BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ngọc Liên Tiên Tử Trần Huệ Vân

Tác giả liangfulai on 2023-02-06 19:43:26
/Ngọc Liên Tiên Tử Trần Huệ Vân

Ngọc Liên Tiên Tử Trần Huệ Vân

( Hiển hóa thực tế )


Tiểu sử của Trần Huệ Vân

 

Trần Huệ Vân, sanh vào ngày 17 tháng 5 dân quốc năm thứ 57 ( năm 1968 ) tại tỉnh Đài Loan thành phố Bình Đông. Cha là Chí Viêm, làm nghề y, mẹ là Lưu Nam Muội, là bà nội trợ hiền thục, em trai là Ngạn Hiếu, hiện học trường Đại Học Trung Nguyên (Chung Yuan Christian University ) .

 

Huệ Vân năm 7 tuổi vào trường tiểu học quốc dân, 13 tuổi học trường trung học cơ sở Đại Đồng thuộc thành phố Bình Đông. Khoảng thời gian học tập này, thành tích trung bình, chẳng có những biểu hiện gì nổi bật, duy chỉ đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với tiếng anh và toán học, thường tận dụng thời gian ngoại khóa để học thêm tiếng anh, do vậy mà sau đó có được nền tảng tiếng anh tốt.

 

Tháng 7 năm dân quốc thứ 73 ( năm 1984 ) , cô thi đậu đầu vào khoa hộ lý của trường chuyên khoa hộ lý hệ 5 năm, lúc bấy giờ do có nền tảng tiếng anh và số học tốt, lại cộng thêm tinh thần tích cực cầu tiến vươn lên của tự bản thân nên đã phát huy đầy đủ tiềm lực nội tại, thành tích tiến bộ cực nhanh, hoàn toàn rõ rệt khác xa với thời kì tiểu học, trung học cơ sở; đồng thời cô còn có thể tận dụng trọn vẹn thời gian nghỉ hè nghỉ đông để học tập đánh máy chữ tiếng anh, vi tính … Khi tốt nghiệp cô cũng dựa vào thành tích ưu tú khác thường mà nhận được sự xem trọng đánh giá cao của hiệu trưởng; ghế ngồi trong buổi lễ tốt nghiệp được xếp vào dãy ghế khách danh dự VIP, và cô được mời phát biểu trước tất cả các thầy trò của trường, đấy cũng là niềm vinh dự của cá nhân cô.

 

Sau khi tốt nghiệp, cô tham gia học thêm TOEFL, và đã thông qua được kì thi TOEFL với số điểm cao 550 điểm. Lúc này, cô nghe nói trường cũ mình đã học có sự hợp tác trên mặt học thuật với trường đại học Dubuque ( University of Dubuque ) . Trường đại học Dubuque muốn chia làm 3 đợt chiêu khảo các sinh viên tốt nghiệp trường cũ của cô đến trường này nghiên cứu học tập nâng cao để bồi dưỡng giáo viên tương lai cho trường cũ, để ứng với nhu cầu trường học nâng cấp thành học viện trong tương lai. Huệ Vân là người tham gia dự thi của tốp thứ nhất; lúc bấy giờ cô dựa vào điểm số cao nhất, xếp hạng đầu tiên thuận lợi đậu kì thi, có thể nói là vào thời học chuyên khoa hộ lý, cô nghiễm nhiên giống như một ngôi sao sáng chói lọi; trong khoảng thời gian cô học tại đại học Dubuque, ngoài việc học ưu tú khác thường ra, cô còn có thể chăm sóc chỉ đạo cho những bạn học khác.

 

Vào năm dân quốc thứ 81 ( năm 1992 ) cô dựa vào thành tích xuất sắc khác thường 175 điểm hoàn thành các học phần cần phải tu học sớm trước dự kiến và chính thức tham gia thực tập hộ lý ngoài trường học.

 

Sáng 7 giờ 45 phút ngày 2 tháng 12 ( âm lịch mồng 9 tháng 11 ) dân quốc năm thứ 81 ( năm 1992 ) cô ngồi xe hơi do bạn học lái, lúc giữa đường đến bệnh viện thực tập, chẳng may do tai nạn xe hơi mà chết, tuổi chỉ vừa mới 24, thật khiến người thân đau xót, bạn học, bạn thân đều vô cùng thương tiếc !

 

 

Ngọc Liên Tiên Tử Trần Huệ Vân mượn khiếu hiển hóa

 

 

Dân quốc năm thứ 82 ( năm 1993 ) tuế thứ Quý Dậu âm lịch mồng 3, mồng 4 tháng 1, Quảng Tế Cung của làng Lâm Viên huyện Cao Hùng triệu tập mở lớp Lập Đức hai ngày, phụng mệnh của Hàn Lão Tiền Nhân, do Điểm Truyền Sư Lôi Liên Trân chủ ban. Lớp viên càn đạo khôn đạo tổng cộng 120 người tham gia, kì vọng đối với sự khích lệ tu đạo và kế hoạch đạo vụ tương lai, tinh thần ngưng tụ đoàn kết hài hòa để hộ trì tuệ mệnh đạo bàn, chính là cái gọi là : “ phượng thư kỉ nguyên nhân gian tăng tuế, kê minh đạt đán thiên hạ giai xuân ”「鳳書紀元人間增歲,雞鳴達旦天下皆春。」

 

Vào khoảng một giờ trưa ngày thứ nhất, Nam Cực Tiên Ông phụng Mẫu mệnh dẫn Ngọc Liên Tiên Tử Trần Huệ Vân đến Đàn, nhìn thấy cha mẹ và em trai trong lớp học, niềm vui và sự bi xót đan xen lẫn nhau mà khóc chẳng nói nên lời, tình cảnh này thật khiến người cảm động vô cùng ! Trong tâm trạng khắc ghi thiên ân trong lòng, sự lấy làm thẹn vì đã phụ lòng Sư đức, cô tự thuật lại việc đã từng luân hồi 7 kiếp ở nhân giankiếp trước thì là pháp sư Viên Dung, là trụ trì chùa Đông Sơn thuộc thành phố Bình Đông tỉnh Đài Loan, lũy kiếp vốn có đức hạnh lương thiện tốt đẹp nên có thể đảm nhiệm chức vị phương trượng nơi cửa phật, vả lại còn tinh tu giới luật, khổ tu chẳng mệt mỏi biếng nhác trong bệnh lúc về già, thần thức có thể tìm kiếm người hữu duyên mà tiếp tục mối duyên trước kia ); song đến Bạch Dương kì 3, bi nguyện Di Lặc dương thụ mười phương pháp giới, Tế công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát phổ độ Tam Tào, phàm quy liệt vào những vị thần của cõi khí thiên vẫn cần phải đắc thụ một chỉ, mới phù hợp với từ ý Thiên Mệnh lưu hành nhất đạo đồng phong. Pháp Sư Viên Dung vẫn chọn thiện duyên, vào năm dân quốc thứ 57 ( năm 1968 ) đã chuyển kiếp giáng làm thân gái; bởi vì mẹ cô là đàn chủ của đạo trường này, ngầm có phật duyên, cô mượn nhờ vào mối nhân duyên này để mà có thể tu bàn sau khi cầu đạo, nào ngờ nhập thế lại vì do hoàn cảnh mà che lấp tuệ tánh tiền căn, chỉ cầu đạo mà chưa tu đạo, và đi du học Mĩ chuyên về khoa hộ lý, chìm sâu biển nghiệp thật phụ cái ý ban đầu lâm phàm trước kia, do vậy mà trong sự cố giao thông của ngày 2 tháng 12 năm dân quốc thứ 81 ( năm 1992 ) cô đã chết ở thành phố Dubuque trong bang Iowa của Mĩ ; sau khi quy không mới đại sự minh bạch, cũng bi thống chẳng thể hình dung nổi, quỳ ở núi Nam Bình Sơn của Ân Sư 31 ngày, khẩn cầu có thể đến Đàn để hiển hóa, thuật rõ nhân quả, điểm tỉnh những gia đình tu đạo của nhân gian chớ có bởi vì quá thương yêu cưng chiều con cái mà trái lại dẫn đạo vô số những la hán bồ tát hoặc người tu đạo lâm phàm trợ hóa trầm mê trong biển ảo, khiến cho cái nguyện tu đạo bàn đạo trợ hóa Di Lặc chẳng thể liễu. Lão Mẫu từ mẫn thương xót niệm tình sự khổ tu tiền kiếp của pháp sư Viên Dung, công tội bù trừ nhau, thiện nguyện lâu dài khiến người cảm động, do vậy mà cho trở về lại vị trí là Ngọc Liên Tiên Tử. Ngọc Liên Tiên Tử Trần Huệ Vân quy không chỉ mới hơn 50 ngày, lập tức đến Đàn hiển hóa nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ với mọi người.
 

 

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 82 ( năm 1993 ) Tuế Thứ Quý Dậu âm lịch ngày mồng 3 tháng một, Nam Cực Tiên Ông dẫn Ngọc Liên Tiên Tử đến mượn khiếu phê huấn.

 

Ngọc Bích vô hà phóng quang huy

Tứ đại lí trung chuyển luân hồi

Liên xuất ô nễ khiết hựu mĩ

Nhân duyên quả báo hữu thất hồi

Tiên căn thâm hậu hoằng đạo quý

Nhất chỉ đốn khai siêu trần vi

Tử kết quả nhiệt thử nhất hồi

Phục hồi bổn vị bả gia quy

 

壁無瑕放光揮 四大裏中轉輪迴
出污泥潔又美 因緣果報有七回
根深厚宏道貴 一指頓開超塵圍
結果熱此一會 復回本位把家歸

 

Tôi

 

Ngọc Liên Tiên Tử Trần Huệ Vân phụng chỉ lệnh của Lão Mẫu

Thầy chỉ thị đến phật đường sớm đã tham giá

 

Khấu đầu đảnh lễ trước Mẫu giá, trước thầy; xa khấu Lão Tiền Nhân phúc sơn tại Đàn, Tiền Nhân, Điểm Truyền Sư một lễ, xin chào các vị đại ca ca, đại muội muội, xin mời các vị Tiền Hiền và mọi người ngồi xuống một lát.

 

Ngọc Liên Tiên Tử : Mẹ ! Ba ! Mẹ ! Con rất nhớ ba mẹ ! Vì để gặp gỡ với cha mẹ, con ở núi Nam Bình Sơn đã quỳ 31 ngày, Ân Sư mới chuẩn cho ( lúc này người một nhà biệt hậu trùng phùng, ôm nhau mà khóc, bắt đầu thuật lại chuyện trước kia … )

 

Lưu Điểm Truyền Sư : mồng 2 tháng 12 năm ngoái, cháu gái bên ngoại của tôi là Trần Huệ Vân, bị xe đụng chết ở Mĩ. Trước khi con bé sắp ra nước ngoài thì cứ mãi học thêm, học hành xếp đầu bảng, chồng chị tôi vì việc này mà vô cùng đau lòng …

 

Cháu gái bên ngoại của tôi, cũng chính là Ngọc Liên Tiên Tử, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành hộ lý thì đi Mĩ để học đại học, bèn trước khoảng thời gian vừa đúng vỏn vẹn hai tuần nữa thì sắp tốt nghiệp, bởi vì là con bé học y tá cùng bạn bè đi thực tập, lúc bấy giờ vừa đúng ngày hôm đó tuyết rơi lớn, bọn trẻ lái xe trên đường, đường không phẳng, gió cũng lớn, tuyết cũng lớn, lúc xe nhường tránh đường đã đụng với một chiếc xe khác, đối phương bị thương nhẹ, bạn học của con bé thì xương chậu nứt gãy, đã gãy một chân, còn cháu gái ngoại mới có 24 tuổi thì bèn thế mà đã bị đụng chết. Cả đời này của con bé chính là học và học. Người làm dì như tôi đây chẳng có thành toàn con bé tiếp cận đạo trường, còn em gái và chồng của em gái cũng vì bỏ ra tâm sức đối với gia đình bèn thế mà ít tiếp cận đạo trường.

 

Ngày 9 tháng 1 năm nay, hậu học đã đến Indonesia mở lớp Đàn Chủ, Tiên Ông đặc biệt đến để chuyển lời thông báo, truyền đạt lại tình hình này. Thì ra là chúng tôi không có thành toàn con bé tiếp cận đạo trường, vậy con bé bèn thế này mà bị dẫn đưa đi rồi; ngẫm nghĩ cái thời đại này của chúng tôi chính là đến bàn đạo, chúng tôi đã mất đi đứa cháu gái bên ngoại này; hiện tại gia đình chúng tôi có thể nói là ba đời, thế nhưng mà sao đây ? Chúng tôi mỗi đời càng ít đi so với đời trước, anh trai cũng chẳng kết hôn, em gái thì sanh hai đứa, kết quả thì một đứa đã đi mất, từng đời từng đời càng ít đi, do đó mà chồng của em gái đã chịu sự đả kích rất lớn; do quá ưu sầu lo lắng mà vào trước tết đã sanh bệnh, hôm qua vừa mới khỏi. Tiền Nhân đặc biệt từ bi, đại đức cảm hóa, hy vọng muội phu ( chồng của em gái ), muội muội hôm nay có thể đến tham gia lớp Lập Đức, hôm nay mới có thể có được cơ duyên này, cháu gái bên ngoại của chúng tôi là Trần Huệ Vân mới có cơ hội đến đây. Do đó mở lớp thì tổ tiên của chúng ta và bạn bè thân thích đều gặp được cơ duyên tốt này, trùng hợp ngẫu nhiên có sự xuất hiện của kì duyên này, đấy là cháu gái nhỏ bên ngoại của gia đình chúng tôi – Trần Huệ Vân mới 24 tuổi, nhờ ơn thầy của chúng ta từ bi, đến Quảng Tế Cung mượn khiếu hiển hóa. Huệ Vân à ! con hành công đấy ! con hành công đấy ! hãy nói rõ ràng cho mọi người chúng ta nghe xem nào, con hành công đấy ! Xin lỗi, dì đã chẳng có dẫn con tiếp cận đạo trường, con bèn thế mà đã đi mất rồi …

 

Ngọc Liên Tiên Tử : Dì ơi dì chớ có nói như vậy …

 

Tiền Nhân : cô bây giờ đến rồi, cũng là hành công đấy !

 

Ngọc Liên Tiên Tử : Con xin mời Quách nãi nãi ngồi, các vị Điểm Truyền Sư cũng xin mời ngồi, con mời ba mẹ ngồi, mời dì ngồi, mời mọi người ngồi. Chiếm dụng thời gian của mọi người rồi.

 

Năm trăm năm trước, con vốn dĩ là Ngọc Liên Tiên Tử trên trời. Do bởi kiếp số, con mới đến cõi phàm đã chuyển kiếp 7 lần.

 

Kiếp thứ nhất con chuyển đến Ấn Độ. Ấn Độ vốn dĩ phật giáo hưng thịnh nên con mới đến; con ở phía tây của lưu vực sông hằng tây ấn độ, nơi đó nghèo khổ. Kiếp thứ nhất chuyển đến nơi đó tu hành, vẫn thoát không khỏi sự khổ không vô thường, sự sanh tử luân hồi của đời người.

 

Kiếp thứ hai, con lại đầu thai ở Việt Nam, phật giáo lúc bấy giờ tại việt nam đang hưng khởi, thế nhưng con chưa gặp được Minh Sư, con vẫn không thoát khỏi được sự luân hồi.

 

Kiếp thứ ba con chuyển đến Thái Lan, con sanh ra ở khu vực phía bắc thái lan, là vị Tăng khổ hạnh; con tu đạo rất khổ, thế nhưng tu cả đời người vẫn cứ là sanh lão bệnh tử, con chẳng thể liễu thoát sanh tử, chẳng thể giải thoát.

 

Kiếp thứ tư chính là vào thời đại nhà Thanh – Khang Hi Càn Long, con sanh ra ở đại lục, làm một vị viên ngoạiChùa hiện nay khác với trước kia, trong chùa miếu rất loạn; thời nhà thanh trước kia có độ điệp, các vị có biết độ điệp không ? ( không biết ) chính là chứng thư mà triều đình đã phát cho chúng tôi khi đi cạo đầu xuống tóc đi tu; tu hành khổ sở nơi đó vẫn chẳng được kết quả.

 

Kiếp thứ 6 tôi chuyển đến Bình Đông Đài Loan, các vị có thể đi tìm họ, có thể đi độ Nhâm nhi của tôi, trong nhà họ Lí ở Đài Loan, bởi vì lúc bấy giờ khi làm viên ngoại tôi có bố thí, kết duyên với các hòa thượng tăng nhân, do đó tôi mới có một đoạn duyên.

 

Tu hành vào kiếp thứ 5 làm hòa thượng, chỉ vì đã động một niệm đầu, do vậy mới có một đoạn duyên này với người chồng kiếp thứ 6 của tôi; kiếp thứ 6 tôi chuyển kiếp làm thân nữ, kết hôn được vài hôm thì chồng đã chết mất, việc này đã dẫn đạo tôi tiến vào Không Môn, bái sư quy y tam bảo; tôi đã khai sáng chùa Đông Sơn Bình Đông và làm chủ trì, pháp hiệu của tôi chính là Thích Viên Dung, thế nhưng lúc bấy giờ chẳng đến 500 năm, tôi niệm kinh, lễ bái tiên phật, thế nhưng vẫn cứ chẳng thể vượt ra khỏi hồng trần biển khổ.

 

Tôi cứ mãi tìm, tôi muốn cầu đạo, bởi vì lúc tôi làm ni cô lại đảm nhiệm chức trụ trì, chúng tôi phải lục căn thanh tịnh; tuy rằng chùa Đông Sơn Tự ở trong tay tôi, tài sản rất nhiều, miếu sản rất nhiều, tín đồ cũng rất nhiều, thế nhưng tôi vì các cháu trai của mình, cùng với hàng xóm vì một miếng đất, bởi vì họ xây nhà xây đến miếng đất của tôi, nên tôi đã khởi lên cuộc tranh luận với họ, đã kết xuống oán thù, dẫn đến việc họ phê bình phật pháp, hủy báng phật pháp; đợi đến lúc tôi lâm chung, tôi có rất nhiều tiền; phàm là những người cầm hương đốt lên cho tôi đều có một bao lì xì, có 12, 20 đồng; các vị có thể đi khảo chứng. Trong bệnh, thức thần của tôi cứ mãi tìm cứ mãi tìm; bởi vì tôi và ba mẹ tôi có một đoạn nhân duyên; lúc tôi tu hành ở đại lục, thái lan, có một đoạn duyên phận với cha mẹ, do đó tôi cứ mãi tìm đến gia đình họ Lưu, có cái căn cơ duyên phận này, có dì, có cậu, lại còn có nãi nãi ( tổ mẫu ) đều đang tu hành, do đó tôi ở trong bụng mẹ là đã ăn chay rồi, tôi vốn dĩ là đến hiệp trợ bàn đạo, thế nhưng tôi đã không làm ! Cái mà tôi mấy kiếp đã tu chỉ là cái phước, do đó mà kiếp này, cha mẹ rất cưng yêu tôi; tôi ăn ở mặc chẳng cần phải lo sầu; cha để cho con học hành, ba ơi ba quá cưng yêu con rồi. Vốn dĩ thầy bảo con ngày mai đến, nhưng bởi vì cha ngày mai đi làm, hôm nay phải trở về nhà, do vậy mà con hôm nay mượn khiếu đến.

 

Tiếng khóc lóc … ) con chẳng biết tu bàn đạo ( khóc một cách rất thương tâm …) tuy rằng con lúc nhỏ thì đã cầu đạo, thế nhưng 500 năm cái kiếp này, nếu như con lần này thật tốt mà tu bàn, con sẽ không nhanh như thế mà trở về bổn vị. Con quay trở về lại Ngọc Liên Tiên Tử cái tiên vị này là phước huệ của mấy kiếp này con đã tu. Con đã vì chỉ để đắc được một chỉ điểm của Minh Sư, mọi người biết không ? cho nên con đã luân hồi chuyển biến, không nhất định có thể cầu được đạo; đã chuyển 6, 7 kiếp rồi con mới cầu được đạo, thế nhưng con kiếp này chỉ là thông minh mà chẳng có trí tuệ; cha mẹ ơi cha mẹ phải biết, dì và cậu ra nước ngoài bàn đạo, bà ơi bà phải bảo trọng thật nhiều ( khóc càng lúc càng bi thương … )

 

Lưu Điểm Truyền Sư : Cháu gái bên ngoại của tôi học hành đều là đứng thứ nhất, quả thật chỉ là thông minh mà chẳng có trí tuệ.

 

Ngọc Liên Tiên Tử : con chẳng hiếu thuận nên mới khiến cha mẹ vất vả khổ sở, phải đến Mĩ đem di cốt của con mang gửi về …

càng nói càng bi thương, cả nhà ôm nhau mà khóc, chẳng thể kiểm soát nổi bản thân ). Ôi ! Ôi ! Con mới đến cõi phàm 24 năm, con người ra đời từ một tuổi đến 3 tuổi, người làm cha mẹ là vất vả nhất. Tiền kiếp con lúc về già trong bệnh tật, thần thức đã đang tìm kiếm cha mẹ có duyên, một hồn một phách đã đến chuyển kiếp trước rồi. Do đó có cơ hội này cầu được đạo, phải thật tốt mà tu. Bởi vì có nhân duyên nên mới có thể trở thành mẹ con, cha con, cha ơi cha có biết chăng ? Hãy nhanh chóng mà tu ! Cha ơi, tuổi của cha không dài, con khấu cầu Tiên Ông gia tăng thêm thọ cho cha, cha phải mau chóng tu bàn độ người. ( Cha Trần nói : được ). Cảm tạ Tiên Ông, con rất tốt, con phải luyện sau trăm ngày. Kiếp này của con chưa có tận được trách nhiệm, chưa có liễu nguyện, do vậy phải đội kiếp mà trở về, chỉ cần cha nhanh chóng tu, mẹ thật tốt mà tu bàn, con vẫn cứ có thể quay trở về lại bổn vị Ngọc Liên Tiên Tử của con, vẫn cứ sẽ giúp đỡ trợ đạo, cảm ơn Quách Nãi Nãi, cảm ơn dì.

 

Tiền Nhân từ bi rằng : cô sau này trợ đạo thật nhiều vào thì được rồi, ở bên cạnh cha mẹ nhắc nhở nhiều một chút để họ tu đạo.

 

Ngọc Liên Tiên Tử : con chỉ cần cha mẹ thật tốt mà tu, em trai thật tốt mà tu bàn, quả vị của mỗi người đều là do tự bản thân mình tu mà có, được rồi, đã chậm trễ cản trở thời gian của mọi người rồi. ( Huệ Vân và người nhà ôm nhau khóc một hồi … , trong sự luyến tiếc vô cùng mới thoái khiếu; tiếp đó Nam Cực Tiên Ông bèn lập tức mượn khiếu đến Đàn ).

 

Tiên Ông từ bi nói rằng : việc nuôi dạy con cái rất vất vả con cũng biết rồi đấy ! từ nhỏ đã nắn nắn nắn con như thế mà lớn lên. Cha mẹ chẳng được cái phước gì, con cái mặc quần áo hàng hiệu, cha mẹ vẫn cứ là mặc những bộ quần áo cũ đúng không ? Ban ngày đi làm, buổi tối vẫn phải tăng ca.

 

Trước kia tự mình mở phòng khám cũng đã mệt lắm rồi, nay lại kiêm nhiệm chức vụ khác, vừa phải làm bác sĩ của người ta, vừa phải mổ, tinh thần này đều phải đổ dồn vào trong đó, các con những ai làm bác sĩ cũng đều biết đấy, chẳng phải là các con giỏi giang ( đúng ), nếu không, tuyến giáp trạng chỗ này cũng là rất nhiều những huyết quản nhỏ li ti và hệ thống thần kinh đấy, hễ không cẩn thận thì tiếng bèn sẽ câm rồi, đúng không ? ( đúng ) , do đó cậy nhờ vào ông trời chẳng phải là chuyện không có đâu. Nếu như ông trời từ bi thì các con bèn sẽ bình an thuận lợi đấy. Con cái cũng đã lớn rồi, con trai lại dễ thương và thông minh lanh lợi như thế, hiếu thảo như thế, đủ rồi, vợ chồng hãy thật tốt mà tu bàn, gia đình viên viên mãn mãn, chẳng lo chẳng sầu, bình an chính là phước, sức khỏe chính là tiền tài giàu sang; cuộc sống lưu lạc li tán, gian nan lang bạt khắp nơi, đến đài loan, đã khổ cả đời người, vì con vì cái chỉ mưu cầu cái gì ? sự hiếu thảo của con cái đấy ! đúng không ? hãy thật tốt mà tu vậy ! đứng lên ! đứng lên.

 

Tiên ông sau khi thành toàn riêng biệt với cả nhà Trần Chí Viêm và anh em Trần Phú Dưỡng xong, thì tiếp tục dùng những lời văn nói để từ bi với mọi người : Năm con gà ta chúc các con đại cát đại lợi, chúc các con thuận thuận lợi lợi. Đời người mà, con xem ! Thê ân tử ái ngắn ngủi tạm bợ, đời người không dài, nói đi thì là đi rồi, người tóc trắng tiễn đưa người tóc xanh, là điều đau khổ nhất và đáng thương nhất của đời người. Các con mỗi một người đều là chư thiên tiên phật đảo trang giáng thế, vị Ngọc Liên Tiên Tử lúc nãy nhiều lắm thì ở trên trời hưởng thụ vài trăm năm, cuối cùng vẫn là phải đội kiếp mà về đấy, biết không ?

 

Mọi người phải biết rằng không phải là chẳng có nhân quả tuần hoàn báo ứng. Chúng ta kiếp trước tu được tốt, kiếp này mới có phước báo; kiếp trước tu không được tốt, kiếp này bèn ít phước báo. Thế nhưng thường nghe các con nói rằng : anh ta tu tốt như thế, nhưng trong gia đình anh ta đều không tốt, có người suy nghĩ như thế, có đúng không ?

 

Có người thì con cái trong nhà không hiếu thuận đấy ! vợ chồng chẳng ân ái đấy ! cha mẹ chẳng từ ái đấy ! nhiều chuyện như thế này, đấy là bởi vì vợ chồng con cái đều là món nợ tình, có người là đến để đòi nợ, có người là đến để trả nợ. Trần Huệ Vân đây, cô ta chính là ứng cái kiếp này; trước kia tu thành Tiên Tử, đấy chỉ có thể hưởng vài trăm năm, biết không ? Cô ta sau vài trăm năm, vẫn cứ phải hạ phạm chịu kiếp đội kiếp. Nếu như vận may tốt thì cô ta có thể cầu đạo, hiệp trợ bàn đạo, cô ta lại hành công lập đức thì vẫn cứ có thể thành tiên thành phật; do đó con xem cô ta đã chuyển kiếp 7 lần; các con chuyển kiếp ở Đài Loan quá ư là có phước rồi; cô ta đã chuyển làm thân nam 5 kiếp, làm thân nữ 2 kiếp, hiện nay nữ nhi xuất đầu, thật tốt mà tu, chẳng gạt người đâu, nếu như muốn gạt thì cũng sẽ không gạt mấy người các con, các nước đông nam á, đông bắc á, châu âu, hiện nay Thiên Đạo thịnh hành, có những phần tử tri thức tốt giỏi hơn các con, người ta vẫn cứ tu. Tu đạo chẳng phải là tu vì Tiền Nhân của các con, chẳng phải tu vì Điểm Truyền Sư của các con, cũng chẳng vì anh trai, em gái của con, hay là vì cha mẹ của con; tu là tu cái tâm của chính mình. Những khởi tâm động niệm của chúng ta rất quan trọng.

 

Vì sao mà cô Trần Huệ Vân này cô ta đến kiếp thứ sáu mới kết hôn có vài ngày thì chồng của cô ta đã chết rồi ? Bởi vì thứ bậc cô ta đang tu hành khởi tâm động niệm, đấy đều là nghiệp lực, bởi vì lúc cô ta tu hành, nhận được sự bố thí của người ta thì cô ta cảm kích; con người hễ cảm kích đều sẽ động tình, chỉ động có một niệm tình thế này, phải đến kết hôn với ông ta, cho nên duyên của vợ chồng là vô cùng sâu đấy, mấy kiếp tu lại mới có cái duyên vợ chồng, lẽ ra nên tương thân tương ái, chớ có lấy được cô vợ này rồi thì lại chê là không tốt, chân đá quyền đấm chẳng biết thương tiếc; con nếu như đánh cô ta chạy mất rồi thì con sẽ không cưới được vợ, biết không ? ( biết )

 

Tu đạo chẳng có dạy cho các con chiêu số gì, chỉ có bảo các con tu cho tốt cái tâm; trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, chúng ta làm người có phải là thiết thực hay không; hiện nay cái gì cũng đều là bọt cả, đúng không ? vinh hoa phú quý cũng giống như bọt nước, tiền bạc cũng giống như bọt nước, thời điểm tốt đẹp của thị trường cổ phiếu chẳng được bao lâu, đấy chẳng phải là giống với bọt nước đó sao ? Năm ngoái thầy của các con đến bảo các con phải cẩn thận nước lửa, các con đi tính thử xem, những tai họa của năm ngoái thì đã có hơn 2000 vụ, đã thiêu chết biết bao nhiêu người, năm nay thì sao ? động đất bèn nhiều rồi ! Phải chú ý, bạo loạn, động đất, tai kiếp nước lửa, con người vì sao bạo loạn ? tâm bất bình đấy mà ! lòng người bất bình thì dùng vũ lực, lòng người bất bình thì sẽ oán, thì sẽ khởi sân hận, cho nên cái xã hội này sẽ an định không ? Các con sống ở trên cái thế giới này, trên cái xã hội này an định không ? ( không an định ) . Giả như các con cảm thấy an định, các con hiện nay đi đến ngân hàng, đi lãnh bốn, năm vạn đài tệ, các con phải chăng có thể bình an vô sự mà quay trở về, có thể không ? nếu có thể mới là kì quái; con nếu như trên người lãnh bốn, năm vạn đài tệ, con sẽ rất lo lắng, lo lắng cái gì ? cướp giật phải không ? Vậy tiền của chúng ta vì sao mà người khác muốn giật lấy ? “ nhân tâm bất cổ ” ( lòng người chẳng được tốt như xưa ), con vì sao lại nhiều tiền như vậy ? Do đó bây giờ những vụ bắt cóc tống tiền giết chết con tin nhiều như vậy, những người trẻ tuổi cả ngày đến tối tìm cái chết, người già cả thì chẳng việc gì làm chờ đợi chết, những người trung niên thì sợ chết, kiểm tra này, kiểm tra nọ, kiểm tra xem bệnh gì để trong lòng tích lũy âu lo, còn người trẻ tuổi thì sao ? tìm đến cái chết, phóng đua xe, hút chích, ẩu đả, trong xã hội làm sao mà an định đây ? Đấy chính là lòng người chẳng được như xưa. Do đó chúng ta phải đem đạo dẫn vào gia đình, đem Thiên Đạo mang đến cho bạn bè thân thích, con làm cha mẹ mà cang thường luân lí làm được tốt, làm con cái mà cang thường luân lí làm được tốt, mọi người có thể biết đủ thường an lạc, vậy thì muôn sự bèn OK rồi, đúng không ? lại còn có những tranh cãi gì không ? ( không có ) nhìn không chịu nổi khi thấy người ta tốt, Đài Loan chính là một tổ ong; cậu ta đang xào cổ phiếu nếu tốt rồi thì mọi người cùng xào, phải chết thì mọi người cùng chết, kết quả thì sao ? hễ sụt giá thì mọi người đều sụt, xào đất đai địa ốc mọi người cùng xào, xào chuyện làm ăn mọi người cùng xào, mù quáng, bận rộn một cách mù quáng, còn tâm thì vô cùng mờ mịt, dó người của xã hội ngày nay vô cùng mù quáng.

 

Các con chẳng biết cái mà các con muốn là cái gì ? các con rốt cuộc muốn cái gì ? chẳng biết được; trước kia nói rằng mình chỉ cần làm trưởng ban thì được rồi, đợi đến khi con làm được trưởng ban rồi thì sao ? lại còn hy vọng người ta giúp con thăng quan lại phát tài, xem coi ông chủ bà chủ liệu sẽ đến phiên mình làm không, Lão Đại ( đại ca, thủ lĩnh ) liệu có đến phiên mình làm không ? Đấy chính là tham, tham sân si chẳng trừ thì chính là vô minh, chính là hạt giống của nghiệp lực. Người trẻ tuổi chưa nếm qua cái khổ, người già cả thì biết cái khổ, vì con vì cái, giống như thanh niên các con ngồi đây thì chẳng cách nào thể hội được nỗi đau xót mất đứa con gái của đôi vợ chồng này lúc nãy ( cha mẹ của Trần Huệ Vân ) ; còn những người già này họ thì hiểu, có thể thể hội được thứ nỗi đau thấu tận xương tủy ấy; đến làm con cái, không nhất định chỉ là nhân duyên của tiền kiếp, mà là nhân duyên của mấy kiếp; chúng ta kiếp này có được cái ăn, có được cái mặc, có được tiền tiêu, có được của để dành, đấy là cái phước báo của mấy kiếp tu lại mà có, chớ có lãng phí đấy ! Lãng phí hết rồi thì là trở thành yểu thọ đấy ! Người già cả nói quá chuẩn rồi, nghe có hiểu không ? ( hiểu ) Nay có những thứ tốt con chẳng cần, con xem những trẻ nhỏ bây giờ còn hưởng phước hơn so với ngày xưa các con là trẻ nhỏ, đúng không ? Con nhỏ của những gia đình giàu có học hành còn đắt tiền hơn so với học phí của đại học phải không ? Lớp sao sáng. Khác nhiều như vậy, điều này có thể oán ai đây ? Phước báo của bản thân tu được khác nhau. Chớ có cho rằng một đời này của anh ta vì sao tu tốt như vậy, làm người tốt như vậy mà vẫn gặp phải những điều không tốt, đấy là do nhân duyên. Do đó các con chớ có oán trách, con gái của anh ta mới có 24 tuổi thì đã chết rồi, đấy là vì cái gì ? Người ta đã chuyển kiếp 7 lần rồi, thứ mà cô ta vì vốn chẳng phải là đến kết hôn sanh con đâu, cô ta muốn đến bàn đạo, chuyển kiếp đã mấy lần thật chẳng dễ dàng gì chuyển đến Đài Loan, kiếp trước vẫn còn làm vị trụ trì. Chùa Đông Sơn của Bình Đông mọi người có nhận biết không ? Vị trụ trì hiện nay là Pháp Sư Thiên Cơ. Pháp Sư Thiên Cơ chính là đệ tử của pháp sư Viên Dung; thế nhưng chùa miếu thánh thất hiện nay khác rồi, nhân tâm bất cổ, chia làm các bè phái, lục căn nào có thể thanh tịnh ? thanh tịnh ở đâu ? Do đó hiện nay phải tại gia xuất gia.

 

Có sự may mắn đắc được đạo rồi chớ có mê muội nữa; chẳng phải là gạt các con đâu. Nếu như là gạt các con, tự bản thân các con hãy thật sự mà đi thể hội thì sẽ biết. Chùa miếu ở trong tâm các con, chùa miếu chẳng ở Tiên Phật mượn khiếu, đấy chỉ là cái hình tướng mà thôi, biết không ? Do đó các con có khi sẽ nghĩ rằng kì lạ ! Nếu đã là Tiên Phật, vì sao những cái mà trong lòng mình nghĩ, ngài ấy chẳng nói ra với mình, người ta khắp các nơi đều bày thần thông, cớ sao chỗ này chẳng bày thần thông, đúng không ? Các con ngồi ở nơi này, đứng ở nơi này, niệm đầu của các con chẳng dứt, chốc thì nghĩ tốt, chốc thì nghĩ xấu, chốc thì tin tưởng, chốc thì chẳng tin, đúng không ? Chốc thì lại nghĩ đến việc riêng tư cá nhân của bản thân con, chốc thì lại nghĩ đến những chuyện tà ác. Tiềm ý thức của con người rất quan trọng; cái tiềm ý thức này vận chuyển vào bên trong nên các con mới mơ mộng. Sự mơ mộng chính là từ lớp tiềm ý thức của con đang tác quái; chẳng phải là chỉ có ban đêm mới nằm mơ, mà ban ngày cũng mơ mộng nữa. Khi con ngồi ở đó nghe ta giảng, mỗi một câu của ta chẳng phải là các con đều nghe lọt vào, đúng không đấy ! Con có tư tưởng suy nghĩ của bản thân, có ảo ý của bản thân con. Phòng ý thức của con chẳng phải là nhất định phải bỏ ra hành động mới gọi là tạo tội; ví dụ như nói con ngồi ở đó, nhìn thấy cô gái nào đó, ngoại hình trông rất xinh đẹp, bèn khởi những niệm đầu không tốt, vậy thì nội tâm của con đã đang tạo tội rồi, đúng không ? Được rồi ! Cha mẹ quản dạy các con, các con không vui, trong lòng đang giận mắng cha mẹ. Tuy rằng trong miệng của con chẳng có mắng, ý thức của con cũng đã hiển hiện ra rồi, đúng không ? Đúng đấy ! Đấy chẳng phải là tạo tội thì là cái gì ? Vậy đã gieo trồng xuống cái nhân này, cũng đem cái quả này nhập vào bên trong Hàm Tạng Thức của các con; cho nên nói có Địa Tạng Vương, có Diêm La Vương không ? Có đấy ! Ở đâu ? Vậy vị Thượng Đế thật sự, Thập Điện Diêm Quân thật sự, những mặt xanh nanh dài thật sự, những quỷ lớn quỷ nhỏ ấy ở đâu ? Ở trong tâm của các con. Thiên lí lương tâm của con chính là Minh Minh Thượng Đế của con; khi con làm chuyện không tốt, cả đời người có thể dối gạt người, có thể dối trời gạt đất, nhưng chẳng thể dối gạt được bản thân; lương tâm của bản thân bất an, những sự khiển trách của lương tâm mình, đấy là vị Diêm La Vương của bản thân con đang xét xử bản thân con, do đó thiên lí chính là ở bên trong này mà thôi, chớ chẳng phải là bảo các con đi theo một cách mù quáng, tín phục một cách mù quáng, cũng chẳng phải là bảo các con đem tất cả gia đình đều buông xuống, tất cả thanh niên đều nam chẳng lấy vợ, nữ chẳng lấy chồng, chẳng phải là cái ý này.

 

Cái tết này của chúng ta chẳng có mấy ngày, con đến đây dự lớp hai ngày, lĩnh vực tri thức con sẽ mở rộng, đúng không ? Tuy rằng lớp hai ngày con nghe chẳng nhiều, thế nhưng quay về ít nhiều sẽ phản tỉnh một cái, nếu như hai hôm nay con đến karaoke, đến vũ trường, đến MTV con lại tiêu tiền, nói không chừng con hát không được tốt, người ta nhìn con mà thấy khó ưa, thấy ghét; con nhìn người ta nhiều một chút, người ta bèn tung đến một cú đấm, con dao cắm phập vào rồi, vậy chẳng phải là đã chuốc họa rồi sao ? Chẳng phải là lại chuốc họa cho cha mẹ rồi sao ? chẳng phải là lại gây phiền phức cho cha mẹ sao ? Cho nên hiếu thuận chỉ ở chỗ cực kì dễ làm được, cha mẹ không nhất định muốn các con kiếm rất nhiều tiền mang về. Các con cả năm trời chẳng thấy bóng người đâu, đợi đến tết đến mới gói bao lì xì, cha ơi cái này cho cha, mẹ ơi cái này cho mẹ, chúc cha mẹ bình an; cả năm trời mới thấy một bao lì xì của con, nhiều lắm thì là ngày của cha, ngày của mẹ một bao lì xì, vậy xem là hiếu sao ? Đợi đến sau này trăm tuổi rồi, mời đến cả đống xe hoa, họ hưởng thụ được sao ? Tự mình khóc không ra, đi mời “ Ngũ tử khóc mộ ”, đi mời hiếu nữ, hiếu tử, cái hiếu này ở đâu vậy, đúng không ? Các con hãy ngẫm nghĩ xem, mỗi người mỗi ngày phải phản tỉnh, hồi tưởng lại trong ngày hôm nay, cha mẹ vì mình đã bận tâm lo lắng bao nhiêu, hãy cố gắng hết sức không để khiến cho cha mẹ bận tâm lo lắng, chịu nỗi sợ hãi. Chúng ta ra bên ngoài kết giao bạn bè, mẹ bảo với chúng ta chớ có kết giao với người bạn này, con lại cứ cho rằng người bạn này tốt, được rồi ! hễ học thì đã học bài bạc, học hút chích, kết quả là người bị tổn thương là ai ? là cha mẹ đấy ! Ôi !

 

Do đó chúng ta tu đạo mới đề xướng sự mộc mạc giản dị. Con xem ( Tiên Ông chỉ về phía Bàn Sư Nhân Viên ) y phục lam mà họ mặc trông có dễ nhìn không ? ( dễ nhìn ) đúng đấy ! Hãy bớt mua vài bộ quần áo, nếu thân là con gái, con mặc ngắn củn như vậy, mặc cái áo hở vai, hễ mới ra ngoài thì tự mình đã khiêu khích người khác rồi, những thiếu niên không tốt huýt sáo với con, con hễ quay đầu thì cậu ta đương nhiên sẽ đến vẽ vãn chọc ghẹo con rồi, đấy chẳng phải là tự tìm phiền phức đó sao ? Chẳng phải là tư tưởng của người già cả cố chấp cổ hủ không theo đúng mốt thịnh hành. Thế nào mới có thể đúng mốt thịnh hành ? xác thực hợp với bản thân mình mới gọi là đúng mốt thịnh hành. Mỗi một người các con đều là chuyên gia của chính mình; ai là chuyên gia ?  đi tìm bác sĩ tâm lí, đi tìm chuyên gia gì đó ? tự bản thân mình biết rõ nhất mỗi ngày muốn ăn mấy chén cơm, muốn mặc bao nhiêu bộ quần áo, tự bản thân mình hiểu rõ nhất, mình phải mặc giày cỡ số mấy, tự bản thân là rõ ràng nhất; hiểu rõ những sự hỷ nộ của bản thân, vậy không là chuyên gia thì là gì ? Do vậy tu đạo chẳng có gì khác, các con mở lớp hai ngày, nói rằng mời Tiên Phật, được rồi ! Tiên Phật đến rồi, Tiên Phật ở đâu ? Các con hôm nay đã nhìn thấy ai rồi ? ( Lão Tiên Ông ) . Lão Tiên Ông chẳng ở đây, chớ có mù quáng nữa, đấy chỉ là một thứ pháp tướng, loại pháp môn quyền thiết. Lão Tiên Ông ở trong tâm của các con, do đó mới nói bình an chính là phước, biết đủ thì an lạc, con biết đủ thường an lạc thì mới có lộc; con người con đây rất biết đủ thường vui, người ta bảo con giống “Tiên Lộc ”, đấy chẳng phải là Thần Lộc đó sao ? Mọi người hòa khí với nhau chẳng phải là Thần Hỷ đó sao ? Mọi người khỏe mạnh thì chẳng phải chính là trường thọ đó sao ?

 

Niệm đầu rất quan trọng, chớ có để cho niệm đầu đó ảnh hưởng đến bản thân con, chớ có để cho niệm đầu xúi giục chúng ta đi làm những việc chẳng nên làm, nghĩ những việc không nên nghĩ. Vậy các con ngày ngày quay về để làm gì, phật đường thì là lấy cái tên của nó, đây gọi là Quảng Tế Cung phải không ? Được rồi ! Chúng ta dọn tượng phật đem đi chỗ khác, chúng ta lắp đặt đèn laser thì biến thành vũ trường, biến thành quán cà phê, biến thành quán rượu, cũng là tòa nhà, đúng không ? Chùa miếu là ở trong tâm, mảnh đất thanh tịnh ở trong tâm. Tu đạo bắt đầu làm từ đạo hiếu, chẳng có cái khác. Đến đây lâu như thế cũng chẳng ích gì, hãy quay về thực tế mà đi hiếu thuận cha mẹ của các con, có làm được không ? ( làm được ) . Hãy cố hết sức mà làm, phải làm được, phải tận tâm tận sức mà đi làm, đấy mới gọi là tu đạo. Qua tết hãy lên kế hoạch nhanh chóng đi bàn đạo, ăn chút kẹo được không ? ( lúc này Lão Tiên Ông từ bi, phát kẹo cho mỗi vị lớp viên và bàn sự nhân viên ) chúc phúc mọi người ngọt ngọt ngào ngào.

 

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 82 Tuế Thứ Quý Dậu mồng 4 tháng một âm lịch Hoạt Phật Lão Sư từ huấn

 

Hôm qua đã xem chùa Phật Quang Sơn có đẹp không ? ( Các đạo thân đi hành hương người nước ngoài trả lời rằng rất đẹp ) , nhìn có đẹp không ? ( đẹp ). Hôm qua đã đi Từ Pháp Cung, Nam Cực Tiên Ông đã cho các con lì xì, ở đấy thầy cũng đã để lại lì xì, đã nhờ Nam Cực Tiên Ông cho các con, có không ? ( có ) vui không ? ( vui ) đúng không ? Có mấy người nghe không hiểu, nghe không hiểu nói thế nào ? Có Indonesia, có Singapore, có Thái Lan, có Đài Loan, có người già, có trẻ con, chúng ta ăn kẹo vậy ! Mọi người đã đói chưa ? ( không đói ) tốt, không đói ! ( Thầy phát kẹo ). Trước tiên phát cho Tiền Nhân, và chúc mừng con ( Tiền Nhân ), chúc mừng con đạo vụ bàn đến các nước, con đến đâu thì thầy theo đến đó ( cảm ơn Thầy từ bi ) .

 

Thầy hỏi lớp viên : Các con năm nay muốn gì ? ( đạo vụ hồng triển ), phải không ? nói sạo. Khi nào mà lại có đạo tâm như vậy, năm nay mọi người muốn tu bàn không ? ( muốn ) Các con phải biết rằng hiện nay cái mà các món nợ oan nghiệt đòi đều là những người trẻ tuổi, còn không mau chóng thật tốt mà tu hành ! Thầy bảo vệ các con không nổi đâu, biết không ? ( biết ) Hãy thật tốt mà tu bàn, thì mới có thể giúp các con được, vừa phát tài, vừa bình an, vừa cát lợi tốt lành, nghe có hiểu không ? ( hiểu ). Năm nay là năm gì ( năm con gà ), con gà này lại là kim kê ( gà vàng ), gà vàng thì để cho nó đẻ xuống những quả trứng vàng được không ? ( được ) phát tài đấy ! Mọi người chúng ta phát tài, cho nên thầy chúc các con phát tài, được không ? ( được ) Thế nhưng phát tài rồi, bất kể là ở Singapore, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, sau khi phát tài phải thí xả thiện tài, có xả mới có đắc, có thuyền phải có nước. Giảng Quang Phong à, con đi lấy một tờ giấy vẽ cái thỏi vàng, vẽ cái đồng tiền cổ, con có biết không ? vẽ cái đồng tiền cổ ( thầy phê huấn ) do các con viết, các con vừa ăn kẹo vừa nghe, mọi người ngồi đi ! Bởi vì chỉ toàn là thầy nói thì chẳng ích gì, đợi một lát sau khi bảo họ vẽ rồi mới nói ( Thầy hỏi : mặc như vậy có lạnh không ? ) ( không lạnh ). Các con đến Đài Loan chớ có để bị lạnh cóng đấy, phải mặc ấm, ăn no, dụng tâm mà học tập, thật chẳng dễ dàng gì quay về nhà Mẫu, đúng không ? Phật đường chính là ngôi nhà Mẫu của mọi người các con. Đấy là nhà Mẫu của thế giới; Thiên Đường, Lí Thiên mới là ngôi nhà cũ thật sự của chúng ta. Sống ở Đông Nam Á quen rồi, chưa có lạnh cóng qua, đến Đài Loan rét đến mức cứ mãi run cầm cập, ngủ cũng ngủ không được, thầy thấy là cóng đến mức đều chẳng dám tắm gội rồi.

 



 

Mời những người dưới bếp nấu nước nhanh một chút, nấu sủi cảo cho họ ăn; có người ở nước ngoài chưa có ăn qua vàng thỏi, đấy là nghi lễ và tập tục của Đài Loan, Trung Quốc. Hôm nay là mồng 4, ăn sủi cảo có hai ý nghĩa : thứ nhất chính là đem miệng của tất cả những kẻ tiểu nhân nặn lại cho chặt, thứ hai ăn sủi cảo chính là mau mắn thuận lợi suốt cả năm. Năm nay lại khác. Họ chưa có ăn qua, cho nên mới mời họ ăn, đợi một lát cho họ xem xem, mới biết đấy gọi là sủi cảo. Vả lại năm nay là năm con gà. Gà vàng mà, phải đẻ trứng vàng, ý nghĩa là nói mọi người đều phải phát tài. Hôm nay là mồng 4, là đón Thần Tài, cho nên mới bảo họ đi vẽ một đồng tiền cổ, muốn tặng cho mọi người các con, mọi người vui vui vẻ vẻ, hoan hoan hỷ hỷ, đấy chính là tết đấy. Tập tục của Đài Loan và tập tục của nước ngoài khác nhau, bất kể là Singapore, Indonesia, Thái Lan, có cái không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng đại khái đều như nhau. Tông chỉ của nó là gì vậy ? đều là “ chúc mừng phát tài, lì xì đem lại ” , làm ăn buôn bán thì chúc mừng thuận lợi, buôn may bán đắt, chỉ duy có tiệm quan tài là không thể nói buôn may bán đắt, do đó đều tính cái tốt lành đấy ! Người học hành thì chúc “kim kê độc lập, kim bảng đề danh” đấy ! Sĩ Nông Công Thương có câu “ Lục súc hưng vượng ngũ cốc phong thu ”, có câu “ đại cát đại lợi ” , buôn bán tốt chạy đấy ! có người thì chúc họ bình bình an an, như như ý ý đấy ! đúng không ? ( đúng ) ! Tông chỉ đều như nhau, bởi vì hiện nay cái xã hội này xem trọng đồng tiền, có tiền thì dễ nói, không có tiền thì miễn bàn; hai anh em ruột, bạn bè tốt yêu thương đến chết tiền bạc chớ có nhắc đến. Chúc phúc các con Thánh Phàm đều như ý đấy !

 

 

 

 

 

Cái nhân tâm của các con, chốc thì nghĩ này chốc thì nghĩ nọ, cảm thấy cứ là thầy đang nói huấn văn, cứ là xem huấn trong huấn. Huấn trong huấn các con ở Thái Lan, Singapore, Indonesia cũng xem qua, các con chẳng cảm thấy hiếm lạ, đều là tự bản thân thầy đang nói, giống như là tự đạo, tự diễn, tự xướng, thật chẳng có ý nghĩa ! Bây giờ sẽ do các con đến điền, điền ra một bài huấn văn, thì cái nhân tâm ấy mới trừ bỏ đi. Cái mà các con hiện đang vẽ, trong cái vòng tròn này có một ô vuông lớn, các con có nhìn thấy đồng tiền cổ không đấy, vẽ ở đây bên ngoài của nó là tròn đấy, bên trong là vuông đấy, đại biểu rằng chúng ta tu đạo phải trong vuông ngoài tròn ( bên ngoài ôn hòa dễ gần, còn nội tâm thì nghiêm chánh ), phải luật kỉ thứ nhân ( dùng thái độ khoan dung để đối đãi người khác, dùng thái độ nghiêm khắc để quản thúc bản thân ), cho nên tu đạo chính là phải như thế, con ngộ thấu ý nghĩa bên trong thì thành đạo đấy ! Cái đồng tiền cổ này, ở trên chính giữa một cái khẩu thêm một chữ , chính là chữ cátcủa cát lợi 吉利 tốt lành thuận lợi ) . Năm nay là năm gà mà, do đó  -   ( đồng âm với từ gà  -  , phải đặt ở phía trước, phải đại cát đại lợi. Con gà này chẳng phải là tiểu kê ( 小雞gà nhỏ - xiǎo   ) , mà phải đại cát đại lợi (大吉大利     ) , do đó cái tiền này phải vẽ lớn một chút, bên trái thêm một cái 禾. Một cái 口 thêm một cái  chính là  ( hòa ) hòa khí trí tường ( bầu không khí bình hòa dung hợp có thể dẫn tới sự cát tường ). Gia hòa vạn sự hưng, chúc các con nhà nhà đều hòa hòa khí khí. Bên dướilại thêm một cái 止 chính là chữ 足 ( túc ) của 知足 ( tri túc – biết đủ ) , muốn mọi người biết đủ thường an vui; mọi người biết đủ thường an vui thì đời người mới vô cùng vui vẻ, chính là “ Thần Lộc Thần Lộc ” đấy ! Bên phải của  lại thêm một cái  của 今天 thì thành , chính là 吟詠 ( ngâm vịnh – ngâm tụng thơ ca ) . Phải thời thời khắc khắc đi ngâm vịnh diệu ý bên trong đó, nghe có hiểu không ? Do đó đợi một lát, cái ô trống này, có tên của tất cả lớp viên các con, từ Singapore, Indonesia, Thái Lan, tên của tất cả các lớp viên đều điền vào, trên bảng có tên thì chúc các con đại phát tài, hãy đem những ô trống này đều điền cả vào, những chữ còn lại thì thầy lại điền vào, thầy trò hợp biên một bài huấn văn, có được không ? ( được ) được ! Chúng ta ăn cơm, bảo họ đem tên của các con điền vào trong đó, điền xong rồi mới đi ăn cơm, họ tên đều điền cả vào trong đó, điền không đủ, của đài loan thì lại điền ở phía sau, đi nào ! đi ăn cơm ( cảm ơn thầy từ bi ), mau lên ! Hãy đốt pháo mời khách, người đến trước thì ngồi bàn, người đến sau thì ngồi dưới ghế, được rồi ! đi nào ! Chúng ta đi ăn cơm, đứng dậy, kính lễ ( cảm ơn thầy từ bi ) ăn cơm, đi đều bước : chớ có mắt thấy thời cơ hiện nay tốt, một năm chẳng như một năm đâu; hiện nay có những nước nhỏ lại đang chiến tranh, Thiên Đạo thịnh hành thì hủy báng bèn nhiều. Tiền Nhân của các con, Điểm Truyền Sư của các con, Giảng Sư của các con đến Thái Lan, Indonesia, đến Singapore, thậm chí đến Việt Nam, Lào; hiện nay các nước Âu Mĩ, Đông Nam Á đều có các con đang khai sáng, cũng khai sáng được rất thuận lợi, đấy là bởi vì cơ duyên của các con đã chín muồi. Mỗi một người các con, như hôm nay chúng ta có thể thoải mái dễ chịu, kiếp này chúng ta có thể kiếm tiền lớn, làm ông chủ lớn có danh vọng, đấy là phước báo mà con đã tu do con mấy kiếp bố thí, xả thí thiện tài cứu người, xây chùa, hiến kim thân; điều này không đơn giản, các con vào mấy kiếp trước các con đã từng cùng quen biết nhau, cho nên hôm nay các con mới có thể ngồi cùng nhau làm bạn học. Chúng ta mở lớp một ngày, mở lớp hai ngày, thậm chí lớp ba ngày, ở Thiên Phật Viện đều có danh sách. Tên của các con đều sẽ đăng kí ghi danh ở bên trên, điều này không đơn giản. Cửu Huyền Thất Tổ của con cũng đều có thể triêm quang của các con. Tu đạo tu như thế nào, không nhất định bảo các con xả bỏ mọi thứ của gia đình, chúng ta tiện lợi thí xả, như họ muốn khai hoang, họ không quen thuộc nơi đó nên mới xa lạ; con đã có bạn bè sẵn rồi, con dẫn họ đi bàn đạo, con dẫn những giảng sư này đi khai hoang, công đức của con vô lượng, Cửu Huyền Thất Tổ của con có thể vẻ vang, thì có thể phù hộ che chở con cháu các con bình bình an an. Các con sinh trưởng ở Singapore, Indonesia, Thái Lan phải biết rằng các con lũy kiếp đến nay, có người họ Lí, họ Trương, sinh mệnh cực ngắn, nhà này chuyển nam, nhà kia chuyển nữ, có đến nhiều kiếp. Như Ngọc Liên Tiên Tử của ngày hôm qua, 500 năm đã chuyển 7 kiếp, cũng chuyển qua Ấn Độ. Mọi người các con đều biết đấy, Ấn Độ là đất nước phật giáo, Thái Lan cũng là đất nước phật giáo, thế nhưng từ thế kỉ 10 đến 11, phật giáo mới chuyển vào Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, cho nên các con vinh hạnh biết bao. Ngọc Liên Tiên Tử kiếp thứ nhất chuyển ở Ấn Độ, thời kì đầu của thế kỉ 13, phật pháp đã có chiều hướng diệt vong, cho nên cô ấy chẳng cách nào đắc đạo; cô ấy chỉ có thể khổ tu khổ luyện.

 

Kiếp thứ hai cô chuyển đến Việt Nam, kiếp thứ ba cô chuyển đến nông thôn phía bắc thái lan của các con. Tập tục thái lan của các con phàm là nam đều phải đi lính, việc đi lính của các con chính là làm hòa thượng, đúng không ? Trong nhà có đứa con trai làm hòa thượng, cứ như gia đình bèn sẽ rất tốt. Những nơi càng thôn quê thì càng khổ tu càng khổ luyện. Hòa Thượng của Thái Lan phải giữ giới luật giữ quy củ; họ không giống như các con ngoài việc ăn ba bữa ra lại còn thêm ăn đêm. Họ ban sáng không ăn, đợi hơn 9 giờ 10 giờ thì mới đi hóa duyên ăn một chút. Có người thì bữa tối cũng chẳng ăn, có người thì ăn một chút lương khô.

 

Cô ấy kiếp thứ 3 khi ở Thái Lan cũng chẳng có đắc được đạo. Cô đã học qua Mật Tông, cũng đã học qua Yoga ( một phái tu hành của phật giáo đại thừa ), nhưng chẳng phải là cứu cánh rốt ráo.

 

Kiếp thứ tư chính là thời đại nhà Thanh, bèn chuyển ở Trung Quốc Đại Lục. Trung Quốc Đại Lục tiện cho việc xuất gia, bởi vì Thuận Trị, Khang Hi của lúc bấy giờ tín ngưỡng phật giáo nên nới lỏng “độ điệp” . Độ điệp chính là chứng minh thư của tu đạo, cũng giống như các con ở Thái Lan muốn đi làm hòa thượng phải có một chứng thư phải cạo tóc phải giữ giới. Các con đi học cũng cần một cái chứng thư, nghe hiểu không ? ( hiểu ) Phật giáo của lúc bấy giờ đã rất loạn rồi, có Thiền Tông, Mật Tông, các loại pháp môn đều rất thịnh hành. Ông ta chỉ có thể làm vị Tăng khổ hạnh, Tăng Khổ hạnh chính là tu hành rất khổ, khổ tu khổ luyện.

 

Kiếp thứ tư làm Viên Ngoại, kiếp thứ năm làm Hòa Thượng. Viên ngoại chính là làm ông chủ.

 

Những người thanh tu các con đây, những người tu đạo này, khởi tâm động niệm rất quan trọng. Tiên Ông hôm qua mới nói với Trần ○○, đầu óc chớ có nghĩ ngợi quá nhiều. Hòa Thượng đi hóa duyên; nếu nhìn thấy người bố thí cúng dường nhiệt tình như vậy, thiện tâm như vậy, khởi tâm động niệm cảm ân, khởi tâm động niệm động tình thì sẽ kéo vướng vào một đoạn nhân duyên, cho nên ông ta kiếp thứ 6 chuyển kiếp tại Bình Đông Đài Loan, họ Lí, mới kết xuống một đoạn duyên này với vị Viên Ngoại đã bố thí, lấy ông ta được vài hôm, bởi vì họ chẳng có cái duyên vợ chồng, chẳng có cái duyên của thê ân tử ái, được mấy hôm thì chồng của cô ta bèn đã chết, đầu năm nói lời này, các đồ nhi chớ có kiêng kị. Cô ta có đoạn nhân duyên này, bởi vì huệ căn của cô ta tốt, cho nên cô ta mới né tránh trần thế mà vào cửa phật, cạo tóc đi xuất gia, chính là người khai sáng ra chùa Đông Sơn ở Bình Đông Đài Loan, đã làm vị trụ trì khai sơn chùa, giảng kinh thuyết pháp, kết xuống cái duyên này với mọi người. Phật Tự vào lúc vị pháp sư Viên Dung này làm trụ trì, các Thiện Nam Tín Nữ rất nhiều, hương hỏa cũng rất hưng vượng. Thế nhưng chúng ta tu đạo lục căn phải thanh tịnh, nghĩa là mắt chớ có nhìn bừa, tai chớ có nghe bừa, chớ có đi ngửi những thứ ngon, chớ có tham cái khẩu phước, sáu căn lúc nào cũng thanh tịnh. Cô ta không thanh tịnh, là vì người tạo nghiệp. Người tạo nghiệp chính là bởi vì tham sân si chưa có quét trừ nên mới khởi vô minh. Trong nhà của cô ta có tài sản do tổ tiên đã để lại. Người đã xuất gia thì chớ có mà phân chia tài sản với người nhà; chẳng có con cái, cô ta bèn cưng yêu đứa cháu trai đấy ! Nhà của cô ta lại ở mặt tiền. Đất đai ở Đài Loan thì mặt tiền là rất quý đấy, một ping ( = 3,3579 thước vuông của Nhật ; 3,3 mét vuông ) cũng có 60 hoặc 70 vạn đài tệ đấy, cũng có khi mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn đài tệ, còn đắt tiền hơn so với đất đai của Nam Bình Sơn. Thầy hoan nghênh các con đến núi Nam Bình xây nhà xây biệt thự, phong cảnh ở đó rất đẹp. Hàng xóm tục gia lúc xây nhà đã chiếm phải một chút đất của cô ta, thế nhưng nhà đã xây lên rồi, cô ta muốn bảo người ta đập bỏ. Phàm phu tục tử bình thường đương nhiên bèn sẽ không vui rồi, như những người tu đạo các con đây, các con hễ đi ra ngoài người ta đều nói trái cây này 1 cân ( 0,5 kg ) thì 30 đồng bạc. Những người tu đạo các con đây trả giá với người ta, bảo rằng 28 đồng đi, người ta chẳng biết rằng con ăn chay thì còn đỡ, hễ biết rồi thì sẽ nói là người tu đạo lại còn so đo tính toán với người ta, đúng không ? ( đúng ) đặc biệt là làm Hòa Thượng Ni Cô lại còn cạo sạch đầu, mặc áo cà sa, hễ đi ra ngoài thì người ta biết là người tu hành; con muốn so đo tính toán với người ta, những người phàm phu tục tử bình thường bèn đã khởi lên sự vô minh, thì sẽ hại những Tục Tử này phạm vào lỗi miệng, ác khẩu cũng là một trong mười nghiệp ác. Do đó các con chớ có đi mắng người tu hành, cái khẩu nghiệp này rất nặng, bởi vì đấy là Tam Bảo của Phật – Phật, Pháp, Tăngcác con không được miễu thị ( xem thường ) Tiền Nhân, Điểm Truyền Sư của các con. Họ cũng là Bảo trong đạo trường. Các con hủy báng, miễu thị thì tội nghiệp vô biên, nghe có hiểu không ? ( Hiểu ). Do chưa đắc đạo, tuy sự nghiên cứu kinh điển của cô ta rất khá, tín đồ của cô ta cũng rất nhiều, làm cũng rất tốt, cũng là vị trụ trì danh tiếng vang rền lừng lẫy trong giới phật giáo Bình Đông, cho nên vẫn chưa thể liễu thoát sanh tử.

 

Vào kiếp thứ 7, cô chuyển kiếp vào nhà em gái của Lưu Điểm Truyền Sư. Cô ta bởi vì xem nhân duyên, gia đình họ Lưu mẹ của cô ta rất khá, cậu của cô ta cũng là Điểm Truyền Sư trên đạo trường, mấy kiếp có quan hệ nhân duyên với cô. Dì của cô ấy cũng là Điểm Truyền Sư, mẹ của cô ấy ở trên đạo trường cũng là vị Đàn Chủ rất tinh tấn, lại ăn chay, Đài Loan thì lại Thiên Đạo thịnh hành, căn cứ bởi mấy nguyên nhân này, lần này kiếp thứ 7, cô lại chuyển kiếp ở Bình Đông. Bởi vì người mẹ lần này chính là có một đoạn nhân duyên ở Thái Lan với cô ấy, mẹ cô ấy đã từng chịu qua ơn của cô ấy, do đó đến chuyển kiếp, cô ấy là đến đòi nợ, đã kết một đoạn nhân duyên này, cũng là muốn đến hiệp trợ cho Tiên Thiên Đại Đạo của thời Bạch Dương. Thế nhưng cha mẹ của cô ấy đã từng gặp phải qua những khảo nghiệm trắc trở, bèn đã thoái rút tạm thời nghỉ ngơi vài năm. Đứa con gái này bởi vì mấy kiếp có niệm kinh lạy phật, huệ căn tốt, học hành xếp đầu bảng, cực kì giỏi, thi cử đều là hạng nhất, hạng nhì, bèn đến nước Mĩ du học, thế nhưng xong 500 năm rồi; nếu như cô ấy có tu bàn đạo, ông trời sẽ còn từ bi để cho cô hành công lập đức, để cho quả vị của cô ấy càng thăng cấp, kết quả là cô ấy lại chẳng có, cho nên bèn dưới cơ duyên chín muồi, nhân quả báo ứng, cô đã bị trừng phạt, mới có 24 tuổi, trẻ không ? ( trẻ ). Muốn nói trẻ cũng không trẻ rồi, nếu như so với loài sâu bọ ruồi muỗi mạng sống ngắn ngủi mà nói, cô đã sống 24 năm rồi đúng không ? Nếu như so với loài rùa vài nghìn năm, cô ấy quá trẻ rồi phải không ? Đời người vô thường, hãy thật tốt mà nắm bắt lấy. Ở trên cõi phàm trần biết liễu nguyện, cứu nhân tế thế, phát tâm từ bi, sau trăm năm thì công thành danh tựu, danh lưu thiên cổ thì mới có ích, biết không ? ( biết ). Do đó cô ấy mượn nhờ vào nhân duyên này, người đã chết rồi, đã đi đến đó rồi. Các con những ai đã từng làm qua cha mẹ, đã nuôi qua con cái thì biết, con người trong vòng 3 tuổi từ lúc chào đời, 3 hồn 7 phách của nó chưa vẹn đủ; có những người già hễ sanh bệnh thì kéo rất dài thời gian. Con người trong cơn bệnh lúc già, một cái hồn của anh ta giữ lấy cái cơ thể sinh bệnh của anh ta, một cái hồn đi chuyển kiếp, do đó người ta mới nói là trẻ con dễ bị kinh hãi sợ sệt, trẻ con dễ dàng phạm hung sát, một cái hồn thì đi trông giữ nghĩa địa của anh ta. Tu được tốt thì sẽ theo nghiệp kết thiện duyên, tu chẳng được tốt thì đến địa ngục, do đó sau 3 tuổi thì mới thật sự là con của con đấy, thế nhưng vẫn phải vất vả dìu dắt nâng đỡ trưởng thành, lo lắng sợ sệt; do đó cô ta 7 kiếp chuyển kiếp ở trên cõi hồng trần này, ở mấy quốc gia này. Nhân duyên của các con cũng vậy, nếu như tu được tốt thì chuyển đến những quốc gia giàu có, đấy là phước báo; tu không được tốt thì chuyển đến những quốc gia nhiều chiến tranh, lang bạt vô gia cư. Cùng là con người, có người vì sao hưởng phước như vậy, có người vì sao lại chịu khổ như vậy, chính là do nhân duyên khác nhau. Các con trồng xoài thì kết quả xoài, trồng táo thì kết quả táo, do đó có nhân quả tuần hoàn.

 

Nhân quả của Trần Phú Nghĩa cũng như thế, do đó phải thật tốt mà tu, kiếp trước chính là dùng não lập kế hại qua người, nay món nợ oan nghiệt đã tìm đến, học hành thật tốt đến đại học, 30 tuổi đang thanh niên, nói dễ nghe một chút thì gọi là khối u, nói khó nghe thì gọi là ung thư não. Bác sĩ lại có thể trị liệu cái gì, nhiều lắm thì nói với con rằng phải mổ; mổ vẫn là xác suất năm phần mười. Có thể khỏi thì là may mắn, không thể khỏi thì đấy là không may, anh ta bao thắng chẳng bao thua, hễ mổ thì mấy chục vạn đài tệ. Mổ được tốt thì còn nói được, mổ không tốt thì biến thành người thực vật, hoặc đầu óc không bình thường ( ý tức là người bệnh tinh thần ). Do đó con người âm dương đang giao chiến, đợi đến hễ sinh bệnh sắp mất mạng rồi mới nói điều kiện với thầy, nói rằng chỉ cần phù hộ cho con khỏi, con muốn xả thân bàn đạo. Con tưởng rằng con xả thân bàn đạo thì rất hay ho phi thường. Con tu đạo thì thầy cũng chẳng có mập lên một chút, Tiền Nhân của các con cũng chẳng có mập lên được một chút, đúng không ? Tu là tu bản thân con tốt, con nắm lấy điểm yếu của thầy, cho rằng thầy hy vọng các con tốt, các con không tốt thì thầy sẽ khóc sẽ đau lòng, các con tốt thì thầy mới vui, do đó con bèn dùng cái này để uy hiếp thầyNgày thường bảo các con tu, các con cho rằng thầy đang nói những lời ngốc nghếch điên rồ, mọi người có muốn tu không đấy ? Hãy mau chóng mà tu, nghiệp chướng của các con đã tìm đến rồi, lại bảo họ hãy đi khỏi, các oan nghiệt đều lí luận với thầy, tế công ông khoe khoang khoác lác rồi, tế công có gì để mà đắc ý ngạo mạn, chẳng qua chỉ là bởi vì ông đã gánh vác sứ mệnh, đồ đệ của ông bình thường chẳng tu, món nợ mà anh ta nợ chúng tôi đương nhiên phải tính sổ rồi, đấy là chuyện hợp tình hợp lí, là cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được đấy. Các con nợ tiền của người ta có phải trả hay không ( phải ) , nợ mạng của người ta có phải trả hay không ? ( phải ) như nhau đấy ! Do đó thầy mới bảo các con hãy nhanh chóng mà tu, thầy mới đem bia mời họ, nói những lời tốt thay cho trò, thầy mới mời họ uống cái loại “ rượu đúng hay không đúng ” ấy ( XO ) ,XO chẳng phải là “ rượu đúng sai ” đó sao ? Một cái X, một cái O thầy mời họ mà ! Các con phải biết, quỷ còn có quỷ lớn, quỷ nhỏ, lại còn có ác quỷ, con người cũng có người tốt, người xấu, lưu manh, đúng không ? ( đúng ) . Thầy đem trà ô long cứ pha mãi, mời họ uống trà người già. Trà Ô Long của Đài Loan rất đắt tiền, một cân cũng có đến hơn một vạn đài tệ đấy. Thầy tết đến cũng chẳng có người phát cho bao lì xì, nói lời tốt mới cản được các oan nợ, thế nhưng thầy không thể bảo họ không đòi đâu ! Chỉ có thể cản họ lại, bảo họ trước tiên hãy khoan đã, hãy để đồ đệ của tôi nhanh chóng hành công trả cho các vị, các vị cũng dễ chuyển kiếp tu đạo, do đó thầy mới bận rộn suốt.

 

Người cha Huỳnh Đại Sơn của cô ( cha của Huỳnh Điểm Truyền Sư ) hiện nay khá lắm, làm lớp trưởng của lớp Tinh Tiến Ban, khá lắm ! Ông ấy bảo mẹ của cô hãy thật tốt mà tu, chớ có phiền não con trai của ông ấy. Cô hãy trở về khuyên mẹ của cô rằng con trai của ông ấy như thế tu đạo tương đối tốt hay là chú nhỏ của cô mắc bệnh u não mới muốn chịu tu, cái nào tương đối tốt hơn ? Lớp Tinh Tiến của ông ấy là lớp gì đây ? Nghĩa là cha mẹ, ông nội bà nội của các con đã qua đời rồi, có người đã cầu đạo, có người chưa cầu đạo được siêu bạt lên đó, ở lớp Tinh Tiến, có Thiên Phật Viện, có Tiên Phật Viện, có Khảo Thí Viện, họ ở trong lớp Tinh Tiến Ban, nghĩa là đem cha mẹ, ông bà nội đã siêu bạt lên đó, những vong linh đó cũng huấn luyện như các con vậy; có lớp Tinh Tiến, lớp Lập Đức, đi khắp các nơi hiển hóa, đi hiệp trợ. Họ ở đó cũng đang tu. Các con tu càng tốt thì họ thăng được càng cao, biết không ? Tu càng không tốt, thì họ càng bị giáng cấp, do đó Cửu Phẩm Liên Đài ( sen báu chín phẩm ) ông trời chẳng có tư tâm đâu, 7 phần công đức, 10 phần hồi báo, biết không ?

 

Hiện nay Thánh Nhân Ngũ Giáo cũng bận rộn vất vả, khắp nơi độ hóa những người hữu duyên của họ lên bờ. Các con đi đến các quốc gia, đem cái phước âm của Thiên Đạo truyền đến các nước trên thế giới, đấy là phước đức của các con. Con tu càng tốt, cái tu của chúng ta chính là tu tâm, tu cái tâm bình thường, cái tâm bình đẳng của con, đấy chính là đạo, đấy chính là công đức, chớ có so đo với người khác, quá so đo thì hao tổn tinh thần nhiều; những sở thích không tốt thì hãy sửa bỏ sạch hết; nếu hoàn cảnh cho phép thì các con hãy mau chóng an Đàn, mau chóng mời thầy đến nhà các con, đi phù hộ các con cả nhà an ninh, nghe hiểu không ? ( hiểu ) Quan hệ nhân duyên khác nhau đấy ! Hãy nhanh chóng mà tu bàn.

 

Hôm nay mọi người vui vui vẻ vẻ ở đây, sau ngày mai mỗi người tự bôn tẩu nơi này nơi nọ, mỗi người tự bôn tẩu chạy theo danh lợi. Sau vài năm thì có sanh có tử, ai cũng chẳng dám bảo đảmnắm bắt lấy cái hiện tại thì là người thông minh, đấy chính là cơ hội tốt luôn có. Con mất đi thời cơ của hiện tại, vậy chính là người ngu ngốc, vĩnh viễn đều là người hối hận. Đại đạo kẻ ngốc tu, chúng ta phải giả ngốc già khùng. Thật ra tu đạo điều kiện thứ nhất chính là phải có trí tuệ; vạn giáo tề phát, vạn giáo chính là lúc rất nhiều pháp môn đều hưng khởi, đều nói cái tốt của nó, Lão Vương bán dưa, tự bán tự khen, người bán dưa liệu sẽ nói dưa của mình chẳng ngọt sao ? Các con có mua không đấy ? Mọi người đều bảo rằng sản phẩm của mình là số một đấy, bèn tự bán tự khen. Các con cầu đạo, chẳng phải là hỏi Tiền Nhân, Điểm Truyền Sư của các con, mà là tìm thấy lương tri lương năng của chính bản thân các con, cái thiên lí lương tâm của các con, chính là Thiên Đạo đấy ! Dùng cái thiên lí lương tâm của các con đi làm việc, cả năm trời tự nhiên sẽ thuận thuận lợi lợi, biết không ? ( biết ) Tốt ! Chúng ta hát bài ( bài hát khách điển của chúng ta ) ( xung quanh đồng tiền cổ đã đem tên của các lớp viên thảy đều đã điền lên, những ô trống khác thì do thầy từ bi, đem một bài ca bảo điển của chúng ta điền vào, thầy trò hợp tác một bài huấn ) .

 

Thầy muốn mọi người giống như một đồng tiền cổ, muốn mỗi một người tu được viên viên mãn mãn, bên trong cũng phải tròn, bên ngoài cũng phải tròn, có được không ? ( được ) Thói hư tật xấu, tánh khí nóng nảy phải đem chúng tước bỏ hết đi, bỏ cũ dựng mới; đối với bản thân phải giới định tuệ; giới định tuệ của chúng ta chính là phải trừ bỏ đi những tham sân si của chúng ta. Con người chúng ta có nghiệp chướng, chính là tham sân si. Tham sân si mới sản sanh vô minh, do đó phải dùng giới định tuệ của chúng ta đi trừ bỏ những tham sân si thì mới có thể tu được viên viên mãn mãn, mới có thể có thiện tài, có tiền tài, có nhân tài, tam tài đông đúc. Chúc các con đều phong độ tuấn tu đoan chánh, đều phát tài lớn, có tài năng học thức, được không ? ( được ) Nếu như người này rất có tiền, cậu ta chẳng có tài năng học thức, chẳng có tài đức, người ta liệu có tôn kính cậu ta không ? Người ta bảo cậu ta là chiếc gối thêu hoa, cái túi đựng cỏ. Do đó tu đạo trong trong ngoài ngoài, chúng ta phải tu được viên viên mãn mãn, vậy thì chẳng cần thầy phải đau lòng, chẳng cần thầy vừa lo lắng vừa hao phí tâm thần, cũng chẳng cần các con ngồi đây mệt thế này rồi ! Ngồi có rất mệt không ? ( không ) Ngồi rất mệt, chúng ta hát bài nào, thầy chẳng nói nhiều nữa, các con hãy hát bài, ghi nhớ những lời của thầy. Hôm nay mọi người tương tụ ở cùng một nơi, ngày mai chia ra đông tây, tình thâm của chúng ta nồng hậu, tình thâm của chúng ta khó mà so sánh ví von. Mọi người trong lòng công chánh thì là có thầy, mọi người tư tâm thiên kiến thì thầy xa lìa các con. Đồ nhi, thầy chẳng có bỏ rơi các con, mọi người hãy bảo trọng, tạm biệt mọi người. Tốt ! hát hát bài, xin các đồ nhi hãy bảo trọng ! bảo trọng ! đồ nhi hãy bảo trọng nhiều ! Những lúc nhớ nghĩ đến thầy, chúng ta tâm tâm liền nhau, tạm biệt mọi người ! Thoái !

Số lượt xem : 1243