quả thật là có bệnh. Cái gốc của bệnh là gì ? oan thân trái chủ, chính là cái gọi là quỷ hồn nhập vào người.

 

Bác sĩ chẳng cách nào trị liệu, thuốc men đối với nó chẳng khởi tác dụng. Loại bệnh này trị như thế nào ? tụng kinh siêu độ, giải gỡ những mối oan kết, độ người cầu đạo rồi công đức hồi hướng đối với loại bệnh này có hiệu quả. Những phương thức này, dùng từ ngữ hiện đại mà nói thì chính là điều giải, khuyên bảo. Bởi vì quá khứ đã làm chuyện sai trái, hy vọng cầu mong sự thông cảm tha thứ. Mục đích của việc tụng kinh siêu độ, bái sám, độ người công đức hồi hướng chính là để điều giải, nếu như đối phương tiếp nhận rồi, họ rời khỏi, bệnh bèn sẽ khỏi.

 

Những người thời nay bị các oan thân trái chủ nhập vào người rất nhiều, thần trí thất thường, nói năng bậy bạ bừa bãi, nếu nghiêm trọng thì gửi vào bệnh viện tâm thần để trị liệu, kết quả càng trị liệu càng tệ hại.

 

Đối với loại bệnh oan thân trái chủ này, tốt nhất là ở trước phật sám hối nghiệp chướng, tự mình đi điều giải, có thể khẩn cầu nhờ xin phật điều giải hoá giải, tự mình đi điều giải, phải ngày ngày sám hối, điều này cần phải tụng “ Kinh Địa Tạng ”, niệm “ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ”, tụng “ Đào Viên Minh Thánh Kinh ”, “ Thánh Đế Đại Giải Oan Kinh ”, độ người công đức hồi hướng, sau đó nhờ phật bồ tát từ bi làm chủ đem công đức hồi hướng cho những oan thân trái chủ này. Hôm nay họ chẳng tha thứ cho bạn, ngày mai, ngày kia vẫn cứ làm như vậy, mãi cho đến khi có thể làm cảm động họ mới thôi.

“ Pháp chẳng có cao thấp, ứng cơ thì diệu; thuốc chẳng có quý tiện, đối chứng thì tốt ”. Trong “ Kinh Địa Tạng ”, Phật Thích Ca Mâu Ni đem những chúng sanh của thế giới sa bà sau khi ngài diệt độ và trước khi Phật Di Lặc xuất thế phó chúc bàn giao lại cho Địa Tạng Bồ Tát chăm nom và cứu độ thay, nói cách khác, khi Thế Tôn chẳng tại thế thì Địa Tạng Bồ Tát là vị phật đại diện thay thế.

 

 

 

 

 

Người chẳng nghiên cứu hiểu rõ đạo lí chẳng biết rằng việc cởi gỡ các mối oan kết phải bắt tay vào từ việc hoá giải những thù hận bên trong nội tâm của các oan thân trái chủtrái lại còn lợi dụng phương thức áp chế “ quỷ lớn đuổi quỷ nhỏ ”, cậy nhờ vào những bùa chú và quỷ thần mà họ cúng bái đi xua đuổi các oan thân trái chủ, cưỡng bức họ rời khỏi. Hành vi này không những hiệu quả không tốt, lại còn chọc tức các oan thân trái chủ hơn, tuy rằng có thể tạm thời khuất phục thế lực của quỷ lớn, tạm thời rời khỏi không đến đòi nợ, thế nhưng đợi đến qua một thời gian rồi khi nhân duyên lại đầy đủ thì tình hình sẽ thay đổi và trở nên trầm trọng hơn, lại sẽ đến để đòi món nợ này. Cũng giống như người mắc nợ đối đãi với người đòi nợ, chẳng những không có sự thành tâm trả nợ, trái lại còn dùng những cách nghĩ không tốt, dùng những thủ đoạn cường bạo man rợ đối đãi người đòi nợ, dẫn đến trên thù thêm thù, trên oán thêm oán, do đó oan oan tương báo, gây đến mức bản thân càng khổ không kể xiết, chẳng cách nào dùng lời nói để diễn tả nổi, thân bệnh người suy, việc việc chẳng thuận, khốn nhiễu đeo bám vướng mắc thân riết.

 

Những người rõ lí, hiểu được phàm mọi việc đều có nhân duyên, “ muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay, muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này ”. Để triệt để cởi gỡ các mối oan kết, giúp đối phương rời khổ được vui, theo lí mà nói thì nên dùng cái tâm từ bi, cái tâm chân thành đi niệm phật tụng kinh, độ người công đức hồi hướng cho các oan thân trái chủ. Nương nhờ vào tâm sức sám hối chân thành của bản thân và pháp lực đại từ đại bi của phật bồ tát để hoá giải những thù hận trong lòng của các oan thân trái chủ, giải trừ những đau khổ của thân tâm họ, và giúp họ siêu sanh thiện đạo, như vậy mới có thể thật sự giải mở những mối ác duyên oan oan tương báo mà chẳng thể tháo gỡ trước kia.

 

 

Cái gì là Oan Thân Trái Chủ ?

 

 

Có một vị cư sĩ đã viết xuống bài sám hối của mình như sau :

 

Tôi muốn bảo với tất cả các đồng tu của tôi rằng :

Oan thân trái chủ của chúng ta thật ra là những đại ân nhân của chúng ta, là những vị phật bồ tát cứu độ chúng ta !

Tôi mang theo cái tâm cảm ân vừa khóc vừa viết cho xong bài văn này !

Đây là sự đảnh lễ và cảm ân của tôi đối với các oan thân trái chủ của mình !

Tôi là người mà nghiệp chướng rất nặng; học phật rồi biết rằng có oan thân trái chủ, biết rằng phải tiêu trừ nghiệp chướng rồi !

Tôi tu pháp môn bái sám, sám hối nghiệp chướng, cũng là tu đến thần trí quay cuồng, mơ hồ !

May mà sự gia trì của phật bồ tát đã cho tôi chút hiệu quả để xem.

Cảm ân sự gia trì của phật bồ tát, cảm ân các vị sư huynh đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình, đột nhiên có một ngày tôi đã hiểu rõ rất nhiều sự tình !

Ai là các oan thân trái chủ của chúng ta ?

 

Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay đều đã từng làm qua cha mẹ của chúng ta, các oan thân trái chủ của chúng ta cũng là cha mẹ của chúng ta cả !

Khi họ còn làm cha mẹ của chúng ta, có những món ngon tự mình đều chẳng nỡ ăn, để dành lại cho chúng ta.

Có những thức uống ngon tự mình đều chẳng nỡ uống, để dành lại cho chúng ta

Thà chịu xả bỏ sinh mệnh của bản thân cũng muốn bảo vệ cho chúng ta đến cùng !

 

 


 

 

Có biết rằng chúng ta đã làm những gì đối với họ không ?

 

Đến chợ, đến những lò giết mổ đi một vòng quanh, chúng ta chính là đối đãi như thế đối với những người cha người mẹ đã từng đối với chúng ta có ân nặng như núi :

 

 

 

 

 

 

Chúng ta lột da của họ, rút gân của họ, vặt lông của họ, uống máu của họ, ăn thịt của họ, trong lúc họ còn đang sống nhăn răng !

Chúng ta mổ xẻ bụng họ khi còn đang sống, chần nước sôi làm bỏng chết họ, làm ngạt chết họ.

Chúng ta bất kể sự khẩn cầu bi ai thống thiết của họ, bất chấp những giọt nước mắt của họ, bất chấp những sự kinh sợ khủng hoảng của họ, bất chấp những nỗi đau khổ của họ, chúng ta vốn dĩ cũng chẳng nhớ được những ân tình của họ !

Chúng ta dùng dao bén cắt mở cổ họng của họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ mở to miệng co giật giẫy đành đạch một cách đầy đau khổ trên đất, mãi cho đến khi thở ra một hơi thở cuối cùng; ánh mắt lạnh lùng nhìn họ vật vã lăn lộn đau đớn trên đất, mãi cho đến khi chảy khô một giọt máu cuối cùng !

Hãy nhìn họ xem, trước khi gần chết giương to con mắt để ghi nhớ kĩ hình dáng diện mạo của chúng ta !

Hãy xem xem những việc mà bản thân chúng ta đã làm, tàn nhẫn đến cực điểm, máu lạnh đến cực điểm …

Còn họ thì từ cái giây khắc bị chúng ta sát hại hoặc ăn mất, trải qua nghìn năm vạn năm kéo theo cái thân thể đau thương mang đầy máu ấy đuổi theo chúng ta, từ lâu xa đến nay, sáu nẻo tìm kiếm.

 

Chỉ hỏi một câu, nếu như lúc bấy giờ đối tượng bị giết là bạn, thì bạn sẽ như thế nào ?

 

Bạn có bằng lòng tha thứ không ?

Bạn có bằng lòng buông xuống không ?

Chúng ta thỉnh mời họ tha thứ, chúng ta tưởng rằng mình đang sám hối !

Chúng ta liệu có đem lòng để so lòng, liệu có đi hiểu và thể hội những đau khổ mà họ đã trải nghiệm qua ?

Chúng ta thậm chí vốn chẳng phải là thật sự tin rằng mình đã từng làm tổn thương sát hại họ qua !

Chúng ta thậm chí chán ghét họ, kinh tởm họ, càng sợ hãi họ.

Chúng ta cho rằng tất cả những điều không tốt, tất cả những vận đen xui xẻo đều là do họ mang lại.

 

Chúng ta đã làm nhiều việc có lỗi với họ như vậy, vậy mà vẫn còn đang oán trách họ !

 

Chúng ta dùng một câu “ xin lỗi ” rằng tôi lúc đó vọng tưởng phân biệt chấp trước đã làm nên chuyện sai trái, thỉnh mong bạn tha thứ, hy vọng rằng họ vội vàng nhanh chóng rời bỏ đi !

Chúng ta niệm kinh qua loa ứng phó, hy vọng rằng nhanh chóng khiến họ rời khỏi !

Chúng ta thậm chí còn nói rằng : nếu các người không buông tha cho tôi thì các người sẽ đoạ xuống địa ngục ! Chúng ta uy hiếp họ !

Chúng ta hy vọng nhanh chóng đuổi họ rời khỏi thân mình ! chẳng phải sao ?

Chẳng có phát tâm thật sự, cũng chẳng có thật sự sửa lỗi, càng chẳng có sám hối chân thành, vả lại lại còn huênh hoang viện cớ, kiêu ngạo tự mãn, trong lòng cảm thấy rằng niệm kinh này, đọc tụng chú này thì chính là sự ban ơn đối với họ.

 

Làm gì ở đâu mà có oan thân trái chủ ?

 

Thảy đều là sự tự tư tự lợi của bản thân mình !

Thảy đều là sự phân biệt chấp trước của mình !

Thảy đều là sự vong ân phụ nghĩa của mình !

Chúng ta hại những người thân của chính mình thành ra như thế, chúng ta có tư cách cầu xin sự tha thứ của họ sao ? Vốn dĩ không có !

 

Họ là ai đây ?

 

Họ đã từng là thân sinh phụ mẫu của chúng ta,

Họ đã từng là người yêu tri tâm của chúng ta,

Họ đã từng là lục thân quyến thuộc của chúng ta,

Họ đã từng là bạn bè, thầy cô của chúng ta,

 

Họ của hiện tại lại là ân nhân của chúng ta !

Chẳng có họ, chúng ta chịu hướng thiện sao ?

Chẳng có họ, chúng ta chịu học phật sao ?

Chẳng có họ, chúng ta sẽ tinh tiến sao ?

 

Chúng ta khi nào mới chịu thật sự hối lỗi, chí thành nói với họ một tiếng xin lỗi, thành khẩn quỳ dưới họ mà sám hối ?

Chúng ta chớ có lại làm những việc vong ân phụ nghĩa nữa ! Hãy thật tốt mà thiện đãi những ân nhân của chúng ta !

Hãy chân thành mà đứng trên góc độ của họ đi suy ngẫm, chúng ta đã làm hại họ như thế, họ chỉ là khiến chúng ta không thuận lợi, không thoải mái, nỗi đau khổ lớn nhất mà chúng ta chịu đựng so với nỗi đau khổ mà họ đã chịu đựng đều chỉ là một phần nhỏ hiện ra mà thôi. Họ thì ngay đến cả tính mạng đều bị chúng ta sát hại rồi !

Nếu như bạn thật sự không thể thể hội được, bạn cứ đi đến các chợ, các lò mổ, xách ghế ngồi nơi đó mà nhìn xem người khác đã sát hại những sinh mệnh này như thế nào !

Hãy thật tốt mà nhìn xem những sinh mệnh đang bị sát hại ấy, đấy là thân sinh phụ mẫu của chính mình đấy !

Hãy thật tốt mà nhìn xem những sinh mệnh đang bị sát hại ấy, đấy chính là bản thân mình đấy !

 

Hãy thật tốt mà thể hội

 

Chúng ta mang ánh mắt bi ai cầu khẩn như thế nào nhìn tên sát thủ mặt chẳng chút biểu hiện tình cảm, chúng ta vật vã một cách tuyệt vọng như thế nào, chúng ta gào thét thê thảm như thế nào !

Hãy thật tốt mà thể hội

Con dao giá lạnh ấy cắm vào thân thể chúng ta như thế nào;

Sau khi cắt cổ họng máu của chúng ta phun vọt tuôn ra như thế nào;

Sau khi lột bỏ da, thân thể của chúng ta loã lồ bị treo lên như thế nào hoặc bị đặt trên những quầy bày bán;

Sau khi bị mổ xẻ bụng, nội tạng của chúng ta bị lột xé ra vứt bỏ trên đất như thế nào !

Hãy thật tốt mà thể hội :

Máu của chúng ta từng giọt từng giọt nhuộm đỏ toàn mặt đất như thế nào, máu chảy thành sông !

Thi cốt của chúng ta từng cân từng cân chất đống gom lại như thế nào, tích cốt như núi !

Mãi cho đến khi bản thân mình đau khóc rơi lệ, khóc chẳng thành tiếng, đau lòng xót xa đến cực điểm, ruột gan như đứt rời từng khúc !

Bạn sẽ biết quỳ ở trước mặt họ rồi ! Bạn sẽ biết sám hối như thế nào rồi !

 

Cuối cùng rốt cuộc có một hôm tôi đã quỳ ở trước mặt họ, tôi nói với họ rằng :

 

Tôi trước kia chẳng có tu học phật pháp, chẳng biết những tội ác của chính mình. Giờ đây tôi đã học phật rồi, đã biết bản thân mình đã làm thương tổn qua các vị một cách tàn khốc như thế nào rồi.

Tôi ở đây vốn chẳng phải là yêu cầu sự tha thứ của các vị, bởi vì tôi giờ đây có thể thể hội được nỗi đau khổ của các vị lúc bấy giờ, tôi biết rằng bản thân vốn chẳng có tư cách để yêu cầu sự thông cảm tha thứ của các vị.

Bởi vì những tội các của tôi vốn dĩ chẳng cách nào được tha thứ ! Tôi bằng lòng tiếp nhận bất cứ sự trừng phạt nào của các vị !

Tôi biết rằng các vị trước kia đều là cha mẹ của tôi, đều có ân nặng như núi đối với tôi.

Chẳng có các vị, tôi sẽ không đi trên con đường học phật ! Tôi cảm ân các vị !

Tôi chỉ là hy vọng có thể làm một chút việc cho các vị, mà nay tôi biết rằng điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là đem phật pháp giới thiệu cho các vị !

Nào sợ bỏ ra sinh mệnh, chỉ cần các vị có thể đi nghe kinh vấn pháp, từ nay chẳng lại sáu nẻo chịu khổ thì tôi đều tuyệt chẳng hối hận.

Chỉ cần các vị. có thể trút cơn giận này đi, buông tha cho chính mình, chẳng lại bị thù hận đay nghiến gây phiền thêm nữa.

Chỉ là hy vọng các vị có thể phá mê khai ngộ, rời khổ được vui !

Các vị có thể báo phục, tôi hoàn toàn tiếp nhận, tôi cảm tạ sự báo phục của các vị. Bởi vì sự báo phục của các vị.đã thành tựu cho việc tu hành của tôi, khiến tôi chẳng còn bất cứ những vướng mắc gì nữa mà vãng sanh miền cực lạc.

 

Thế nhưng còn các vị thì sao ?

 

Tôi làm sao có thể để các vị vẫn giãy giụa khổ sở trong sáu nẻo, do đó tôi ở đây khẩn cầu các vị, hãy cùng học phật với tôi !

Tôi muốn báo đáp các vị, bất luận thế nào tôi cũng không thể để các vị tiếp tục vì tôi mà lại chịu khổ nữa !

Chỉ cần các vị bằng lòng học phật, để tôi bỏ ra bất cứ giá nào tôi đều không để tâm đến bất cứ giá nào mà tôi phải trả !

Tôi đã khấu đầu với họ, tôi đã xin họ hãy báo phục tôi, tôi bằng lòng đem những công đức của vô lượng kiếp hồi hướng lại cho họ ! Chỉ là hy vọng họ có thể nghe kinh vấn pháp ! Chỉ để báo đáp ân tình của họ !

Tôi đã phát nguyện trước phật, vì để báo đáp họ, không độ tận các oan thân trái chủ của mình, tự tôi thề sẽ không thành phật ! Trong quá trình này, nước mắt tôi chảy ròng ròng đầy mặt, khóc chẳng thành tiếng !

Chỉ có sám hối, chỉ có cảm ân, chỉ có sự chân thành, chẳng có sự qua loa ứng phó cho xong, chẳng có sự hư dối, chẳng có sự lừa gạt !

 

 

 

 

 

Có một ngày nọ, tôi phát hiện ra rằng tôi đã có thể giao thiệp với họ rồi !

Mỗi lần cách tu của chồng tôi nếu tu không tốt, hoặc giữa chừng gặp phải sự quấy nhiễu, sau khi kết thúc sẽ đặc biệt nổi giận không vui, tôi đều sẽ ngồi yên lặng bên cạnh anh ấy, trong lòng âm thầm đi giao thiệp với họ, đi khuyên giải họ, bởi vì những chúng sanh trên mình anh ta cũng là cha mẹ của tôi, tôi bằng lòng giúp đỡ họ, tôi giải thích cho họ sự hình thành của sáu nẻo luân hồi, cởi gỡ những phiền não, thù hận, hoảng loạn trong lòng họ, vì họ mà hồi hướng. Chỉ cần vài phút, nỗi lòng không vui của chồng tôi bèn đã biến mất ! Tôi đã thử qua rất nhiều lần, mỗi lần đều hữu dụng như nhau !

 

Sau đó có một lần xuất ngoại, có vị đồng tu thân thể cảm giác vô cùng khó chịu, tinh thần không tốt, ăn cơm chẳng nổi, vừa đúng lúc ngồi xe bên cạnh tôi, cô ấy đang ngủ, thấy cô ấy buồn khổ, tôi cũng rất buồn khổ, vì cô ấy, và cũng vì các oan thân trái chủ của cô ấy.

 

Tôi bèn nhè nhẹ lần tràng hạt niệm phật ở bên cạnh cô ấy, đồng thời giao thiệp với các oan thân trái chủ của cô ấy, giải thích với họ, làm sự quy y, giúp họ sám hối, niệm kinh cho họ nghe, …

Đợi khi cô ấy tỉnh lại, tôi hỏi cô liệu đã khoẻ hơn được một chút, cô ấy bảo rằng đã khoẻ lại nhiều rồi, lại còn nói rằng lúc ngủ đã tỉnh lại một lần rồi, thế nhưng chẳng muốn mở mắt, cảm thấy rất hạnh phúc, thậm chí còn cười tủm tỉm một cách hạnh phúc.

 

Chỉ có sám hối, chỉ có cảm ân, chỉ có chân thành, chẳng có sự qua loa ứng phó cho xong, chẳng có sự hư dối, chẳng có sự lừa gạt ! thì có thể giao thiệp ! Họ bèn bằng lòng tiếp nhận !

 

Thật ra, tôi hôm nay viết lại bài viết này là bởi vì mãi đến hôm nay tôi mới hiểu ra rằng :

Những chúng sanh này thật ra còn nhân từ hơn chúng ta rất nhiều, còn khoan dung hơn chúng ta rất nhiều, còn biết cảm ân hơn chúng ta rất nhiều !

Chỉ cần chúng ta có một thiện niệm, một niệm sám hối, bằng lòng thừa nhận những lỗi lầm, bằng lòng sửa ngay lại những lỗi lầm sai trái, bằng lòng giúp đỡ cho họ,

Chỉ cần có cái tâm chân thành hối lỗi, họ đều tiếp nhận một cách rất từ bi.

Tôi khóc là bởi vì tôi hổ thẹn đấy !

Tôi việc gì cũng đều chẳng có làm qua, những tội mà họ đã chịu, những sự dày vò mà họ đã gánh chịu, những đau khổ mà họ đã gánh chịu tôi một chút đều chưa có gánh chịu qua, tôi chẳng qua chỉ là nhận thức được những lỗi lầm sai trái của mình, bằng lòng đi sửa chữa lỗi lầm, ngay đến cả lỗi lầm vẫn còn chưa sửa đổi, họ đã bằng lòng tha thứ cho tôi rồi !

 

Họ mới là những vị phật bồ tát thật sự đấy, là đến độ hoá tôi đấy !

Chẳng có họ tôi chịu thật sự học phật sao ? chịu sám hối thật sự sao ? chịu phát tâm thật sự sao ?

 

Họ tự mình đã gánh chịu những đau khổ to lớn như vậy, chỉ cần tôi hối lỗi, họ đều khoan dung tiếp nhận, thậm chí lại còn cảm ân chúng ta, quay ngược lại giúp đỡ chúng ta !

Lại còn có ai từ bi hơn, khoan dung, nhân ái hơn họ đây ?

 

Họ là những ai ?

 

Họ là cha mẹ người thân của tôi, là người thầy đại ân của tôi, là phật bồ tát !

Làm gì có oan thân trái chủ gì ?

 

Xem xong bài viết này mọi người phải chăng cũng cảm thấy hổ thẹn. Thật ra sáu nẻo luân hồi chính là việc như vậy, anh trả thù tôi, tôi lại trả thù anh, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt. Các oan thân trái chủ cũng là vô minh ngu si, họ cũng chẳng có trí tuệ, họ chẳng thật sự hiểu rõ cái gì là tốt, cái gì là không tốt, cũng giống như chúng ta lúc không học phật cũng là chẳng hiểu nhân quả lấy xả đâu, họ tưởng rằng trả thù rồi thì vui rồi, nào có biết đâu rằng đến cuối cùng vẫn là phải chịu báo, đối với bản thân chẳng có chút lợi ích gì, do đó chúng ta nhất định phải phát tâm bồ đề vì họ mà niệm kinh tu pháp trì chú, vì họ mà rộng làm công đức, vì họ mà làm đủ thứ các khai thị, các loại văn khai thị cho các oan thân trái chủ ( những vấn đề gặp phải trong cuộc sống đều có thể giải quyết kịp thời, rất thực dụng ), bởi vì họ quả thật là rất khổ, vô cùng đáng thương, khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta.

 

Chúng ta không thể chỉ là muốn vì để thoát khỏi những sự đeo bám vướng mắc của họ mới niệm kinh trì chú làm công đức xua đuổi trục xuất họ, mà nên thật sự phát tâm bồ đề khiến họ rời khổ được vui mà rộng làm công đức hồi hướng cho họ, như thế thì họ nhất định sẽ cảm nhận được sự chơn tâm của chúng ta, vả lại cũng thật sự sẽ ý thức được rằng chúng ta thật sự vì tốt cho họ, họ cũng sẽ bằng lòng rời khỏi. Khi các oan thân trái chủ thật sự rời khỏi rồi, tất cả mọi thứ của chúng ta sẽ được như ý. Khi chúng ta mọi thứ đều càng thuận lợi, chúng ta mới càng có thêm tư lương rộng làm công đức đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Sự phát tâm vô cùng quan trọng, tâm tưởng sự thành ( những gì trong lòng mong muốn đều có thể viên mãn đạt được ) chẳng phải là để bản thân đi hưởng lạc đâu, mà là phát tâm để bản thân mình càng có năng lực đi đem lại lợi ích cho càng nhiều chúng sanh, khiến cho càng nhiều chúng sanh rời khổ được vui, sớm chứng bồ đề !

 

 

 

 

Số lượt xem : 1400