BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Năm lần chở đạo thân lên lớp đã cứu lấy tánh mệnh của bản thân !

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 13:38:50
/Năm lần chở đạo thân lên lớp  đã cứu lấy tánh mệnh của bản thân !

Tiên Phật từ bi rằng : “ Chẳng ở bên trong Đạo, thì ở bên trong Kiếp. ” Tu đạo là sự đầu tư một vốn vạn lời, hành công lập đức mới thật sự có thể tránh kiếp tị nạnlúc bình thường thì phải tồn nhiều một chút những tư lương ở bên trong quyển sổ công đức tại Vô Cực Lí Thiên rồi, lúc gặp phải có những nguy nạn, Tiên Phật mới có thể giúp chúng ta tiêu hoạ kiếp, giải oan nghiệt.


Ông Thái Hữu Minh là vị đạo thân của tổ Hưng Nghị, gia đình ở Bắc Cảng, sau khi cầu đạo thì Điểm Truyền Sư mời ông ấy đi nghe lớp, ông ấy đều bảo rằng rất bận không đi được, nhưng ông ấy có chiếc xe, mời ông ấy đi chở đạo thân đến nghe lớp thì ông cũng đều cứ mãi từ chối bảo rằng không có thời gian rảnh rỗi, bởi vì ông cho rằng thời gian kiếm tiền còn chẳng đủ dùng, làm gì còn thời gian để đi nghe lớp, đi đến đạo trường phục vụ chở người đây ? Kết quả là ông cứ vậy mà từ chối, đã hơn hai mươi mấy lần rồi. Đến cuối cùng, Điểm Truyền Sư nói với ông ấy rằng : “Ông Thái à, vào ngày … giờ … tại … có mở một lớp học, có một số các đạo thân muốn đến nghe lớp, thế nhưng chẳng có phương tiện giao thông để đến đó, ông đi chở họ vậy, phải đi đấy ! Không đi là không được đâu ! ”, chớ không phải là hỏi ông ấy rằng : “ Ông có thời gian không ? Hôm … phải mở một lớp … ” , bởi vì nếu hỏi vậy, ông ấy nếu như trả lời rằng không có thời gian, vậy thì cũng chẳng cách nào rồi, do đó Điểm Truyền Sư đã dùng phương thức mệnh lệnh, bảo với ông ấy rằng ngày nào giờ nào đó phải mở lớp, muốn ông ấy đi chở đạo thân, không thể không đi được, dùng phương thức này, ông ấy tự nhiên bèn chẳng cách nào từ chối được nữa rồi.

 

Còn ông Thái cũng nghĩ rằng trước kia đều là dùng phương thức hỏi, bây giờ thì là trực tiếp bảo ông ấy đi làm, thế nhưng nghĩ rồi cũng không dám làm trái lại lời của Điểm Truyền Sư, bèn bảo rằng muốn con chở thì con đi chở vậy ! Mà cái lớp ấy lúc bấy giờ chương trình học gồm có 5 ngày, do đó ông ấy đã đi chở đạo thân 5 lần, và cũng bởi vì cái công đức đã đi chở đạo thân 5 lần đó mà đã cứu được một mạng của ông ấy !

 

Bởi vì sau khi cái lớp ấy kết thúc, chẳng bao lâu sau, ông Thái kiếp trước vì đã có kết oán với người ta, có hai Oan Hồn đã lãnh cờ lệnh nơi địa phủ, muốn đến tìm ông ấy đòi mạng ! Hãy nghĩ xem, một Oan Hồn đeo bám người thì đã chịu không nổi rồi, càng huống chi là hai Oan Hồn đeo bám cùng lúc ? Vậy nên hai Oan Hồn đó đã gượng kéo cái linh của ông ấy ra bên ngoài, kéo đến địa phủ. Lúc ấy, ông Thái đã nói với hai Oan Hồn ấy rằng “ hãy xem coi tôi nợ hai vị bao nhiêu, các vị cứ nói ra, tôi trả nợ cho hai vị là được rồi, hà tất phải gượng kéo tôi đi chết như thế ? ”. Bởi vì lúc bấy giờ Ông Thái đi làm cũng đã kiếm được không ít tiền, thế nhưng tiêu tiền cũng đã rất nhiều, tiền vào tay trái thì ra từ tay phải, kiếm bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Thế nhưng mà hai Oan Hồn này cứ mãi kéo lôi ông ấy đi, lúc bấy giờ đã đi đến Cầu Nại Hà rồi. Chúng ta đều biết rằng nếu như linh hồn sau khi đã qua cầu Nại Hà rồi, vậy thì đã chết rồi ! Thế nhưng lúc ấy, Ông Thái bèn đã dùng hết sức lực của toàn thân mà giằng co qua lại một cách bạt mạng với họ ở đó, nghĩ rằng nếu không mau vội thoát khỏi hai Oan Hồn này, vậy thì qua cầu rồi thì cái mạng này của ông ấy cũng chẳng còn nữa. Vào lúc họ còn đang giằng co với nhau thì đột nhiên một đường điện chớp từ trên trời giáng xuống; một vị Tiên Phật đột nhiên đến phía trước mặt họ, vị Tiên Phật ấy vội vàng tách họ ra và bảo với hai Oan Hồn này rằng : “ Các ngươi gượng kéo ông ấy đến địa phủ, cùng lắm thì cũng chỉ là hả giận được chút ít mà thôi; nếu như ông ấy có thể đem công đức để hồi hướng lại cho các ngươi, như thế không biết có được không ? ” Hai vị Oan Hồn này suy ngẫm một lúc cho rằng có công đức cho họ cũng tốt, bởi vì duy chỉ có công đức có thể bù đắp cho nghiệp chướng, sau đó thì hai Oan Hồn đã đồng ý sau khi đã cùng bàn với nhau.

 

Thế là vị Tiên Phật nọ bèn đưa họ đến “ Phòng Tra Cứu Công Đức ”, đến trước phòng tra cứu, vị Tiên Phật nọ quay đầu lại bảo với hai vị Oan Hồn này hãy đợi ở bên ngoài, không được tiến vào, rồi bèn bảo ông Thái theo ngài ấy đi vào bên trong. Sau khi ông Thái đã đi theo vị Tiên Phật nọ vào trong phòng rồi, nhìn thấy người mà ông ấy quen biết là một bà cô già, ông bèn chào hỏi với bà ấy một cách rất vui mừng, rồi thì bà cô già ấy lúc đang nhìn xem quyển sổ công quả bát đức của bà ấy, ông Thái cũng qua bên chỗ bà ấy để nhìn xem quyển sổ công quả bát đức của bà ấy, bên trong viết chằng chịt chi chít, ghi chép lại “ lúc nào đi độ người ”, “ lúc nào đến phật đường quét dọn, lau chùi đèn Phật ”, “ lúc nào thì đi giúp đỡ sắp xếp bàn ghế, trải chăn ”, “ lúc nào thì đến bếp nấu ăn ” … tất cả những việc đã làm bên trong đạo trường đều ghi chép lại một cách rõ ràng, độ người đến phật đường cầu đạo thì công đức ấy rất lớn, thế nhưng không độ được người thì cũng có công đức, bởi vì đã có phát ra một phần thành tâm ấy, đã mở miệng đi giảng đạo độ người qua rồi, có thể là do cơ duyên của người ấy chưa tới, thế nhưng cái mà ông trời ơn trên cần là cái phần tâm ấy của chúng ta, có đi thực hành hay không, nếu có đi làm thì ông trời bèn sẽ ghi lại cho chúng ta một khoản công đức. Ông Thái Hữu Minh đứng bên cạnh nhìn thấy nhiều công đức như thế thì rất vui mừng, thế nhưng Tiên Phật ở bên cạnh bảo với ông ấy rằng chớ có mà mừng vội, quyển sổ ấy không phải là của ông ấy ! Sau đó Tiên Phật lại đem quyển sổ công đức của ông ấy ra, mở quyển sổ công đức ra xem một cái, một quyển to như thế mà chỉ ghi lại có 5 khoản công đức ở góc trên mà thôi, chính là công đức đi chở đạo thân 5 lần lúc Điểm Truyền Sư của ông ấy muốn mở lớp. Vị Tiên Phật ấy nhìn xem rồi bèn hỏi ông Thái rằng : “ vậy đem 5 khoản công đức này cho họ, con nói xem có được hay không ? ”. Ông Thái xem một cái, thấy rõ ràng khác rất xa với của bà cô lúc nãy, Tiên Phật lại hỏi ông như vậy, ông ấy bảo rằng đương nhiên là được rồi, nếu không được thì mạng cũng chẳng còn, đương nhiên là có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu vậy ! Sau đó vị Tiên Phật nọ bèn đem 5 khoản công đức này ghi chép lại cho hai Oan Hồn này, Oan Hồn nhận được công đức rồi thì rất vui mừng, bởi vì đấy cũng là việc mà ông ấy đã dụng tâm đi làm; chớ có mà xem nhẹ như chẳng đáng là bao, nếu vào ngay lúc chúng ta đang liễu nguyện là dùng một cái tâm rất chân thành nỗ lực bỏ ra tâm sức phụng hiến, thì còn lớn hơn nhiều so với việc mà bạn đã làm rất nhiều chuyện rồi lại oán trách này oán trách nọ.

 

Sau đó sau khi đã xử lí xong việc này, vị Tiên Phật nọ bèn dẫn đưa ông Thái đến Thiên Đường đi du ngoạn, tiện thể ngắm một cái. Sau khi đưa ông ấy đi du ngoạn một vòng rồi, vị Tiên Phật nọ đột nhiên lâm thời có việc quan trọng phải đi làm, muốn ông ấy ở đó đợi ngài ấy; còn trong lòng ông ấy thì nghĩ rằng thật không dễ dàng gì có cơ hội này, có thể đến du thiên đường, muốn bảo ông đợi ngài ấy ở chỗ này, vậy lẽ nào chẳng phải là để lỡ mất cơ duyên rồi sao ? Vậy nên ông ấy bèn một mình tự mình vừa đi vừa ngắm cảnh, càng ngắm càng vui mừng, cứ mãi tủm tỉm cười, mãi tủm tỉm cười cho đến khi tỉnh lại, thì ra là từ lúc ông ấy bị Oan Hồn lôi kéo đi, ông đã hôn mê mất 3 ngày 3 đêm rồi !

 

Sau khi ông tỉnh lại rồi thì bèn vội đi tìm vợ ông ấy, bảo với bà ấy những việc đã xảy ra trong 3 hôm này, và còn bảo với vợ rằng sau khi ông ấy cầu đạo chẳng biết phải mau tu đạo, bàn đạo, cho nên sổ công đức mới chỉ có 5 khoản công đức mà thôi, bảo với vợ chớ bảo lại việc này với người khác, bởi vì quá ư là mất mặt. Thế nhưng cuối cùng rồi cũng bị Điểm Truyền Sư biết được, bèn bảo ông ấy đi hiện thân thuyết pháp khắp nơi để chia sẽ lại sự việc, hiếm khi có được loại cơ duyên như vậy thì nhất định phải thật tốt mà đi liễu nguyện, nói lại cho người khác nghe, như thế cũng là để cho người ta có thể hiểu rõ lợi ích của việc hành công liễu nguyện !

 

 

“  trong đạo thì chẳng ở trong kiếp ”

 

 

Chúng ta đều biết rằng mục đích của việc tu đạo là minh tâm kiến tánh, muốn tìm thấy lại bổn lai diện mục của bản thân, liễu thoát sanh tử luân hồi, trở thành Thánh Hiền Tiên Phật. Thế nhưng con người vẫn còn có rất nhiều các nghiệp phàm trần … bởi vì chúng ta còn có thân thể, cho nên có rất nhiều những nhân duyên nghiệp chướng tàn dư. Đời người có rất nhiều những khốn khó hiểm trở, rất nhiều những chuyện không như ý, phải làm sao hoá giải đây ? Có cái gọi là “ ở trong đạo thì chẳng ở trong kiếp ”, chúng ta phải nhắc nhở bản thân chớ có rời bỏ đạo trường, nhất định phải tiếp nối đường kim tuyến đạo mạch; nếu như thoát lìa đường kim tuyến rồi thì kiếp nạn trùng trùng.

 

Đạo thân có khi gặp phải một chút khốn khó thì hay oán trách : “ vì sao tu đạo ăn chay mà còn xảy ra loại việc như vậy … ”

 

Chúng ta chẳng biết những nghiệp lực tiền kiếp của bản thân nặng biết bao nhiêu, trong đời mình có biết bao nhiêu tai kiếp, chính là cái gọi là “ căn bệnh 7 năm, cần 3 năm châm cứu ”. Sanh bệnh 7 năm thì ít nhất phải 3 năm châm cứu mới có thể khỏi hẳn, huống hồ là căn bệnh nghiệp chướng của 3 đời, những tai kiếp của đời đời kiếp kiếp, đương nhiên càng không thể hy vọng mới cầu đạo ăn chay thì khỏi được, mà phải từ từ hoá giải.

 

Tu hành nhất định cần phải có lòng nhẫn nại; chỉ cần tiếp tục kiên trì, thì tai hoạ kiếp nạn sẽ từ từ rời xa. Phải tin tưởng rằng “ trong đạo thì chẳng trong kiếp ”, cho dẫu vẫn còn có kiếp nạn, cũng từ từ sẽ lui khỏi, hoá đi. Chỉ cần kiên trì tiếp tục thì tai ách bèn sẽ từ từ tiêu mất.

Số lượt xem : 278