BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nắm Bắt Lí Niệm Đúng Đắn của Sự Tu Bàn Thiên Đạo thời Mạt Hậu (Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 10:30:39
/Nắm Bắt Lí Niệm Đúng Đắn của  Sự Tu Bàn Thiên Đạo thời Mạt Hậu  (Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Nắm Bắt Lí Niệm Đúng Đắn của

Sự Tu Bàn Thiên Đạo thời Mạt Hậu

(Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 105 ( năm 2016 ) Tuế Thứ Bính Thân, pháp hội ngày 25 tháng 9 (âm lịch ngày 25 tháng 8 ) tại Phật đường Từ Hiếu.

 


Tu Bàn Đạo là để liễu dứt sanh tử

 

Đời người sống để làm gì ? Thành Tiên làm Phật siêu sanh liễu tử. Làm người nếu chẳng có nhân cách, kiếp sau vẫn sẽ được làm người nữa hay sao ?

 

Tu Đạo phải nâng cao tâm cảnh


Đã triêm Thiên Ân Sư Đức rồi, các con nhìn thấy Thầy thì sẽ vui mừng không ? ( Sẽ vui ) Thế nhưng có người thì phản ứng lại khác, nếu như lúc con đang chịu khảo, có những uỷ khuất đầy bụng, có rất nhiều lời muốn nói với Thầy, nhìn thấy Thầy rồi, vẫn còn chưa mở miệng, nước mắt bèn cứ mãi tuôn rơi, muốn khóc một trận lớn, kiểu như thế thì “ Đạo ” tu đến đâu cả rồi ?

 

Tu đạo tu đến trong nhà có người vãng sanh, con thì cứ mãi khóc, biểu thị rằng đạo tâm của con chưa có tu đến chí thuần chí tịnh đấy ! Đấy là cái gì đang tác dụng ? ( Tâm ) Tâm ở nơi nào ? Chỉ cho Thầy xem xem, Thầy khảo nghiệm con ngay, có phải là đắc được cái tam bảo thật sự rồi, có người tu đạo đã 50 năm, kết quả tâm vẫn là chỉ sai vị trí, chẳng phải uổng tu rồi à !

 

Minh Sư Một Điểm mới là Đạo, mới là thật ! Minh Sư Một Chỉ siêu sanh tử.

 

Con đến cầu đạo, vào cái ngày mà con đắc được tam bảo, Thầy mượn nhờ tay của Điểm Truyền Sư của các con, chỉ ở chỗ huyền quan khiếu ấy, huyền quan khiếu có tác dụng gì vậy ? Đấy là cánh cửa thông thiên.

 

Có giảng sư thường hay giảng tam bảo, giảng đến cuối cùng, con đoán xem sao ? Tâm đắc là gì ? ngờ đâu lại là chẳng tin “ Minh Sư một điểm ”, tự cho rằng mình rất có học vấn, hoài nghi trên đầu có một cái lỗ, thì có thể trở về trời. “ Khoá Vô Phùng ”, vì sao phải thêm một cái khoá ? Khoá cái tâm vượn, khoá cái ý ngựa của các con; lúc tâm rất loạn, hãy mau chóng trở về đến một điểm này.

 

Những Kinh điển của Phật giáo có hay không ? của Hồi giáo có hay không ? của Cơ Đốc giáo có hay không ? Hồi giáo nói “ hồi hồi chi địa ”, Cơ Đốc giáo nói “ thập tự giá ”, Tam Giáo Ngũ Giáo vốn dĩ là một nhà, nói đi nói lại, chính là đang nói về một điểm này.

 

Kinh điển của Phật giáo nói một cách rất hay, họ cũng rất thành tâm, trên thân của mọi người đều có một điểm ấy, vạn thù quy nhất bổn, nhất bổn tản vạn thù. Lão Tiền Nhân Bạch Thuỷ Thánh Đế của các con nói : “Đạo ở nơi tự thân, ngoài thân chẳng có đạo. Lìa khỏi một chỉ điểm của Minh Sư thì những cái mà đã nói đều là Giáo.” Vậy nên một điểm này có quan trọng hay không ? Con nếu như không khẳng định một điểm này, cái Đạo của con bèn đã uổng tu rồi, Minh Sư một chỉ điểm chính là pháp môn vô thượng siêu sanh liễu tử.

 

Tu đạo có đau khổ hay không ? Những ai mà tu một cách vui vẻ giống như Phật Di Lặc hãy giơ tay xem nào ? Có thể thấy là các con có rất nhiều những nỗi khổ muốn nói với Thầy. Gặp phải bão lớn có khổ sở không ? Đắc được một chỉ điểm của Minh Sư rồi, khéo vận dụng như thế nào đây ? ( phòng vệ một niệm ) Những người chưa có cầu đạo thì phải làm sao để thiện hộ một niệm này ?

 

Những điều mà các Pháp Sư giảng nói đều là giáo, chẳng phải là Đạo.

 

Những Kinh điển của Phật giáo, con đều có thể xem, thế nhưng con sẽ cảm thấy điều mà quyến luyến chẳng nỡ rời là các pháp sư giảng pháp giảng một cách rất hay rất đặc sắc, nhưng bởi vì chẳng có một chỉ điểm của Minh Sư, giảng kinh đều ở phạm vi bên ngoài thôi.

 

Tu Đạo phải tịnh nghiệp vãng sanh

 

Hôm nay các con đã đắc đạo rồi, lúc đại nạn ập đến, một hơi thở không đến nữa, phải làm sao đây ? Các con muốn “ mang nghiệp vãng sanh ”, hay là “ tịnh nghiệp vãng sanh ” ? “ Tịnh nghiệp vãng sanh ” chính là đã tu một cách rõ ràng rồi, cái mà nên hoàn trả thì đã hoàn trả xong rồi, sạch sẽ hết cả rồi.

 

Còn “ mang nghiệp vãng sanh ” thì sao đây ? Mang, nghĩa là mang đi, hơn sáu vạn năm nay, con đã làm những việc gì ? Hôm nay tại sao chúng ta lại nói những lời này vậy ? Bởi vì bây giờ đã mạt hậu rồi, các Oan Thân Trái Chủ đòi một cách rất nghiêm trọng, mọi người đều rất căng thẳng lo âu, cuộc thâu dọn kết thúc lớn của trời đất sắp đến rồi; con nợ người ta 10 triệu, chỉ mới trả 5 triệu, thế nhưng công xưởng của ông chủ không mở nữa rồi, con chẳng có kiếm tiền, cái mà nợ người ta vẫn còn chưa trả, các Oan Thân Trái Chủ vô cùng phiền não, chỉ cần chụp được cơ hội thì muốn con chết.

 

Vậy nên Thầy phải đến đây để nói rõ ràng, con đắc được một chỉ điểm của Minh Sư, có đang tu bàn, người con ở đâu thì phật đường của con bèn đến chỗ ấy. Ví dụ như nói cơn bão thiên tai Meranti, lại còn cơn bão Malakas, rất nhanh lại có cơn bão Megi, các con là những người sống ở bắc bộ thì chẳng có cảm nhận được, những người sống ở nam bộ, đông bộ vùng đất thường bị tai hoạ giáng xuống thì có phải là rất vất vả khổ sở không ?

 

Cả đời người khai khẩn một miếng đất, có thể canh tác; nước lớn đến một cái, thảy đều cuốn trôi đi hết, công cụ để duy trì sinh mệnh cuộc sống cũng không còn nữa, tất cả mọi tâm huyết đều cuốn trôi theo dòng nước ! Thứ đau khổ ấy, kiểu bất lực ấy đối với cuộc sống, chẳng được ăn, chẳng được dùng, có phải rất đau khổ hay không ? Cả mái nhà đều xốc tung lên rồi, phải ở như thế nào đây ?

 

Đài Đông có rất nhiều những vùng đất thường bị thiên tai, đảo Xiaoliuqiu đều biến thành đảo hoang, loại môi trường hoàn cảnh ấy nếu như là con đi sống ở đó thì con sẽ như thế nào đây ? Đến lúc ấy các con vẫn là cười nổi ra tiếng ha ha ha sao ? Các con nếu như vẫn cười được ra tiếng, Thầy bảo rằng các con rất cao siêu. Cười không ra thì là bình thường, bởi vì các con là con người mà.

 

Điều mà Thầy muốn nói là hiện nay thiên tai nhân hoạ nhiều như vậy, thiên tai là do nhân hoạ rước khởi đấy, mỗi người đều sẽ sanh lão bệnh tử dưới thiên thời khẩn cấp, dưới những thiên tai nhân hoạ này. Trước mắt thì thân thể rất khoẻ mạnh cường tráng phải không ? Cho dù là con có thể lực đi chạy đua marathon, con có dám bảo đảm rằng tháng sau thân thể của con đều vẫn sẽ tốt khoẻ đấy chứ ?

 

Người tu đạo thì Sanh Tử phải kéo cho ngang bằng 

 

Vậy nên mới nói, đời người vô thường. Con nhìn thấy đạo hữu đồng tu từng người từng người một chết đi, thiên tai nhân hoạ đủ thứ những sự vô thường khiến cho cái tâm của con bất an. Hoặc là đi ra bên ngoài khai hoang mở phật đường, phật đường bị thu dẹp, trong lòng có con một áp lực hay không ? có một sự hổ thẹn không ? có một sự hổ thẹn thắc thỏm không yên không ? Đấy chính là nội tâm bất an, lỡ như không cẩn thận bị xe đụng chết, thì là “ mang nghiệp vãng sanh ”. Nói như vậy, liệu con có cảm thấy là Thầy rất thô lỗ. Sanh tử vốn dĩ thì phải kéo cho ngang bằng, sống chết thì ở giữa ranh giới đường tơ kẽ tóc, sống cũng vui, lúc chết cũng phải rất hoan hỷ, như thế mới là người tu đạo.

 

Chẳng còn Oan Nghiệt thì là tịnh nghiệp vãng sanh

 

Lúc nội tâm của con bất an, lúc một hơi thở ấy không đến nữa, thì là “ mang nghiệp vãng sanh ”, tất cả những nghiệp, thân, khẩu, ý, những nghiệp chướng của hơn 6 vạn năm nay đều theo con, vậy nên con mang nghiệp vãng sanh.

 

Nếu như nói, con hiện tại rất nghiêm túc, quá khứ rất nghiêm túc, vị lai cũng phát đại nguyện, Các Oan Thân Trái Chủ đã buông tha cho con rồi, tương lai sau này con ngủ êm đềm cứ thế thì đi rồi, con chính là “ tịnh nghiệp vãng sanh ”, tịnh nghiệp vãng sanh thì đi đến đâu đây ? ( Vô Cực Lí Thiên )

 

Con đến “ Di Lặc Nội Viện ” và “ Di Lặc Ngoại Viện ”, kết quả là khác nhau rất xa đấy ! Con từ Tiểu Bồ Tát đến Đại Bồ Tát đến giai đoạn vị lai, phải rất nhiều kiếp, rất nhiều sự tu luyện ngàn năm con mới đến được đấy.

 

Các con cứ bảo rằng các con tín Phật, Thầy thì bảo rằng các con 80 phần trăm chẳng có tín Phật. Con nếu như có tín Phật thì sẽ không khởi tâm động niệm, ngẩng đầu đều có Thần Minh, con nếu như có cái tâm này, chẳng dám khởi ác niệm, chẳng dám khởi những tà tư dâm niệm. Nếu như trong tâm của con có Phật, niệm niệm tâm thanh tịnh, con tuyệt đối sẽ chẳng có tham, sân, si, chẳng có những suy nghĩ tà bậy, như thế mới là tín Phật, học Phật trăm phần trăm, biết không ?

 

Hôm nay đến đây ngồicác con đã xả cái thân, cái tâm, thời gian của các con; cái phần tâm chân thành này, ông trời đều sẽ không cô phụ các con đâu; mỗi một người đều có cái công đức hộ đạo. Con đến hộ trì cái đạo trường chánh quy này, có công đức hay không ? ( Có )

 

Hôm nay cũng là do có sự hộ trì của Thiên Mệnh của Điểm Truyền Sư của các con, cho nên mọi người mới có thể bình an ngồi ở đây; lại còn phải cảm tạ sự hộ pháp của Chư Thiên Tiên Phật nữa, để cho các Oan Thân Trái Chủ của các con chẳng có đến quấy nhiễu các con, vậy nên phải cảm ân đấy ! Thầy cũng cảm ơn các con. Những đồ nhi mà thật sự hộ trì đạo trường thì thầy chiếu theo lệ trước đây, mỗi người tiêu 200 cái kiếp số, được không ?

 

 

Số lượt xem : 352